Chương 4: Hảo bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + beta: Gwen.

Tuyết rơi dày đặc, trĩu nặng bám đầy người y, làn gió buốt khiến y lạnh thấu xương, mái tóc trắng như hoà vào với tuyết phủ trên đầu hắn. Những gì y nhìn thấy là một màu trắng, những gì y cảm nhận được là lạnh, và tâm trí lẫn trái tim tượng trưng cho màu trắng rỗng tuếch và cơn lạnh mà y cảm nhận được. Y thật sự lạc trong tuyết trắng.

Y nhắm mắt và chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.

Cho đến khi ai đó kéo y ra khỏi tâm trí. "Quỷ cốc chủ?!"

***

Những cánh hoa đào lặng lẽ rơi một cách thanh lịch vào từng làn gió cuồng. Trước hoàng hôn, những chú chim bay về tổ khi trời trở màu xanh sẫm trong vắt tựa không có một đám mây nào có thể làm ô uế màu trời. Khung cảnh tĩnh lặng và thanh bình; nhưng không phải trong Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành thật sự loạn trí và kích động. Y đập vỡ tất cả những gì có thể vỡ và đẩy bất kỳ ai cố làm y bình tĩnh lại, bao gồm cả Chu Tử Thư. Y chẳng nhận ra ai cả và không nghe ai dù chỉ một từ, tuy vậy y vẫn tiếp tục gào thét tên A Tương cho đến khi cổ họng y trầy xước với trái tim muốn nổ tung vì đau. Chu Tử Thư nhìn người hắn thương lần nữa lại đau lòng, và tim hắn cũng muốn vỡ theo.

Diệp Bạch Y, Ô Khê và Chu Tử Thư, cả ba người không thể kiềm được y; cho đến khi Ô Khê ép y uống thuốc và đưa y vào giấc ngủ. Chu Tử Thư không hề buông lỏng vòng tay khỏi y, hắn lau đi những giọt nước mắt của chính mình lã chã rơi vào má Ôn Khách Hành, hắn ghì chặt y vào ngực và khóc. Khóc và cứ khóc mãi thôi. Hắn không thể gắng gượng một chút nào nữa, không thể sau những gì đã thấy, không thể sau khi chứng kiến tri kỷ của hắn vẫn còn đang sống đoạn ký ức đau thương nhất của hắn. Thiên hạ vốn bất công, y đã phải chịu đựng, chịu đựng trong bảy năm ròng, và y lại tiếp tục khổ sở lần nữa; Chu Tử Thư không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình nữa rồi.

"Tử Thu..." Diệp Bạch Y cố bắt chuyện.

"Để ta yên!" Hắn quát, vẫn khóc và ôm Ôn Khách Hành, "Để ta giữ y..." hắn khóc, "Để ta ôm y ngủ..." Hắn lấy ngoại bào đắp lên cho Ôn Khách Hành, "Để ta giữ hắn..." Hắn lặp đi lặp lại cùng với tiếng nức nở. "Lão Ôn..." Hắn ôm y chặt hơn và tiếp tục khóc...

Diệp Bạch Y và Ô Khê nhăn mặt trước cảnh tượng cảm động đến đau lòng người kia; bọn họ cũng thật sự bất lực như Chu Tử Thư, không tài nào an ủi được hắn, khung cảnh trước mắt thật sự không thể làm dịu đi với mấy lời sáo rỗng. Bọn họ miễn cưỡng rời đi, nhìn thêm một cái nữa trước kia ra khỏi phòng.

***

Vài ngày trôi qua và Ôn Khách Hành vẫn chưa tỉnh dậy. Chu Tử Thư đã giết tên thương nhân từng trộm mất trâm cài của Ôn Khách Hành và rạch cổ mọi kẻ bôi nhọ lên cái tên của y. Tuy vậy, bao sinh mệnh ấy cũng không thể dịu đi nỗi đau và thống khổ dằn vặt trong tim hắn.

Hắn quay về với thanh kiếm còn dính máu, đi thẳng vào phòng ngủ của Ôn Khách Hành. Hắn lau đi lưỡi kiếm và ngồi cạnh giường Ôn Khách Hành, vẫn nghĩ đến những lời mềm mại và dịu dàng nhưng khó mà xoa dịu được nỗi đau của Ôn Khách Hành. Hắn thở dài và vùi mặt vào đôi tay, thốt lên một tiếng tức giận; hắn cảm thấy... lạc lõng.

"Chu công tử..." Một âm thanh yếu ớt, khàn khàn kêu lên.

Đôi mắt của Chu Tử Thư đã sớm đỏ ửng và đầy nước, hắn từ từ bỏ tay ra và nhìn Ôn Khách Hành, có chút bối rối với cách gọi của y. "Lão Ôn..." giọng hắn còn nhỏ hơn cả Ôn Khách Hành. "Ngươi tỉnh rồi..."

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Nhà của ta." Hắn lặp lại, "lão Ôn..." rồi đặt tay mình lên tay y, "ta xin lỗi".

Ôn Khách Hành nuốt cổ họng khô khan của mình, "ta có thể-" y cố với tới chỗ nước cạnh giường, "ta khát..."

Chu Tử Thư nhanh chóng rót cho y chút nước và đỡ y dậy, "từ từ thôi..." hắn nói với tất cả sự mềm mại mà mình có.

Ôn Khách Hành uống vài giọt và ho, lau miệng rồi nhìn quanh phòng rồi lại nhìn Chu Tử Thư, "chuyện gì vậy? Vừa rồi ta ngất xỉu sao?" Y rất điềm tĩnh, rất khác với y của vài ngày trước.

Chu Tử Thư sốc thêm một cú, "Lão Ôn..." hắn chớp mắt rồi thở dài, "ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

"Lại xảy ra nữa..." Ôn Khách Hành cảm thấy thất bại mà nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Lại xảy ra?" Chu Tử Thư nhích người đến gần hơn, "ý ngươi là sao?"

"Chu công tử... Ta thật sự phiền phức." Ôn Khách Hành thừa nhận, "những kẻ bảo ta điên đều rất đúng. Ta thần kinh không ổn định." Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt y và Chu Tử Thư quẹt đi. "Ta đã gây ra quá nhiều phiền phức cho ngài, ngài hãy để ta đi."

"Đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta lần nữa." Chu Tử Thư quay đi, trái tim tan vỡ lần nữa đối với yêu cầu của Ôn Khách Hành.

"Chu công tử..." Ôn Khách Hành lặp lại, "ta không hiểu tại sao ngài quan tâm và nghĩ quá tốt cho ta, nhưng ta rất cảm kích tấm lòng của ngày, ta không thể đáp lại được tấm lòng từ bi của ngài, nên ta không thể đem thêm rắc rối đến cho ngài thêm chút nào nữa."

"Sao ngươi lại nói thế?" Chu Tử Thư vẫn không thả bàn tay đặt trên má Ôn Khách Hành. "Ta sẽ không cho ngươi rời đi, đừng hỏi ta tại sao." Hắn nói, "ta đã cho ngươi mọi thứ, tại sao ngươi vẫn muốn rời đi?" Từng từ của Ôn Khách Hành cắt sâu vào tim hắn, nhưng hắn không thể đổ tội cho y. Hắn muốn y tin mình, hắn cần phải có được niềm tin của y để có thể giúp y và giữ y cạnh mình khi y thoải mái.

"Ta tin rằng là là kẻ điên, Chu công tử." Y nói đắng cay, "ta mỗi lần ngất xỉu bất chợt rồi sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác... Việc này đã ngưng một thời gian nhưng rồi lại tái diễn." Y hắng giọng, vẫn cảm thấy đau kể từ lần la hét hôm ấy, "mọi người từng nói ta thường hay đi ra ngoài và la hét vào ban đêm, nhưng ta dường như chưa bao giờ nhớ đến bất kỳ việc nào như vậy." Y quay một bên, hướng một nửa mặt về Chu Tử Thư và dùng tay gãi mặt, "ta là một kẻ rất phiền..." y nhắm mắt và một giọt nước mắt nữa ào ào rơi xuống, "ngài chắc là không tin ta. Ta cũng không tin được bản thân mình."

"Ta tin ngươi." Chu Tử Thư vừa thấy đau vừa đồng cảm cho vị tri kỷ đang thống khổ của hắn; "nói ta nghe," hắn nói nhẹ nhàng, nhẹ hết mức có thể, "thứ cuối cùng ngươi còn nhớ là gì?"

Ôn Khách Hành chần chừ một hồi trước khi thấy được một tia chân thành trong đôi mắt của người kia, "thứ cuối cùng ta nhớ là... là khi ta nghi ngờ công tử trong rừng... ta tưởng ngài định hại ta..."

"Chỉ vậy thôi?" Chu Tử Thư mâu thuẫn trong lòng, hắn vừa cảm thấy buồn và vui khi Ôn Khách Hành chẳng nhớ gì xảy ra hôm đó. "Không còn gì nữa?"

"Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài." Ôn Khách Hành tiếp tục, "ta đã quen với việc người ta làm hại ta bằng mọi cách, ta thường nghĩ đến điểm xấu nhất của mọi người."

"Lão Ôn." Chu Tử Thư đánh liều một phen và đem cả mặt Ôn Khách Hành vào lòng bàn tay mình, "ngươi có thể tin ta không?"

"Ngài cứu ta, cho ta ăn và đem ta về nhà..." Y cười, ghé sát vào lòng bàn tay của Chu Tử Thư, "ta nghi ngờ ngài nhưng ngài vẫn chào đón ta vào nhà và chăm sóc cho ta... Làm sao ta có thể không nghi ngờ ý định tốt đẹp của ngài?"

Chu Tử Thư cười khi Ôn Khách Hành dựa vào tay mình, "lão Ôn..."

"Bảy năm trước," Ôn Khách Hành kể, "ta tỉnh dậy với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt trẻ trung, ở trong một căn phòng lạ lẫm và một người lạ bên cạnh giường ta." Y kể tiếp, "đó là một ngọn núi tuyết mà ta cố thoát khỏi trước khi bị chôn vùi dưới tuyết." Y khẽ nhìn sang Chu Tử Thư và thấy hắn lắng nghe, không chớp mắt, "ta không có ký ức gì về bản thân hay những người trong quá khứ. Tất cả những gì ta biết là ta chẳng thể nhớ được gì cả, thậm chí cả tên của ta..."

Chu Tử Thư muốn thả tay xuống nhưng Ôn Khách Hành không cho.

"Ta xém đông cứng dưới lớp tuyết ấy cho đến khi có một người phát hiện và đem ta đi." Ôn Khách Hành tiếp tục, "họ hứa sẽ cho ta thức ăn và chỗ ở như ngài, nhưng tất cả những gì ta nhận được hoàn toàn trái ngược với sự nhân hậu của ngài như hiện tại." Y nói một cách cay đắng, "ta bị chế nhạo, bị sỉ nhục, bị lôi đi, bị đánh và bị xúc phạm... Họ bảo ta là một kẻ điên, và bảo ta trông như một con ma, cho rằng ta xứng đáng với những gì đang xảy ra, nói rằng ta thảm hại và vô dụng-"

"Suỵt." Chu Tử Thư dùng ngón cái xoa xoa mặt y, "ngươi không cần phải kể cho ta nếu như ngươi không muốn... Ta sẽ đợi cho đến khi ngươi sẵn sàng mở lòng."

"Ta muốn mở lòng với ngài." Ôn Khách Hành nói một cách vững chắc, "trước đây chưa ai từng lắng nghe ta, nhưng giờ ta đã có người để cùng tâm sự, cho dù ngài chỉ là một người lạ."

"Ta đang nghe đây."

"Sau ba năm, ta trốn khỏi những người ấy và không thể làm gì khác ngoài ăn mày trên đường..." Môi y run lên khi nhắc về những hồi ức xấu xa kia, "ta không biết hay không nhớ gì cả, không ai chịu nhận ta làm việc vì ta trông khác thường..." Y hít và thở một hơi đau đớn, "và rồi ta lại bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị cướp, bị lợi dụng, và-" giọng y khàn khàn, "bị làm nhục..." Y lầm bầm.

"Lão Ôn của ta..." Chu Tử Thư tức giận, rồi buồn, lại hối hận và muốn báo thù những kẻ đã hại y; nhưng hắn không có lời nào để nói lên được mớ cảm xúc hỗn loạn này.

Tâm Ôn Khách Hành kẽ dao động một cách lạ lùng trước sự thân mật đến lạ lùng này, "ta từng ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở một nơi khác và những vết bầm và đôi khi là gãy xương..." Y ho lần nữa.

"Đừng nói nữa," Chu Tử Thư gần như thì thầm, "Lão Ôn... Ngươi chịu khổ rồi." Hắn hạ mi mắt để che đi đôi mắt đầy nước. "Ta xin lỗi..."

"Chu công tử..." Ôn Khách Hành chật vật ngồi dậy, "ta có thể hỏi một câu?"

"Hỏi gì cũng được. Ta sẽ rất thật lòng đáp lại ngươi."

"Làm sao ngài biết về bảy năm ấy...?"

Chu Tử Thư không ngờ rằng câu hỏi này đến thật nhanh, thật bất ngờ. Hắn bỗng im lặng, nghĩ câu trả lời phù hợp hay một lý do nhưng lại không thể.

"Ngươi có phải người lạ mặt mà ta gặp sau khi tỉnh dậy ở nủi?" Ôn Khách Hành dồn hắn vào góc với một câu hỏi khác.

"Đúng." Chu Tử Thư nói trong sự tội lỗi, như thể hắn cho rằng mình là nguồn cơn của Ôn Khách Hành bảy năm bị tra tấn.

"Ngươi là người trong quá khứ ta?" Ôn Khách Hành tuôn ra câu hỏi như dòng thác chảy.

"Đúng."

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Chúng ta là-" Chu Tử Thư nín thở, "bạn tốt."

"Nếu biết thì ta đã không chạy đi." Ôn Khách Hành nói, "ta đã rất choáng ngộp... Ta hành động theo bản năng."

"Do lỗi ta đã để ngươi chạy đi."

"Nếu ta tin ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm lại bản thân mình không?" Y nhìn Chu Tử Thư một cái và thấy từng giọt nước mắt chậm rãi chảy ra, "Chu công tử..."

"Ta sẽ làm mọi thứ để giúp ngươi nhớ ra." Chu Tử Thư sụt sịt và nói, "gì cũng làm."

"Trước kia ở núi đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Khách Hành vậy mà lại hỏi câu mà người kia đã đoán được từ lâu. "Ta đã chạy đi và tự chịu khổ trong bảy năm một cách thảm hại, nhưng ta cần phải biết tại sao ta đánh mất bản thân mình..."

Chu Tử Thư thở dài và đứng lên, lấy đống thảo dược và cối giã, đặt chúng ở chiếc bàn cạnh giường và giã thuốc, "lão Ôn..." Hắn lại thở dài, "nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tin."

"Cái này cho ai?" Ôn Khách Hành hỏi, ám chỉ đống thuốc kia.

"Cho ngươi, ngốc thật." Chu Tử Thư nói trước khi nhận ra Ôn Khách Hành sẽ không hiểu ý thân mật của câu xúc phạm kia, "ta xin lỗi."

"Lần này là duy nhất khi mà ta không cảm thấy khó chịu đấy." Ôn Khách Hành bốc một nắm thảo dược, rải vào trong cối, "Chu công tử, ngươi sẽ kể cho ta chứ?"

Chu Tử Thư im bặt, hắn giã thuốc một cách im ắng, kéo dài vấn đề này càng lâu. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, nên nói gì, giải thích thế nào. Câu chuyện giữa bọn họ thật đặc biệt và phi thường, y sẽ không tin hắn dù hắn có cố đến cỡ nào. Chu Tử Thư biết rằng bọn họ là tri kỷ của nhau, những lần cãi nhau, những câu đùa, những lúc gần gũi, sinh mệnh và cái chết và sự hy sinh đã khắc ghi vào tâm trí lẫn tâm hồn hắn... Rất trái ngược với Ôn Khách Hành coi hắn là người lạ, chỉ đơn thuần là người dưng.

Ôn Khách Hành nhận thấy Chu Tử Thư chìm trong dòng suy nghĩ của hắn, y lén lút bốc một nhúm thảo dược và nhẹ nhàng rải chúng lên đầu hắn để được chú ý, "Chu công tử..." y cười, "ngươi sẽ kể cho ta chứ?"

Tim Chu Tử Thư như nở rộ với cái hành vi quen thuộc ấy, "ngươi thật sự chẳng thay đổi chút nào đâu lão Ôn." Hắn cười ra tiếng, "trẻ con."

P/S: Chúc mọi người đón lễ Tình nhân vui vẻ nha. Độc thân thì Valungtung, có ghệ thì Valentine💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro