Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dũ nhìn vẻ mặt cậu càng ngày càng đen lại cười nói: "Cậu đừng đánh giá thấp tộc người này, không phải ai trong số họ cũng được truyền thừa năng lực đó đâu, chỉ có người mang huyết thống hoàng tộc mới có thể."

Đoàn Tình nghe vậy hừ một tiếng, Hàn Dũ lại nói tiếp: "Thật đó, cậu cũng biết mà, thời kỳ trước đây của chúng ta là chế độ thị tộc mẫu hệ. Vì sao lại tồn tại thị tộc mẫu hệ, vì sao nữ giới có thể thống trị thiên hạ, nguyên nhân chủ yếu là vì họ có thể duy trì hậu đại, là trụ cột chống đỡ tương lai của cả một tộc người." Hàn Dũ nhìn cậu cười: "Cậu đừng coi thường thị tộc mẫu hệ. Rất lâu trước đây đàn ông chúng ta chẳng là gì đâu, đều là ăn cơm mềm* hết đó. Ha ha."

Đoàn Tình nghe y nói một tràng lại không cười chút nào, vẻ mặt lạnh như băng. Hàn Dũ cười gượng hai tiếng: "Tôi kể chuyện này là muốn nói cho cậu biết cậu không phải kẻ quái dị, cậu chỉ là được kế thừa huyết thống đó thôi, có thể cậu chính là hậu duệ của hoàng thất Viên tộc cũng nên."

Đoàn Tình lại lạnh lùng nói: "Tôi họ Đoàn! Ba tôi là Đoàn Tĩnh Viễn! Tôi là người Trung Quốc!"

Hàn Dũ phụt một tiếng bật cười: "Có ai bảo cậu là người ngoại quốc đâu." Y nhìn Đoàn Tình, để ý kỹ sẽ thấy ngũ quan của cậu có nhiều điểm tương tự với Đoàn Tĩnh Viễn ba cậu, lập thể mà sinh động, trừ việc khuôn mặt cậu vẫn còn sự mềm mại của trẻ con, không lãnh liệt cứng rắn như Đoàn Tĩnh Viễn ra, những chỗ khác đều rất giống, ngũ quan rất hoàn mỹ, sống mũi thẳng cao, đường nét đôi môi rõ ràng, nếu không phải có thêm một đôi mắt phượng thì nhìn vào thực sự giống con lai.

Hàn Dũ càng quan sát càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng, những tài liệu lịch sử được ghi lại kia có khả năng là sự thật. Người Đoàn gia trước giờ vẫn luôn khiêm tốn mà cường thế, tuy rằng hai từ này đặt cạnh nhau nghe có vẻ thực mâu thuẫn, nhưng dùng để hình dung về Đoàn gia lại rất phù hợp.

Đoàn gia khiêm tốn ở việc con nối dòng ít ỏi, đời sau so với đời trước càng ít hơn, đời trước chỉ có một mình Đoàn Tĩnh Viễn là con trai, Đoàn Tĩnh Viễn cũng chỉ có một người chị gái đã lấy chồng ra nước ngoài định cư. 

Thế hệ này Đoàn Gia ngược lại có hai đứa con trai, chỉ đáng tiếc lão đại thân thể không tốt. Đoàn gia ngoài cành chính của Đoàn Tĩnh Viễn ra cũng không có thêm chi thứ nào khác, một gia tộc đơn bạc như vậy hẳn là dễ dàng bị người ta chèn ép, thế nhưng bao nhiêu năm nay Đoàn gia vẫn đứng vững tại thành Hàng Châu này. Ít nhất là trong từng ấy năm Hàn Dũ sống tại Tần gia vẫn luôn thấy Đoàn gia gió êm sóng lặng. Vườn trà Đoàn gia vẫn luôn độc quyền bốn thương hiệu trà lớn của Hàng Châu.

Được như thế này không chỉ vì Đoàn Tĩnh Viễn kinh doanh giỏi, mọi người đều biết trồng trà không phải một ngành thu lại nhiều lợi nhuận, không thể trong một đêm phát tài, mà sự cạnh tranh trong đó lại không hề nhỏ, những thương nhân sản xuất trà người nào người nấy đều mong có thể tạo lập được thương hiệu cho riêng mình, bởi vậy để tồn tại được trong ngành này không phải chuyện dễ dàng. Khoản phân phối trà ra thị trường lại càng khốc liệt hơn, thế nhưng trước giờ Đoàn gia vẫn làm rất tốt! Hàn Dũ khen lão gia tử của Đoàn gia lợi hại chính là ở điểm này, không cầu đột phá, chỉ cầu dài lâu!

Vườn trà của Đoàn gia dưới bàn tay của Đoàn Tĩnh Viễn phát dương quang đại như ngày hôm nay đã là rất lợi hại rồi, thương trường như chiến trường! Loại chiến trường không mùi thuốc súng này Hàn Dũ cảm thấy càng tàn khốc hơn, những năm qua đã có bao nhiêu vườn trà ngày càng lụi bại!

Không thể không nói trên chiến trường này Đoàn gia chính là một ngoại lệ, người trong giới kinh doanh này đối với Đoàn gia khoan dung có thừa, trong đó không chỉ nhờ có sự giúp sức của Đoàn phu nhân mà còn cả Trần gia sau lưng bà, ngoài ra có lẽ còn có thêm thế lực khác.

Trần gia lẫn Đoàn gia đều là thương nhân làm ăn chân chính trong giới Bạch đạo, hơn nữa, Trần gia mấy năm gần đây không còn được như xưa, lão gia tử Trần gia chỉ sinh được hai người con gái, đều gả ra ngoài hết, việc kinh doanh của gia đình cũng theo đó dần đi xuống. Cho nên có thể làm cho thế lực của Đoàn Tĩnh Viễn lớn mạnh vững chắc ở đất Hàng Châu, nhất định còn có người khác ở phía sau chống lưng, mà người này hẳn cũng rất thận trọng. Ha.

Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình ngẩn người, trà nghiệp thế gia a! Bao nhiêu năm trở lại đây đều kiên trì duy trì vườn trà, vô luận ngành sản xuất và tiêu thụ trà có đình trệ cỡ nào bọn họ cũng chưa từng từ bỏ. Đây mới thực sự là trà nghiệp thế gia! Trà, bản thân nó đã là một thứ rất truyền thống, cũng giống như gia tộc họ Đoàn này, truyền thống lại trân quý. Hàn Dũ không dám nghĩ đến việc Đoàn Tĩnh Viễn có mang trong mình loại huyết thống đó hay không? Ý niệm này y thật sự không dám nghĩ đến, sợ rằng cái mạng nhỏ này của y cũng khó giữ được mất!

Đoàn Tình nhìn Hàn Dũ dùng ánh mắt săm soi nghiên cứu quét qua quét lại trên người mình liền dùng sức ho khan, Hàn Dũ bấy giờ mới hồi thần cười gượng. Kịch bản này của y cũng đi quá xa rồi, cái gì cũng có thể liên tưởng được, a ha ha. Y chỉ nghĩ mà thôi, chỉ nghĩ mà thôi, đó đã là chuyện rất lâu về trước, theo sự tiến bộ của xã hội, tộc người này cũng đã dung nhập với cộng đồng, tuân theo quy luật tự nhiên nam nữ âm dương hòa hợp, huyết mạch truyền thống đó có lẽ cũng đã mai một rồi.

Đoàn Tình một chút cũng không muốn nghe y đoán mò, sắc mặt vẫn rất khó coi, lý luận kiểu này cho dù là ai cũng không thể tiếp nhận được. Yêu cầu của cậu kỳ thực rất đơn giản, cậu chỉ muốn có một gia đình bình thường, có ba có mẹ, không cần cái huyết thống đặc thù đáng hận kia, một chút cũng không cần! Cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi!

Hàn Dũ nhẹ nhàng ho một tiếng: "Đoàn thiếu?"

Đoàn Tình nhìn y hỏi lại một lần nữa: "Bác sĩ Hàn, đứa trẻ này thực sự không thể bỏ đi được sao?"

Hàn Dũ nhìn cậu ôn hòa nói: "Đoàn thiếu, tôi đâu cần thiết phải gạt cậu, cả Tần Thiệu cũng không cần làm thế đúng không, bởi lẽ cả hai người đều không muốn có đứa trẻ này mà. Nếu như có thể bỏ được, nếu có thể khiến cậu trở lại cuộc sống bình thường, hắn sớm đã làm rồi."

Đoàn Tình hoảng sợ: "Vậy tôi phải sinh nó ra mới được sao? Như vậy phải mất bao lâu chứ?"

Hàn Dũ mỉm cười: "Không lâu lắm. Đứa nhỏ đã được hai tháng, chỉ cần thêm bảy tháng nữa là có thể ra đời rồi."

Đoàn Tình cắn răng: "Những bảy tháng?! Dài như vậy!" Hàn Dũ nở nụ cười: "Con cái là máu thịt của cha mẹ, hoài thai mười tháng mới sinh ra được, vất vả trong đó không cần nói cũng biết. Mỗi người khi sinh ra đều phải trải qua một quá trình dài như vậy. Ngay cả cậu cũng thế, cũng là máu thịt của cha mẹ cậu, cho nên phải biết quý trọng sinh mạng của chính mình."

Đoàn Tình nhìn y: "Vậy sau này bụng tôi cũng sẽ dần dần lớn lên sao?" Câu hỏi của cậu thật đáng yêu, cũng thật đáng buồn. Hàn Dũ chần chừ gật đầu.

Đoàn Tình cắn răng đứng dậy, mắt thấy liền muốn đi ra tới cửa, Hàn Dũ vội vàng gọi theo: "Nó sẽ không đột nhiên lớn lên mà là từ từ từng chút một, sẽ không khiến cậu khó tiếp nhận đâu. Lại nói, vài ngày nữa trời trở lạnh rồi, quần áo cậu mặc trên người sẽ nhiều thêm, sẽ không ai nhìn ra hết. Nếu vẫn không được, tôi sẽ nghĩ cách khiến nó trông nhỏ hơn một chút."

Đoàn Tình quay đầu nhìn y, Hàn Dũ thật tâm khuyên nhủ: "Bảy tháng cũng có thể sinh được rồi. Chỉ còn năm tháng nữa, cậu cố nhịn thêm năm tháng nữa có được không." Đoàn Tình không gật đầu cũng không đáp lời y, quay người đi ra ngoài. Hàn Dũ chỉ biết nhẹ nhàng thở dài.

Đoàn Tình không rõ là bị lời nói của y thuyết phục hay là tự mình nghĩ thông suốt, tâm tình dần dần khá lên. Hàn Dũ mang đến rất nhiều sách y học, trong đó sách về chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ chiếm đa số. Bình thường y vẫn giấu trong phòng Tần Thiệu, nhưng có đôi khi đọc xong bỏ quên trên sô pha phòng khách, Đoàn Tình trông thấy có lúc sẽ cầm lên xem thử, tuy rằng sắc mặt vẫn không dễ nhìn, nhưng xem ra cậu đã tiếp nhận được rồi.

Hàn Dũ ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng có chút nhu hòa, Đoàn Tình thực ra không khó gần như y nghĩ, trừ việc hơi lạnh lùng một chút ra, cậu là một người rất dễ chung sống. Thái độ của cậu ngoại trừ đối với Tần Thiệu luôn không hề nể nang, còn lại với người khác đều rất hờ hững, anh trai cậu Đoàn Huyên có đến chơi vài lần, nhưng đều bị cậu lạnh nhạt đuổi về, dần dần cũng không thấy đến nữa.

Đoàn Tình mấy ngày nay rất ít khi ra ngoài, vẫn chưa đến khai giảng, cậu đã bắt đầu luyện tập vẽ tranh. Mỗi lần đều là đứng bò dài ra vẽ, tư thế đó Hàn Dũ chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt thay cậu, nhưng cậu vẫn không chịu sửa, tính tình rất cố chấp. Hàn Dũ biết trong lòng cậu khó chịu nên cũng không hạn chế cậu nữa, chỉ cố gắng gọi cậu xuống lầu ăn trái cây xem TV, rủ cậu ra ngoài cùng đi dạo.

Tần Thiệu mỗi ngày đều tới, thực sự trở thành đầu bếp phục vụ một ngày ba bữa cho hai người, nấu xong liền đi. Đoàn Tình chưa từng giữ hắn lại ăn cơm, Tần Thiệu cũng không cưỡng cầu. Theo lời hắn nói thì là hắn rất bận, vừa hay lại phải tham gia một bữa tiệc, tới đó dùng cơm là được.

Hàn Dũ có chút ngại ngùng, vì thế vẫn không vạch trần mấy lý do sứt sẹo đó của hắn. Hôm nay Tần Thiệu làm xong cơm tối, rửa tay xong liền đi ra hỏi chuyện Hàn Dũ: "Anh lên gọi cậu ta xuống ăn cơm đi. Tôi đi đây." Hàn Dũ thoái thác nói: "Cậu ấy đang tắm trên lầu, hôm nay có đi ra ngoài mua sách, hay cậu lên gọi đi." Tần Thiệu a một tiếng: "Vậy lát nữa anh gọi cũng được." Bảo hắn lên gọi? Đoàn Tình còn không giết hắn mới lạ đó!

Hàn Dũ nhìn đồng hồ: "Đã qua nửa tiếng, thời gian hơi lâu rồi." Hàn Dũ nói xong đứng dậy: "Cậu lên xem thử đi, đừng bảo là ngất trên đó rồi nhé." Tần Thiệu hơi do dự đáp: "Được."

Hàn Dũ nhìn bộ dạng ấy của hắn liền chán nản: "Cậu, cậu sợ Đoàn Tình đến thế kia à!" Tần Thiệu lắc đầu: "Không phải sợ, mà là tôi không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào." Hàn Dũ đẩy hắn một cái: "Đi mau đi. Lẽ nào sau này cứ như vậy mãi? Định tương kính như băng cả đời sao?"

Tần Thiệu chậm rì rì lên lầu, gõ cửa một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, hắn bèn mở cửa đi vào. Thấy đèn phòng tắm đang sáng, Tần Thiệu cách cửa hô một tiếng: "Ấu Đường, ăn cơm thôi." Không ai trả lời. Tần Thiệu nắm chốt cửa đợi một lúc, lại gõ thêm vài lần bên trong vẫn không có phản ứng gì. Tần Thiệu có chút lo lắng, lập tức bật tung cửa: "Ấu Đường!"

Cảnh tượng trong phòng tắm hiện ra trước mắt khiến Tần Thiệu hoàn toàn đứng hình, khuôn mặt Đoàn Tình trong làn hơi nước nhiễm một tầng hồng nhuận mượt mà, mang theo khát khao nhàn nhạt nhu hòa khó nhịn. Lông mày tinh tế nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt, thân thể thon dài ngâm trong bồn tắm, hai chân tách ra, tay đặt dưới nước. Tần Thiệu không cần nhìn xuống nữa cũng biết giờ phút này cậu đang làm gì, con trai mà, tự an ủi là chuyện bình thường, hắn cũng từng làm, chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ tới loại chuyện này có thể khiến người ta rung động như vậy. Đẹp đến rung động lòng người!

Tần Thiệu đứng ngốc ở cửa một hồi, Đoàn Tình vẫn không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Tần Thiệu cố gắng khống chế chính mình không nhìn vào mặt cậu, trách không được cậu không nghe thấy hắn gọi, tiểu thí hài lúc tắm đều thích nghe nhạc, lỗ tai còn đang dắt tai nghe!

Động tác trên tay Đoàn Tình nhanh dần, Tần Thiệu khó khăn quay người đi, muốn khép cửa lại giúp cậu, chỉ cần biết cậu không ngất xỉu trong bồn tắm là được rồi! Thời khắc hắn xoay người liền nghe Đoàn Tình hừ nhẹ một tiếng, sau đó là thanh âm bì bõm, không biết là chai lọ hay là người bị rơi xuống nước, tiếp đến liền nghe thấy tiếng Đoàn Tình ho sặc sụa. Tần Thiệu không nhịn được mạnh mẽ quay đầu lại, trông thấy Đoàn Tình đang chân tay luống cuống bò lên, quả nhiên là do cậu tự mình trượt xuống. Tần Thiệu dở khóc dở cười, đi lại gần, rút một chiếc khăn bông lớn bao lấy cậu ôm ra khỏi mặt nước.

Đoàn Tình không biết là bị hắn dọa sợ, hay là bị chính mình làm sặc, vươn tay vòng qua cổ hắn, chỉ là vẫn cúi đầu không nhìn hắn. Tần Thiệu hơi ngoài ý muốn, Đoàn Tình thế mà ngoan ngoãn để mình ôm lên.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Ăn cơm mềm: dùng để chỉ những người đàn ông sống dựa vào phụ nữ, ăn bám nhà vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan