Chương 1: ANH TA CÓ THAI SAO?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Cấp Cứu

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Một vị bác sỉ tầm 50 tuổi bước ra  từ phòng cấp cứu, ông thấy cậu thấy ông liền đứng lên nên ông liền hỏi.

"Vâng ạ. Mà anh ấy sao rồi bác?" Cậu đáp

Nhìn cậu còn trẻ mà lập gia đình sớm nhỉ. ông nhìn cậu rồi nói

"Dạ..." *Pé bị liệu*

"mà nhìn hai cậu còn trẻ vậy chắc chưa biết gì đâu nhỉ."

"biết gì ạ? Mà cháu với anh ta không phải..."  Cậu khó hiểu mà hỏi lại cũng chưa nói hết câu thì vị bác sĩ đó đã lên tiếng

Vợ cậu có thai được 1 tháng rồi mà đứa nhỏ này cũng quá nghịch ngợm đi, chứ mới có 1 tháng mà đã biết hành papa rồi, thôi giận gì thì giận, cũng vào chăm sóc vợ đi. Giờ tôi có việc đi trước cậu ta tỉnh lại thì gọi tôi" Ông nói xong vỗ vai cậu rồi liền rời đi. Để lại cậu với một mớ thông tin và đại não không kịp xử lí

"Vợ? Có thai? ai có thai? Võ Đình Nam á?" Cậu hoang mang,

Nè, cậu gì ơi! có sao không vậy? Cô y tá đi ngang qua thấy cậu đứng bất động liền lên tiếng hỏi thăm

"Dạ... Em xin lỗi ạ" À không phải là cậu đứng giữa đường.  Chị y tá vì phép lịch sự mới lên tiếng nhắc khéo thôi

Cậu mở cửa bước vào phòng, thấy người kia vẫn còn chưa có tỉnh nên cậu  cũng chẳng biết làm gì đành đi đến ngồi xuống cạnh giường.

:Đáng đời anh, nghiệp quật." Cậu nhìn người đang nằm trên giường kia, mà cười thầm, không phải cậu cười trên nổi đau của người khác nhưng mà cậu chưa ra tay thì anh ta đã bị trời phạt rồi. Mà trời cũng ác thật thì dù sao anh ta cũng là nam.

Nếu anh ta biết anh ta có thai chắc sốc lắm, mà vậy thì anh ta là thụ hả? Không đúng, nếu anh ta là thụ thì sao lại.... Mà anh ta có là gì thì liên quan gì tới mình đâu chứ."

Mà khoan đã nói vậy chứ cậu là trai thẳng đó mọi người đừng nghĩ lung tung, chỉ là chơi với một ông là hủ nam và một bà là hủ nữ nên biết vậy thôi nha.

🍌 Pé nhột hả? chưa ai hỏi gì mà🙃

"Thôi ăn cái đã có thực mới giựt được đạo " Cậu đứng lên đi ra ngoài rồi kiếm cái gì ăn chứ từ chiều giờ cậu vì anh ta mà đã ăn cái gì đâu.

20 phút sau cậu quay về phòng vẫn chưa thấy anh ta tỉnh lại.

"sao lâu vậy mà anh ta còn chưa tỉnh nữa, đừng nói anh ta hôn mê luôn rồi  nha, một xác hai mạng đấy. không được, mình phải đi gọi bác sĩ..." Cậu vừa quay người rời đi thì anh ta tỉnh lại.

Võ Đình Nam từ từ tỉnh lại, nhưng cả cơ thể uể ỏai, vô lực, mi mắt nặng trĩu mở không nổi

Sau một hồi lấy lại sức, anh từ từ mở mắt ra, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, sau đó liền hiện rõ...

Đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, có ngu cũng biết đây là bệnh viện.

"Tỉnh rồi à?" Anh nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là một vị bác sĩ tầm trung niên bước tới

"Cơ thể thấy thế nào?" Ông hỏi

"Ông là bác sĩ?"

"Tôi không phải bác sĩ chẳng lẽ là ma à" Với câu hỏi không đầu không đuôi của anh mà ông cũng bình thản trả lời.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cơ thể thấy thế nào?" Ông hỏi lại.

"Hơi khó chịu" Anh đáp

"Chỗ nào?"

"Bụng, lại là đau bao tử phải không" Anh nhìn ông đáp

'Thật là..."  ông nhìn anh rồi lắc đầu ngao ngán

Không lẽ mình bị ung thư hả? hay bệnh hiểm nghèo hay gì đó rồi?" Nhin vị bác sỹ đó lắc đầu. Anh bắt đầu hoang mang, nghĩ lung tung.

"Bệnh gì hả bác sỹ, tôi sắp chết chưa?" Anh hoang mang mà hỏi lại.

Có phải cậu dạo này cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn, toàn thân mềm nhũn, lúc nào cũng buồn ngủ, tâm trạng thất thường đúng không? Ông bây giờ mới nghiêm túc hỏi ngược lại anh.

Nghe vị bác sỹ đó hỏi vậy, bây giờ anh mới ngẩm nghĩ lại, đúng là dạo này cứ ngửi thấy mùi đồ ăn thì liềm  mắc ói, toàn thân mềm nhũn, lúc nào cũng buồn ngủ, tâm trạng thất thường. Nhưng anh không thấy quá mệt, chỉ nghĩ có lẽ do căng thẳng, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.
Cho đến ngày hôm qua, vừa kéo bali ra khỏi cửa lại cảm thấy khó chịu, liền chạy vào phòng vệ sinh, và ói tới nổi ngẫt xỉu... không lẽ anh sắp chết thiệt...

"Cậu từ bây giờ phải có trách nhiệm với bản thân đi, không là một xác hai mạng đấy." Vị bác sỹ tỉnh bơ mặt kệ bệnh nhân của ông đang đơ ra như tượng vì không hiểu cái éo gì hết.

"Ăn uống cho đầy đủ vào, ăn uống kiểu như cậu có ngày sảy thai thì cái mạng của cậu tôi cũng không giữ được."  Ông nói tiếp

"Hả?" Anh vẫn chưa hiểu ông đang nói gì.

"Hả cái gì, thì có thai... À quên mất có mấy thằng đàn ông lại tin mình có thai chứ"

Này đọc đi, kiểm tra máu, nồng độ hoocmon và siêu âm đều ra cùng một kết quả. Trường hợp của cậu ít nhưng không phải là không có. Còn không cần phải hỏi tôi sao cậu lại có thai, cái này phải hỏi chồng của cậu chứ hỏi tôi làm gì.

Ông đưa cho anh tơ kết quả để anh đọc không nói nhiều.

Hết Chương 1

Mục đố vui là: CẶP HỦ NAM, HỦ NỮ  ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG TRUYỆN LÀ AI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro