Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày Tần Thiệu liền rời đi, Đoàn Tình sau khi ngủ dậy vẫn không thèm để ý đến hắn, trốn trong phòng mình không xuống lầu. Tần Thiệu đợi Hàn Dũ đến liền đi, cực kỳ tự giác. Sự việc sảy ra ngày hôm đó, từng lời nói giống như cây đinh đâm sâu vào lòng mỗi người, khiến cả hai mình đầy thương tích.

Tần Thiệu trong lòng khó chịu, buổi tối làm tiệc chia tay Diêu Chinh Vũ hắn là người uống nhiều nhất! Gần như là bị mấy người bọn họ cản lại! Say rồi còn phải đưa về nhà, Diêu Chinh Vũ lục tìm chìa khóa trên người hắn, lại phát hiện không có chìa khóa căn nhà ở gần trường học kia. Mấy người bọn họ chỉ đành tha hắn về Tần gia, Tần phu nhân thấy hắn say thành như vậy đau lòng muốn chết, nhưng nhìn tới bọn Diêu Chinh Vũ Triển Khiếu cũng không tiện nổi giận. Trưởng bối trong nhà bọn họ đều là người trong quân giới, cứ coi như bọn họ lôi kéo con trai mình rượu chè be bét, bà cũng không trách được câu nào.

Không nói được bọn họ, chỉ có thể đem Tần Thiệu ra mắng một trận: "Con nhìn mình đi, ra ngoài chơi thì cũng thôi đi, đi một chuyến về lại đem bản thân hành đến nông nỗi này."

Tần Thiệu lôi kéo tay bà thì thầm nói: "Xin lỗi... Thật xin lỗi... Đoàn..." phía sau nghe không rõ lắm, Tần phu nhân cũng không nghe ra hắn đang nói gì, chỉ đành từ bỏ. Nhìn hắn một thân nhếch nhác tiều tụy vẫn là đau lòng. Con trai bà đang yên đang lành sao lại thành bộ dạng này chứ?

Tần phu nhân vừa thương tâm lại vừa kiên quyết, cũng đoán được có lẽ hắn bị tổn thương vì tình, nhưng bà vẫn nhất định không nhượng bộ, thích đàn ông là chuyện tuyệt đối không thể được! Bà thà rằng hắn giống Tần Gia Lạc chồng bà nuôi tiểu tam ở bên ngoài đi nữa, cũng tuyệt đối không đồng ý để hắn yêu đàn ông!

Tần phu nhân cắn răng, trong lòng hận đến ngứa răng, đàn ông thì có cái gì tốt chứ, lại đem con người ta hại thành thế này! Rốt cuộc là kẻ nào đang bỏ bùa mê thuốc lú con trai bà?

Tần phu nhân vẫn đang suy nghĩ, Tần Thiệu đã ngủ rồi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tần phu nhân biết con trai mình tính tình tương đối bướng bỉnh, nói một không hai, mọi chuyện của mình hắn đều không cho phép người khác can dự vào, cho dù là mẹ ruột cũng không được. Tần phu nhân thở dài, không còn cách nào khác, bà không quản được chồng, lại càng không quản được con.

Tần Gia Lạc bình thường đều là sau 10 giờ tối mới về nhà, về rồi lại phát hiện Tần phu nhân còn chưa ngủ, ôn hòa hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Tần phu nhân ngồi trên sô pha tư thế rất tao nhã, trên tay còn đang lần một chuỗi phật châu, rất bình tĩnh, lúc quản gia giúp Tần Gia Lạc cầm y phục vẫn không đứng dậy, Tần Gia Lạc thấy bà không trả lời đành tự mình đi tới thư phòng. Đợi sau khi tắm rửa xong đi ra đã thấy Tần phu nhân ngồi trước bàn làm việc, Tần Gia Lạc giúp bà rót một ly trà: "Mời."

Tần phu nhân cười hỏi: "Chương trình học của Diệp Lâm ở trường chắc không nhiều lắm nhỉ?" Tần Gia Lạc không rõ ý đồ của bà nhưng vẫn gật đầu: "Chương trình học của nghiên cứu sinh hẳn là không nhiều. Làm sao vậy?"

Tần phu nhân mỉm cười đầy ôn nhu: "Ý của tôi là, nếu lịch học của thằng bé không nhiều, chi bằng để nó đi theo ông học hỏi kinh nghiệm, nói cho cùng chúng ta cũng chỉ có một đứa con trai này mà thôi."

Tần Gia Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà một cái, Tần phu nhân ngồi rất đoan chính, vô luận xảy ra chuyện gì vẫn luôn ưu nhã đúng mực. Tần Gia Lạc gật đầu: "Được, sáng mai tôi nói chuyện với nó, nếu chương trình học không nhiều thì kêu nó tới công ty làm việc."

Tần Gia Lạc nói xong Tần phu nhân vẫn ngồi đó chưa rời đi, Tần Gia Lạc nhìn bà hỏi: "Còn chuyện gì khác sao?" Tần phu nhân trong lòng có chút lạnh, chồng của bà, nhà của bà a, quan hệ của bọn họ thậm chí ngay cả cấp dưới còn không bằng.

Tần phu nhân hận muốn đòi mạng, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt chuỗi phật châu, hận không thể bóp nát nó, trên mặt lại không lộ ra mảy may, vẫn như cũ ôn hòa nói: "Ý của tôi là cho nó đi theo ông, chứ không phải làm từ vị trí thấp nhất đi lên."

Tần Gia Lạc cau mày: "Bất kỳ ai cũng phải đi từ thấp đến cao, không có thực tiễn thì lấy đâu ra kinh nghiệm, không có nền móng làm sao có lầu cao."

Tần phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười: "Con trai tôi, tôi nghĩ cả đời này nó cũng không cần đi từ tầng chót đâu nhỉ."

Tần Gia Lạc nhìn bà một hồi nói: "Tính khí Diệp Lâm bà cũng không phải không biết, trương dương bá đạo. Nó cần phải mài dũa thêm."

Tần phu nhân nghe vậy giọng liền cao lên một chút: "Lẽ nào ông bắt nó làm từ tầng chót là để mài dũa tính khí của nó sao? Nếu việc này đã không có tác dụng thì cần gì phải làm thế? Tôi thấy tính tình Diệp Lâm rất tốt. Con trai bá đạo một tí thì đã làm sao."

Lông mày Tần Gia Lạc vẫn chưa hề giãn ra, đối với vợ mình ông tương đối đau đầu. Tính tình Tần Thiệu bá đạo, không biết nghĩ cho người khác, tự cho mình là đúng, không thể không nói nguyên nhân chủ yếu là do Tần phu nhân.

Tần Gia Lạc day day thái dương, ông không muốn vừa về đến nhà đã cãi nhau: "Việc này để sau nói đi, Diệp Lâm cũng là con trai tôi, tôi tự nhiên sẽ nghĩ cho nó. Là nó nhắc đến chuyện này với bà sao?"

Tần phu nhân lắc đầu: "Không có, nó là đứa trẻ ngoan, việc ông muốn nó làm, coi như không thích đi nữa nó cũng sẽ không than vãn. Chỉ là người làm mẹ như tôi không muốn nhìn con mình chịu khổ mà thôi, mới có mấy ngày đã gầy đi nhiều như vậy."

Tần Gia Lạc cau mày, mới đi làm mấy ngày đã không thích ứng được? Vậy người ta ngày nào cũng lăn lộn ở công trường thì làm sao đây? Con trai mình là người, con nhà người ta thì không phải chắc?

Tần phu nhân nhìn biểu tình của ông trong lòng cười lạnh: "Tôi cũng đâu yêu cầu ông phải cho nó chức vụ gì, tôi chỉ muốn ông để nó đi theo bên mình, khó khăn lắm nó mới đồng ý đi làm, ông không phải nên nhắc nhở nó một chút hay sao?"

Tần Gia Lạc hiểu ra gật đầu: "Bà rốt cuộc đang muốn nói điều gì?"

Tần phu nhân dừng một chút cười nói: "Diệp Lâm cũng đã 24 tuổi rồi, nếu có mối nào phù hợp cũng nên chuẩn bị trước một chút không phải sao? Ông đem nó đi mấy chỗ hội họp, từ thiện, giới thiệu nó với bạn bè của ông, cũng tiện trải đường cho con mình sau này. Hai cha con ông, mỗi ngày đều không ở nhà, tôi cũng già rồi, muốn có đứa cháu bồng cho đỡ buồn."

Đây mới là mục đích cuối cùng của Tần phu nhân, vòng một vòng lớn là muốn nói tới chuyện này. Tần Gia Lạc buồn cười, Tần phu nhân nói chuyện có căn nguyên rõ ràng, giống y như đang đàm phán. Cái này cũng không trách được, người làm mẹ hẳn đều sẽ vì con mình mà tính toán lâu dài.

Tần Gia Lạc bỏ tay xuống: "Được rồi. Tôi sẽ chú ý mấy việc này. Tìm cơ hội giảng giải cho nó hiểu. Chỉ có điều, hôn nhân đại sự, vẫn là nên hỏi ý kiến của nó thì hơn. Tính tình nó bướng bỉnh như vậy, đừng nên áp đặt thái quá."

Tần phu nhân rốt cuộc lộ ra chút bất đắc dĩ: "Cho nên tôi mới bàn với ông, muốn ông dẫn nó đi chỗ này chỗ kia, gặp gỡ con nhà người ta, có lẽ sẽ gặp được ai đó vừa ý cũng không chừng."

Tần Gia Lạc nhìn Tần phu nhân vẫn luôn giữ dáng vẻ tao nhã khéo léo, cuối cùng chốt một câu: "Được." Tần phu nhân nhận được câu trả lời khẳng định của ông liền rời đi, phu thê hai người đã ly thân một khoảng thời gian rất dài rồi.

Ngày hôm sau, lúc Tần Thiệu xuống lầu ngoài ý muốn trông thấy lão ba mình vẫn còn ở nhà, Tần Thiệu có chút cứng nhắc lên tiếng chào: "Ba."

Tần Gia Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngủ tới giờ này mới dậy, trong mắt vẫn còn tơ máu, mái tóc cứng ngắc dựng đứng! Chỉ là tiện tay vỗ nước lên mặt, nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Áo sơ mi năm nút chỉ gài hai, một cái trong đó còn gài lệch! Cái quần đang lành lặn hẳn hoi lại cứ thích đục ra vài cái lỗ! Tần Gia Lạc muốn nhắm chặt hai mắt, Tần Thiệu càng ngày càng khiến ông nhìn không thuận mắt, mấy ngày trước còn thấy hắn đứng đắn thành thục, ai ngờ ra ngoài lêu lổng vài ngày giờ lại càng không có tiền đồ hơn!

Tần Gia Lạc cầm tờ báo ném lên sô pha: "Anh không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Kể cả không đi làm đi nữa, chả nhẽ cũng không cần đi học luôn sao!"

Tần Thiệu vẫn là đau đầu muốn đòi mạng, say rượu đúng là rất khó chịu! Hắn cào cào tóc bước xuống cầu thang: "Ba tìm tôi có chuyện gì không!" Đây là khẩu khí một đứa con nên dùng để nói chuyện với cha mình sao! Tần Gia Lạc lạnh giọng: "Nếu chương trình học của anh không nặng thì tới công ty đi làm đi."

Tần Thiệu nhắm lại hai mắt: "Được."

Tần Gia Lạc đứng dậy, nói: "Nếu vẫn chưa tỉnh thì đi rửa mặt thêm lần nữa, tôi chờ anh trong xe. Anh đã 24 tuổi rồi, phải nghĩ xem mình nên làm cái gì! Đừng có suốt ngày hồ nháo! Làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, trước tiên hãy tự hỏi mình sống như vậy đã được chưa! Tự vấn lương tâm xem trải qua những ngày hoa thiên tửu địa có thấy thoải mái không! Có xứng đáng với bản thân mình không! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với người khác, chỉ cần anh lo cho tốt cái thân mình là được."

Tần Gia Lạc nói xong liền đi, đem Tần Thiệu mắng đến choáng váng. Tần Gia Lạc trước giờ chưa từng dài dòng với hắn như vậy, khiến hắn nhất thời ngây ngẩn cả người.

Tần phu nhân vốn dĩ không muốn can thiệp, nhưng nhìn cảnh này lại thấy sốt ruột, bà khó khăn lắm mới khiến cha con hai người ngồi lại với nhau, giờ thì hỏng bét. Tần phu nhân nhìn hắn một thân ăn mặc ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai, chỉ hận rèn sắt không thành thép!

Tần Thiệu ngăn bàn tay đang cài lại nút áo cho mình của mẹ hắn: "Mẹ." 

Tần phu nhân thở dài: "Diệp Lâm à, con đừng trách ba con nặng lời, ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi!"

Tần Thiệu cúi đầu sửa lại nút áo: "Mẹ con biết mà, ông ấy nói đúng. Là con có lỗi..." Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn mẹ hắn cười: "Mẹ, sau này con sẽ không như vậy nữa, mẹ yên tâm. Con đi làm đây."

Tần phu nhân túm lấy hắn: "Ăn sáng rồi hãy đi chứ." Tần Thiệu cười cười: "Thôi, không kịp nữa, con đi thay quần áo."

Tần Thiệu bắt đầu chuỗi ngày làm việc của mình, Tần Gia Lạc quả nhiên không bắt hắn đến công trường nữa mà điều hắn đến bên cạnh mình, lấy thân phận trợ lý đi theo ông. Tần Gia Lạc rất bận, hắn tự nhiên cũng không đào đâu ra thời gian nhàn rỗi.

Chuyên môn của hắn coi như rất phù hợp, Đoàn Huyên học quản lý tài chính, hắn đương nhiên cũng giống y, cho nên hiếm được một lần hợp ý Tần Gia Lạc. Công tác bận rộn, khiến hắn không còn thời gian tới trường nữa, ngay cả Đoàn gia cũng không đi. Căn nhà thuê ở gần trường hắn cũng không về lại lần nào, không thể về, cũng không dám về. Khi bước trên con đường đó mới nhớ tới hóa ra mình đã không còn ở nơi này nữa.

Hàn Dũ vẫn như trước mỗi ngày một tin nhắn, Đoàn Tình rất tốt, ăn ở đều rất ổn, không còn nôn nữa, giờ vẫn chưa đến giai đoạn dễ mệt mỏi, còn có, đứa trẻ rất khỏe mạnh. Sắp được bốn tháng rồi, đã có hiện tượng thai máy, rất hoạt bát thích vận động, ừm, đã có thể cử động rồi, he he, con trai cậu rất nghịch ngợm, sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Cậu cứ yên tâm đi, cậu đến hay không cũng như nhau cả, cho nên cứ yên tâm nhé. Hàn Dũ nói chuyện càng ngày cợt nhả, càng ngày càng tào lao.

Tần Thiệu cầm điện thoại nhìn dòng ký tự trên màn hình vô thức nở nụ cười, nếu em sống tốt, vậy tôi liền tốt. Nếu không có hắn mọi chuyện đều tốt đẹp, vậy thì hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Âu Dương Tuyết vô tình ngẩng đầu trông thấy hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười, rất ấm áp rất dịu dàng, thế nên cười hỏi: "Tần Thiếu, tới giờ ăn cơm rồi, cậu muốn ăn món gì?" Tần Thiệu đang đắm chìm trong dòng tin nhắn cho nên cũng cười lại: "Được."

Âu Dương Tuyết nhất thời ngẩn người, rất nhanh liền cười nói: "Vậy được, vậy tôi vẫn sẽ kêu người đem tới đồ ăn như ngày hôm qua, cậu thích món sườn heo hấp bột? Thêm cá nấu quế?"

Tần Thiệu nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của cô không biết nên nói gì, hắn đến đây làm việc một tuần, người phụ nữ này đã ghi nhớ hết những món hắn thích ăn, một người như vậy khiến hắn không thể thốt ra khỏi miệng mấy lời quá phận, Tần Thiệu chỉ đành đáp một câu: "Cảm ơn chị." Vẫn là không gọi tên ra được.

Âu Dương Tuyết ngược lại không để ý, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài. Tần Thiệu nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa lại thở dài, người phụ nữ này hẳn cũng có điểm tốt đi, người ba hắn yêu thích nhiều năm như vậy hẳn phải có điểm nào đó hơn người chứ.

Tần Thiệu ngồi xuống, lại nhìn điện thoại một cái, không biết bây giờ Đoàn Tình ra sao, đứa trẻ biết cử động, là động như thế nào đây? Sẽ nhảy từng cái một sao? Tần Thiệu không tưởng tượng ra được, vô thức đặt tay lên bụng mình, nhận ra hành động này của mình liền cười khổ. Nếu có thể nhìn thấy Đoàn Tình thì tốt rồi, nếu có thể giống như trước kia ôm cậu vào lòng thì tốt rồi. Nếu như....

Tần Thiệu kịp thời đè xuống những suy nghĩ không an phận, quả thực là không an phận, về sau cũng không thể nữa. Không có khả năng nữa. Tần Thiệu cũng chỉ là thương cảm một hồi, trước mắt chuyện quan trọng nhất là Đoàn Tình bên kia thế nào, đứa trẻ đã biết cử động, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất rối rắm phiền não. Nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan