Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình với hắn ngay cả một chút ăn ý cũng không có, càng chẳng thèm nhìn lấy một cái, Tần Thiệu trong lòng âm thầm nghiến răng. Đoàn Tĩnh Viễn tức giận hừ lạnh, thanh âm rất có uy nghiêm nói: "Diệp Lâm con cứ mặc kệ nó, từ nhỏ tính tình nó đã khó ưa vậy rồi."

Tần Thiệu cười ha ha: "Không sao, dượng, con có một căn nhà ở gần A đại. Nếu Ấu Đường ngại Đoàn gia cách xa trường học, có thể dọn đến đó ở cũng được."

Đoàn Tĩnh Viễn nghe vậy dừng một chút, Tần Gia Lạc lại thay ông suy xét: "Cũng đúng, biện pháp này rất ổn a Tĩnh Viễn. Tôi thấy Ấu Đường là đứa nhỏ có năng lực, có thể ở trường phát huy bản thân cũng tốt." Tần Gia lạc nhìn Đoàn Tĩnh viễn thở dài, nuôi con không phải như vậy a, lẽ nào ông muốn giam chúng bên mình suốt đời, lẽ nào chúng lại chịu núp dưới đôi cánh của ông mãi? Ông làm sao có thể bảo vệ chúng một đời chứ, ngày nào đó đủ lông đủ cánh rồi chúng cũng sẽ bay đi thôi.

Đoàn Tĩnh Viễn một đôi mắt phượng đen đặc triệt để, trầm ngâm một hồi mới miễn cưỡng đáp: "Được, việc này để ta suy nghĩ thêm đã."

Tần Thiệu nở nụ cười: "Nếu dượng vẫn không yên tâm, có thể tới nhìn qua một chút, tuy điều kiện ở đó không so được với ở nhà nhưng cũng khá gọn gàng đầy đủ. Lại nói con cũng ở đó, giúp dượng chiếu cố Ấu Đường một chút cũng có sao. Con vẫn còn hai năm học lên nghiên cứu sinh cùng với Ngữ Đường, tụi con ở chung một chỗ cũng tiện chăm sóc lẫn nhau mà!" Lời này quả thật đã khiến Đoàn Tĩnh Viễn hơi động tâm, có một người thân ở cạnh Đoàn Tình ông cũng thấy yên tâm hơn.

Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối không thể ngờ được, đưa ra quyết định này chính là ông đã tự tay đem con mình đặt cạnh một tên khốn kiếp, một tên khốn kiếp thượng bất chính hạ tắc loạn.

Đoàn Huyên nãy giờ vẫn im lặng, quay sang nhìn Đoàn Tình hỏi: "Ấu Đường, em muốn ra ngoài ở thật sao?" Đoàn Tình gật đầu đáp: "Ân, em muốn trọ ở trường." Đoàn Huyên trong phút chốc có chút mất mát, y biết Đoàn Tình không muốn ở lại Đoàn gia, y cũng biết mẹ y vô hình chung đã tạo cho cậu áp lực quá lớn, lớn đến mức chính y cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp được nữa.

Mỗi lần tới bữa cơm đều thấy cậu đến nhanh đi lại càng nhanh, vừa buông bát xuống liền xoay người rời khỏi, y cũng không dám giữ cậu lại quá lâu, sợ cậu cảm thấy không thoải mái. Y không thể nào thay đổi được định kiến của mẹ mình, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu ủy khuất.

Y cứ tưởng Đoàn Tình có thể ở bên cạnh làm bạn với y cả đời, y cứ tưởng coi như Đoàn Tình không thích Đoàn phu nhân đi chăng nữa, cũng sẽ không buông tay phần sản nghiệp này của Đoàn gia. Y cứ tưởng gia sản này có thể giữ chân được cậu, y cứ tưởng rằng......

Đoàn Huyên nghĩ vẩn vơ một hồi cười cười: "Tốt, như vậy cũng tốt, em dọn tới nhà Tần Thiệu ở đi, chỗ đó cách trường học không xa cũng không gần, rất thanh tịnh." Đoàn Tình vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên, nói: "Được, anh." Một tiếng "anh" này khiến khóe mắt Đoàn Huyên đỏ lên. Quan hệ anh em giữa hai người tiến triển quá muộn. Khoảng cách 5 năm đằng đẵng không phải chỉ một câu nói là có thể lấp đầy. Không phải chỉ một chữ "Được" là có thể san bằng hết sự bất công từ trước đến giờ.

Đoàn Huyên cắn chặt hàm răng, y cũng muốn rời khỏi Đoàn gia, muốn tìm một nơi cùng cậu trải qua năm rộng tháng dài. Một nơi chỉ có hai người bọn họ, không có sự ngăn trở của mẹ y, không có thân thể vô dụng đáng chết này. Nếu chỉ có hai anh em bọn họ sống cùng nhau thì tốt rồi.

Đoàn Huyên rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, bởi vì y từ lâu đã quen điều chỉnh tâm trạng của mình, không thể quá mức bi thương, không thể quá mức vui sướng, cái gì quá nhiều đối với y cũng đều không tốt. Đoàn Huyên cầm lấy tay Đoàn Tình dặn dò: "Cuối tuần trở về nhà đi.” Đoàn Tình lưỡng lự gật đầu: "Được."

Tần Thiệu nhìn hành động của hai người trong lòng nổi lên một cỗ chua lè kỳ lạ.

Thấy hai anh em đã thỏa thuận xong xuôi, Đoàn Tĩnh Viễn ho khan, Đoàn Tình quay đầu sang nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn lại vỗ cậu một cái: "Con nói xem trọ ở trường với ở nhà có cái gì khác nhau? Ở nhà còn có người lo cơm nước, giặt quần áo, cứ khăng khăng đòi sống một mình thì ai làm mấy việc này cho con đây."

Đoàn Tình cũng thực buồn bực, cậu đâu muốn chuyển ra ngoài ở, cậu cũng muốn ở lại Đoàn gia a. Một mình Tiểu Hồng làm việc bằng ba người khác, mấy năm nay đều là một tay cô chăm lo chuyện sinh hoạt của cậu, rời khỏi Tiểu Hồng cậu thật sự không biết mình sẽ sống thế nào. Nói Đoàn gia nhị thiếu gia áo tới giơ tay, cơm tới há mồm đúng là không oan.

Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu bị lời nói của mình làm lung lay liền cười: "Cho nên vẫn là ở nhà đi. Bài tập có nhiều mấy, đem về nhà làm cũng như nhau. Còn không cần động tay giặt quần áo nấu cơm nữa?"

Đoàn Tình gian nan lắc đầu: "Ba, con muốn học cách sống tự lập. Con đã 19 tuổi rồi." Tần Thiệu cũng nhìn ông bồi thêm: "Dượng, còn có con nữa mà. Con sẽ chăm sóc cho em ấy."

Đoàn Tĩnh Viễn lại nhìn Đoàn Tình: "Con quyết định rồi?" Đoàn Tình gật gật đầu: "Ân." Trong lòng cậu bắt đầu rỉ máu, nghĩ tới những ngày tháng về sau phải tự mình giặt quần áo nấu cơm, Đoàn Tình thật muốn phun ra một ngụm máu. Đoàn Tĩnh Viễn không biết đang nghĩ tới điều gì, ngồi đó trầm mặc. Đoàn phu nhân cũng lặng im, biểu tình trên mặt có thể coi là lạnh lùng. Đoàn Huyên cũng không nói chuyện. Một nhà bốn người đều lâm vào trầm mặc.

Tần Thiệu trong lòng nghĩ Đoàn Tình quả nhiên là có vấn đề, cậu ta chẳng qua chỉ là đổi chỗ ở mà thôi, cả cái gia đình này lại làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi vậy.

Đại khái là bầu không khí này quá mức nặng nề, Tần phu nhân tính tình bình thản nhân từ ngày thường luôn niệm Phật, nở nụ cười nói: "Được rồi, Tĩnh Viễn à, Ấu Đường không phải vẫn ở Hàng Châu sao, cũng đâu phải sắp xuất ngoại. Chờ ngày nào đó thằng bé có ra nước ngoài thật, chẳng lẽ ông cũng định đi theo nó sang đó luôn hay sao. Con cháu tự có phúc của con cháu mà."

Đoàn Tĩnh Viễn thở dài cười: "Đúng vậy, tôi cũng lười đi quản nó, nó muốn đi đâu thì đi! Đủ lông đủ cánh rồi tôi cũng quản không được. Chờ ngày nào đó nó không vòi tiền nữa mới đúng là cứng cáp rồi!"

Đoàn Tình rất nhanh tiếp lời ông: "Con không cần tiền của ba, con có tiền!" Đoàn Tĩnh Viễn liền liếc cậu: "Tiền ở đâu ra? Tiền mừng tuổi hay là tiền tiêu vặt mỗi tháng? Còn không phải đều do ta cho hay sao?" Đoàn Tình sượng mặt, mọi người trên bàn cơm đều bật cười.

Đoàn phu nhân cũng cười nói: "Nếu đã quyết như vậy, ta trở về giúp con thu dọn một chút. Ngày mai liền chuyển đi sao?"

Đoàn Tĩnh Viễn ho một tiếng: "Còn nửa tháng nữa mới khai giảng, đợi đến khai giảng dọn qua đó cũng chưa muộn, đến sớm lại làm phiền người ta." Đoàn Tình gật đầu: "Ân được." Thời gian nửa tháng cậu có thể chịu được, chẳng phải chỉ là giả bộ qua mặt người khác thôi sao?

Đoàn Tình trong đầu đột nhiên nghĩ tới con chim cốc lại cười tự giễu, lúc đó cậu xem cùng Đoàn Huyên, còn vừa xem vừa cười nhạo: "Loài chim này sao lại ngốc như vậy, đã nuốt vào bụng rồi còn phun ra." Hiện tại cảm thấy đem câu này dùng trên người mình đúng là rất hợp!

Tần Thiệu nhìn thoáng qua cậu cười nói: "Có gì phiền toái đâu ạ, dù sao đồ đạc mọi thứ cũng có sẵn rồi. Ấu Đường cũng là em trai con mà." Hắn nói rất tự nhiên, ánh mắt nhìn Đoàn Tình cũng thật ôn hòa. Đoàn Tĩnh Viễn chỉ đành thở dài: "Vậy làm phiền con rồi. Giờ con đã đi làm, còn phải bớt thời gian chăm lo cho nó nữa."

Tần Thiệu cười: "Không sao, thời gian trong ngày Ấu Đường chủ yếu đều ở trường học, chỗ nào làm phiền đến con chứ." Tần Thiệu trong lòng mặc niệm, cậu vào ở thì hắn ngay cả quyền lợi về nhà riêng của mình cũng mất luôn. Sau này phải ra khách sạn ở sao?

Sự tình cứ như vậy được quyết định, Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng không tình nguyện, nhưng chịu không nổi tiểu thí hài cố chấp nhà mình, lại còn dám tuyệt thực để kháng nghị. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến liền thực sinh khí, hai cha con trên đường về ai nấy sắc mặt đều không dễ nhìn.

Lúc Đoàn Tình quay về viện tử của mình thì bị Đoàn Tĩnh Viễn hô đứng lại, Đoàn Tình quay đầu nhìn ông, không động cũng không nói gì, Đoàn Tĩnh Viễn không biết trong lòng mình là tư vị gì, đứa nhỏ này mấy năm nay đều không thân cận với ông. Đoàn Tĩnh Viễn nhẹ giọng nói một câu: "Lại đây, để ta nhìn xem." Đoàn Tình hướng về phía ông đi vài bước, bị Đoàn Tĩnh Viễn kéo đến trước mặt, hai người ngồi xuống tiểu đình* trong viện tử.

Đoàn Tĩnh Viễn lôi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ sờ đầu cậu. Đoàn Tình nhìn ông một cái, dựa vào người ông, thấy ông không đẩy ra lại nhếch mông ngồi hẳn lên đùi ông. Đoàn Tĩnh Viễn đen mặt không để ý tới cậu, không để ý nhưng cũng không hất ra, Đoàn Tình liền được nước tựa đầu vào ngực ông. Đoàn Tĩnh Viễn giằng co một hồi cũng chỉ đành vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, Đoàn Tình càng làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi vào lòng ông, khiến Đoàn Tĩnh Viễn dở khóc dở cười.

Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ cậu giống như hồi còn nhỏ: "Được rồi, đừng có náo loạn nữa, không phải ta đã đáp ứng con rồi sao. Con nói xem con, đã lớn thế này rồi sao lại giống mấy đứa trẻ con như vậy hả?"

Đoàn Tình khó chịu chôn mặt trước ngực ông, thực khổ sở, thực ủy khuất, thực sợ hãi. Cậu đối với đứa trẻ trong bụng mình quả thật rất sợ hãi, cho nên cậu theo bản năng muốn dựa dẫm vào Đoàn Tĩnh Viễn, dù gì ông ấy vẫn là ba cậu a. Đoàn Tĩnh Viễn vỗ cậu một hồi mới cảm thấy áo mình ươn ướt, muốn gỡ cậu ra nhìn xem có phải tiểu thí hài này đem nước mắt nước mũi chùi hết vào áo mình hay không. Ai biết Đoàn Tình lại ôm cứng lấy ông không chịu cho ông nhìn. Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày hỏi: "Làm sao đây?"

Đoàn Tình vẫn chôn mặt trong lòng ông không nói lời nào, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười: "Được rồi, có phải hối hận rồi hay không? Nếu hối hận, vậy chúng ta không trọ ở trường nữa. Học hành cũng đừng quá sức, ta có yêu cầu con thi đỗ trạng nguyên đâu. Ta chỉ mong con một đời an ổn là tốt rồi."

Đoàn Tình không đáp lời cũng không chịu đứng lên, cố chấp vùi mặt vào ngực ông. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng cũng có chút khó chịu, đã lâu lắm rồi ông không ôm đứa con trai này của mình, hồi nhỏ cũng có ôm qua vài lần, sau này, sau này, Đoàn Tĩnh Viễn có chút cứng ngắc, sau này vì giữ cho gia đình này được hòa thuận, nên dần dần không còn ôm cậu nữa. Tiểu hài tử cũng dần dần lớn lên, không nghĩ đến lại trở thành một người nhẫn tâm như vậy. Lần đó cậu phạm lỗi sai, Đoàn Tĩnh Viễn đúng là tức giận đến không nói nên lời, đánh cậu một trận nhừ tử, ông thực sự không muốn con mình trở thành kẻ nhẫn tâm như con người đó.

Tiểu hài tử bị ông đánh nên ghi thù, rất nhiều ngày không chịu để ý đến ông, bản thân ông cũng thực sinh khí, cho nên liền mặc kệ cậu, hai cha con dần nảy sinh khoảng cách, một lần liền xa cách đến mấy năm. Thì ra đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.

Đoàn Tĩnh Viễn ôm đứa con trai đã trưởng thành này nhất thời cảm khái ngàn vạn lần, trước giờ vẫn luôn xem cậu là tiểu hài tử, không nghĩ đến tiểu hài tử cũng sẽ trưởng thành. Tần Gia Lạc nói mấy lời đó khiến ông lần đầu tiên hiểu ra được, Đoàn Tình đã lớn thật rồi, một ngày nào đó sẽ rời khỏi ông, sẽ thành gia lập nghiệp như bao người khác. Đoàn Tĩnh Viễn sờ đầu cậu cười cười, mềm mại nhu hòa, một chút cũng không giống cái tính khí bướng bỉnh của cậu. Thằng nhóc này mà bướng lên thì có tám đầu trâu cũng không kéo lại được.

Đoàn Tĩnh Viễn ôm cậu thêm một lúc liền thấy mỏi chân, nói gì thì nói cậu cũng là thanh niên thân cao mét bảy tám, ngồi nửa tiếng đồng hồ, chân ông đều bị đè cho tê dại. Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ cậu: "Được rồi, con trai. Mau trở về đi ngủ thôi, còn ngồi nữa sẽ bị muỗi ăn sạch mất."

Đoàn Tình nghe vậy rốt cuộc cười ra tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức ôm cậu đặt xuống đất: "Đi đi, muộn rồi ba cũng không vào nữa, kêu Tiểu Hồng thu dọn đồ đạc giúp con, cái gì có thể mang đều mang đi. Ai, nếu không phải Tần Thiệu cũng ở đó, ta đã để Tiểu Hồng đi theo con luôn rồi." Đoàn Tình nghe vậy khóe mắt đỏ lên, ông ấy lo cho cậu như vậy có phải bởi vì cũng thương cậu không?

Đoàn Tĩnh Viễn lại thật dứt khoát, không có ủy mị dây dưa nhiều, vuốt vuốt cho phẳng lại quần áo liền quay về nhà chính. Tối hôm nay hai cha con cũng coi như đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, Đoàn Tĩnh Viễn thở dài một hơi, con trai lớn không thể giữ bên mình được a!

_________________________________________

Chú thích:
(*) Tiểu đình (小亭子)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan