Chương 1: Bạc & Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: farawaywanderer

Trans+Edit: Cynthia_Daydream

Beta: Silly_Apple

_________________

Một, hai, ba- bảy năm.

Một, hai, ba- chín tháng.

Một, hai, ba- mười hai ngày.

Một, hai, ba- mười lăm giờ.

Hắn để cửa mở, thắp sáng những ngọn nến, để hương cháy. Có lẽ y sẽ quay về...

Hắn giữ cho y phục của y gọn gàng, giường y ngăn nắp, cây lược của y sẵn sàng. Khi y quay về...

Hắn trân trọng từng kí ức, từng giấc mơ, từng bông tuyết của hy vọng. Nếu y có quay trở về...

Hắn vẫn yêu y như cũ, khao khát muốn có y, tim hắn đau vì y. Liệu y có bao giờ quay trở lại...?

Y trở thành ảo mộng của hắn, luôn luôn ở đó nhưng chưa bao giờ ở cạnh; hắn sẽ đọc to ra những dòng tán tỉnh của y để gợi lại những dòng ký ức về y. Tiếng cười của y vẫn văng vẳng bên tai hắn mỗi lần có gì đó khiến hắn cười. Tiếng rên đáng yêu như trẻ con của y luôn lướt qua tâm trí của hắn mỗi khi hắn làm gì đó có thể khiến y kêu ca. Đôi mắt xinh đẹp của y và đôi môi luôn nhếch lên vẫn còn vấn vương trong trí tưởng tượng của hắn, nhưng thời gian tàn nhẫn, với mỗi ngày trôi qua, những hình ảnh lưu trữ những ký ức tươi đẹp này ngày càng mờ đi mà hắn luôn đặt sâu trong tim của mình.

Bảy Năm Trước

Ôn Khách Hành đã hy sinh bản thân mình để cứu lấy Chu Tử Thư, kinh mạch của y bị huỷ và tóc y hoàn toàn bạc trắng qua đêm. Chu Tử Thư mở mắt ra với một cảnh tượng mà hắn sợ nhất; cảnh tượng mà hắn mất đi tri kỷ của mình. Tim hắn đập nặng nề, những nỗi sợ và sự lo lắng đã nhấn chím tâm hồn của hắn, đôi môi khẽ run với đôi mắt mở to vì kinh hãi khi đôi bàn tay của tri kỷ hắn từ từ trượt đi khỏi tay hắn.

Và sự phát hiện này đổ lên đầu hắn như một trận cuồng phong; và hắn đã đoán trước được những thứ có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.

Ôn Khách Hành tỉnh dậy với một thân thể lạ lẫm, một nơi xa lạ, và một người lạ đang nắm tay y. Y cảm thấy lạnh, cả người y như muốn đóng băng, và một vài sợi tóc loà xoà trước mặt khiến y giật mình. Y nhìn xung quanh một cách cẩn thận, nhưng không có gì quanh y cả. "Ta đang ở đâu đây?" Y thì thầm, khiến Chu Tử Thư thức giấc.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư nắm lấy tay y và bắt mạch, "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Hắn vuốt những sợi tóc khỏi mặt y, người kia vẫn chưa quen với ánh sáng. "Ngươi tỉnh rồi..." Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, "ngươi làm ta sợ... Lão Ôn... Ngươi làm ta sợ rất nhiều."

Ôn Khách Hành thật sự bối rối nên cau mày lại, "Lão Ôn?" y khó khăn ngồi dậy, vẫn nghi ngờ mọi thứ xung quanh và người lạ trước mặt y. "Ta..."

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư kéo hắn vào vòng tay của mình nhưng Ôn Khách Hành không ôm hắn lại, "tại sao ngươi lại làm vậy mà không nói ta? Lỡ như-"

"Ta đang ở đâu?" Ôn Khách Hành lùi lại và nhìn hắn, "ngươi là ai?" Sự hoảng sợ hiện lên trên mặt y, "Ta là ai?"

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư hơi run "lúc này không phải lúc để đùa đâu..." Hắn cố nắm tay y nhưng Ôn Khách Hành nhanh chóng rút tay lại. "Lão Ôn...?" Hắn càng lo lắng hơn sau khi ôn Khách Hành tránh sự đụng chạm của hắn.

"Lão Ôn là ai?" Y cắn môi, tất cả những thứ này thật choáng ngợp, "ta đang ở đâu? Ngươi là ai?!" Y đột nhiên bật dậy, ra khỏi giường, "nơi này là gì vậy?! Cái gì-" Y ôm đầu, "cái gì, sao ta lại không nhớ gì cả... Cái gì-" Y lùi xa ra khỏi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn vào mắt của Ôn Khách Hành, nhìn y cẩn thận. Đôi mắt của y trống rỗng, nông cạn, không có dấu hiệu của sự trìu mến hay quen thuộc trong chúng. Ôn Khách Hành nhìn hắn như thể hắn là một người lạ; y trông hoang mang và choáng váng lắm; y không nhớ gì cả, thậm chí cả sự hy sinh của y, tri kỷ của y và cả bản thân y.

"Lão ôn..." Chu Tử Thư bối rối, "Ta là A Nhứ..." Hắn chọn cách đơn giản nhất, "Ta là A Nhứ của ngươi..." Hắn bước tới gần.

"Đừng tới gần nữa!" Ôn Khách Hành la lên, "Đừng đến gần ta!" Y chóng mặt lảo đảo.

"Ngươi có chóng mặt không?" Chu Tử Thư tiến thêm một bước, "Lão Ôn... Ngươi không thể làm kiệt sức mình... Ngươi cần nằm xuống..."

"Ta đã bảo đừng đến gần mà! Tránh ra!" Ôn Khách Hành nói bằng một giọng điệu sợ sệt, đôi tay đang để trên đầu run lên, làm những sợi tóc bạc của mình hất ra. "Tại sao ta không thể nhớ gì hết?!" Y ngồi xuống cái sàn lạnh, đặt cằm trên đầu gối, "Cái gì- tại sao- cái gì... Làm thế nào mà..." Y lảm nhảm một cách không mạch lạc.

Chu Tử Thư dừng bước trong sự hoài nghi. Lão Ôn không đùa giỡn hay chọc hắn; Lão Ôn thật sự không nhớ thứ gì cả. Hắn nhìn chằm chằm vào y đang kinh hãi trên sàn, ôm đầu gối, gần như khóc, lẩm bẩm những từ mà hắn không thể hiểu được; và tâm hồn hắn rất đau. Hắn chưa hề chuẩn bị cho điều này... Không, sao điều này lại có thể...?

"Lão Ôn..." Hắn liều bước về phía trước "Hãy đi nghỉ thôi..." Hắn tiến tới vài phân cho đến khi có thể nắm được cánh tay y, nhưng Ôn Khách Hành bò ra xa. "Lão Ôn..." Chu Tử Thư nuốt lại cơn đau đến từ sự từ chối vô tình này, "Làm ơn, ngươi có thể tin ta... để ta-"

"Tránh xa ta ra!" Ôn Khách Hành đứng dậy trên đôi chân run rẩy, giọng khàn, "Ta cần phải ra khỏi đây!" Y đi xung quanh để tìm lối thoát ra. "Ta không biết ngươi là ai! Tránh xa ta ra!" Y cố bước đi nhưng Chu Tử Thư không thể để y đi; hắn bắt lấy y, kiềm chế y lại bằng một cái ôm chặt.

"Lão Ôn, làm ơn..." Tầm nhìn của hắn mờ lại vì nước mắt, "Ngươi không được rời đi, không thể khi ngươi như thế này..." Hắn ôm y chặt hơn mặc dù Ôn Khách Hành nỗ lực kháng cự, "Ta không thể để ngươi đi..." Hắn ôm chặt y vào lòng, "Ngươi không được rời đi-"

"TRÁNH XA TA RA!" Ôn Khách Hành khiến hắn mất cảnh giác và y đẩy hắn một cách thô bạo ra xa mình.

Chu Tử Thư ngã về phía sau, vô tình đập đầu mình vào cạnh bàn gỗ; ngay lập tức bất tỉnh. Hắn luôn để sự phòng bị của mình xuống khi đang ở với Ôn Khách Hành và nó là một hành động tin tưởng, nhưng vào lúc đó, hắn đã thật sự mắc phải sai lầm.

Ôn Khách Hành nhìn hắn nằm đó, trong mắt y không có sự hối hận nào cả; y lấy mọi thứ mà y thấy cần thiết và biến mất; để lại tri kỷ suốt đời mà y không thể nhận ra, chảy máu một cách bất lực trên sàn.

***

Thời điểm hiện tại

"Ngươi đang ở đâu?" Chu Tử Thư lướt ngón tay mình qua cây quạt trắng thận trọng như thể nó là một viên ngọc bích tinh xảo, "Ngươi có cô đơn không? Ngươi có lạnh không?" Một hạt lệ rơi trên mảnh vải đỏ trên tay hắn, "Tại sao ta không tìm được ngươi?" Hắn ôm chiếc áo choàng vào lòng mình, đong đưa nó qua lại, nó thấm đẫm nước mắt của hắn khi hắn lặp lại những câu hỏi tương tự ngày qua ngày.

Hắn đã đi tìm y. Hắn tìm tất cả mọi nơi cùng trời cuối đất. Hắn tìm hết những con chợ, mỗi lữ quán, lầu xanh... từng ngóc ngách, con hẻm, dinh thự, nhà kho... mỗi khu rừng, cái hồ, con sông... Nhưng cứ như là y đã biến mất vậy; không ai nhận ra y và y cũng chẳng nhận ra người nào cả.

Chu Tử Thư lo cho Lão Ôn hơn là cho chính bản thân mình. Tim hắn nhói lên mỗi lần khi hắn nghĩ y đang cảm thấy cô đơn, hoặc lạnh, hoặc buồn, hoặc sợ hãi; nhưng không có ai ở đó để an ủi hay vuốt tóc y.

Chu Tử Thư kết thúc phiên làm việc đau buồn của mình và gấp áo choàng của y lại gọn gàng, đặt nó cạnh gối của mình. Hắn đặt cây quạt vào giữa chiếc áo choàng, bảo vệ bề mặt trắng của nó khỏi những mảnh bụi vô hình; hắn ngã đầu xuống gối và quay về phía chiếc áo choàng, "Ngủ ngon, Lão Ôn." Hắn nở một nụ cười, "Ngày mai ta sẽ đi thăm Thành Lĩnh, ta sẽ nói với nó rằng ngươi nhớ nó..."

Hằng năm, Chu Tử Thư đều xuống núi đi thăm Thành Lĩnh, hoặc hắn lấy điều đó làm cái cớ để đi tìm Ôn Khách Hành, hoặc là cả hai. Hắn chỉnh lại nón lá của mình và buông màn che của nó xuống khi hắn dạo qua những khu chợ nhộn nhịp nơi mà hắn từng ghé thăm cùng với Lão Ôn. Tim hắn đập cùng với nỗi đau nhè nhẹ trước ký ức xa xăm dễ chịu ấy trước khi hắn nhớ ra mình cần phải mua quà cho Thành Lĩnh. Nó đã trở thành một thói quen rồi, mỗi lần hắn đến thăm cậu, hắn luôn mang cho cậu thứ gì đó dọc đường đi.

Thành Lĩnh giờ đã lớn rồi, cậu đã thoát ra khỏi cái thân xác yếu đuối trước kia để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ; và Chu Tử Thư muốn mua cho cậu thứ gì đó phù hợp với tuổi tác và trạng thái của cậu. Tuy nhiên, sau khi tìm quà qua các quầy bán thì hắn bắt đầu thất vọng vì không có gì phù hợp cho cậu cả. Hắn định bỏ cuộc và rời quầy cuối cùng đi thì có thứ gì đó bắt mắt hắn được trưng bày ở trước lối ra.

Tim hắn gần như dừng lại, hai đồng tử của hắn chăm chú vào món đồ ấy và hy vọng những gì nó có thể dẫn hắn đến. Hắn không chắc rằng mình đang tưởng tượng hay điều này là thật, hắn chớp mắt vài lần và nhận ra nó vẫn còn ở đó. Hắn nín thở và đưa tay ra chạm vào nó khi giọng của người bán hàng làm hắn giật mình.

"Ngài thật có mắt nhìn đó, công tử." Người bán cầm món đồ ấy lên, cho Chu Tử Thư xem. "Nó được làm từ ngọc rất cao cấp." Ông ta nheo mắt lại "Ồ cái đó, xin thứ lỗi, nó vẫn còn một vài sợi tóc trên đó..." Ông ta lấy mấy sợi tóc ra và ném xuống đất.

Mắt Chu Tử Thư nhìn theo sợi tóc bạc rơi xuống, bắt lấy nó trước khi nó chạm đất. "Ta- Cái này- Làm thế nào mà ông có được cây trâm này?" Hắn lắp bắp một chút trước khi hỏi người bán hàng, vuốt thẳng sợi tóc bạc trên tay mình.

"Nó được bán cho ta bởi tên ăn xin mất trí nào đó có lẽ đã trộm được từ người khác." Người bán hàng nói rất bình thản, "ngài có muốn mua nó không?"

"Nó bao nhiêu tiền?" Chu Tử Thư hỏi, "một tên ăn xin? Hắn có ở đây không? Hắn trông như thế nào?" Hắn cẩn thận cuộn sợi tóc bạc mỏng manh ấy trước khi cất nó vào trong túi như thể nó là kho báu mất tích lâu đời vậy.

"Năm lượng bạc." Người bán hàng nói, "và tên ăn xin đó bị mất trí rồi, hắn mặc y phục đen từ đầu đến chân và chỉ khi ban đêm mới xuất hiện, người ta không biết hắn trông như thế nào." Ông ta trườn tới và thì thầm vào tai Chu Tử Thư, "người ta nói rằng hắn là ma!"

Chu Tử Thư đảo mắt trước lời đồn vô nghĩa này, "Chỉ vậy thôi sao?!" Giọng hắn trở nên cứng rắn hơn, "năm bạc?! Ngươi bán nó rẻ đến vậy à?!" Hắn phát cáu lên bởi người bán hàng không coi trọng cây trâm này.

"Rẻ?" Người bán hàng cười gượng, "vậy ngài muốn trả bao nhiêu, công tử?"

"Nó vô giá..." Chu Tử Thư lầm bầm.

"Gì chứ?"

"Ba lượng vàng." Hắn lấy ba viên vàng trong túi ra, "đưa ta cây trâm." Hắn giật nó đi khỏi tay ông ta và chuẩn bị rời đi trước khi hắn quay lại vì một câu hỏi, "ngươi có biết tên ăn xin này sống ở đâu không?"

"Ai mà biết được một tên điên như hắn có thể sống ở đâu." Người bán hàng cười, "Ngài sẽ đá vào mặt hắn nếu ngài nghe được tiếng rú của hắn ta vào ban đêm..." Ông ta nói một cách nhẫn tâm và quay qua tiếp những vị khách mới của mình.

Ngay khi Chu Tử Thư đến, hắn đã xin lỗi Thành Lĩnh vì không mang gì theo, và ngay lập tức nhốt mình vào một căn phòng khác. Hắn nhìn vào cái gương đồng, chỉnh lại cây trâm trên đầu mình, gần như tưởng tượng ra được hình phản chiếu của Lão Ôn đang mỉm cười ngay phía sau mình; nhưng một lần nữa, hắn quay lại và không thấy ai cả. "Lão Ôn..." Hắn thì thầm với cái gương, "ngươi đang ở đâu... Lão Ôn..." Hắn quệt giọt lệ mà hắn còn không biết mình tuôn ra; theo sau đó là những tiếng khóc mà hắn không thể kiểm soát được. "Ta phải đợi thêm bao lâu nữa..."

Chuyến đi thăm lần này diễn ra suôn sẻ. Cậu và Cao Tiểu Liên đã cưới nhau và đang chuẩn bị cho sự chào đời của một đứa bé; Chu Tử Thư cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trí của mình ra. "Thành Lĩnh." Hắn chạm vai cậu, "ngươi đã lớn rất tốt."

"Đa tạ, sư phụ." Thành Lĩnh mỉm cười, "xin vui lòng ghé thăm."

"Xin ghé thăm bọn ta sớm." Cao Tiểu Liên cười lịch sự.

Hắn vẫy tay tạm biệt bọn họ và trở lại bằng đúng con đường mà hắn đến, vẫn tuyệt vọng tìm kiếm hai bên phải và trái; có lẽ, chỉ là có lẽ hắn sẽ tìm thêm manh mối khác. Hắn dừng lại ở quầy bán dưa và hồi tưởng lại lúc Ôn Khách Hành dùng tiền của hắn để mua những miếng dưa ngọt này. Hắn tiến tới người phụ nữ và mua một miếng, đưa cho cô ta số tiền của miếng dưa hấu... Hắn kéo mạng che mặt qua một bên và định cắn một miếng khi hắn cảm thấy có một người nào đó đang kéo y phục hắn.

"Công tử." Người đó nói ái ngại với chiếc đầu cuối xuống; y mặc đồ đen từ đầu đến cuối, một mảnh vải đen che đầu y đi, y trông thảm hải và xấu hổ vô cùng khi hắn ngồi bệch ra trước quầy, "n-ngài có thể cho ta cái vỏ khi ngài ăn xong... Ta rất đói."

"Cái tên ăn mày khùng điên xấu xí kia!" Một người đàn ông đá y thô bạo, "Kiếm chỗ khác mà xin đi! Đừng mang xui xẻo đến cho bọn ta!" Người đàn ông đá y thêm lần nữa và y giữ lại miếng vải đen để nó đừng rơi xuống.

"Ngươi không cần phải-" Chu Tử Thư định ngăn lại nhưng bị cắt ngang.

"Nhìn hắn kìa, thật thảm hại!" Người đàn ông kéo miếng vải ra và nắm tóc y, đưa cho Chu Tử Thư xem, "Trông hắn thật xấu xí như nào."

Xấu xí? Chu Tử Thư chẳng thấy sự xấu xí nào cả. Tất cả những gì hắn thấy là một vẻ đẹp tuyệt đối, những sợi tóc bạc và đôi mắt thân quen mà hắn đã đợi rất lâu, rất lâu để gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro