Chương 1: tiểu tam ư? Thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tiểu tam có phải ai cũng như người ta nghĩ?>

-Mày cũng như mẹ mày vậy, chỉ là hạng tiểu tam thích phá vỡ gia đình người khác. -Một đám nữ sinh ăn mặc sành điệu, phấn son đầy mặt đang vây quanh một cô gái. Cô nhỏ người, lại vừa mới chịu đựng cái tát đau điếng của Liễu Phi Nhung, hai tay ôm mặt ngồi bệt xuống nền đất lạnh, khoé mắt rơm rớm nước mắt.

-Diệp Như, tao nói mày nghe, tốt nhất mày nên tránh xa Lý Hạ ra, cậu ấy là của tao,đúng là mẹ nào con đấy, mẹ là tiểu tam, sinh con ra cũng chỉ là loại người đó thôi.

-Thật là nhục nhã khi có một dòng máu dơ bẩn như vậy ở trong người, tao thà chết còn hơn. Haha
Những lời khinh bỉ, sỉ nhục cứ đập thẳng vào tai, mỗi câu nói đều như nhát dao đâm vào người Diệp Như, cô chẳng thể nói được câu nào, chỉ có thể lặng lẽ khóc. Đâu phải cô muốn vậy chứ, cũng không phải lỗi của mẹ cô, toàn bộ hoàn cảnh hiện tại của cô là do đâu chứ?

-Mày nên cảm thấy hối hận đi chứ, hay...-nó liếc nhìn chút xíu-A!Phi Nhung, giày cậu bẩn kìa...., hay tiểu Như liếm sạch chỗ bẩn đó đi , có lẽ tụi này sẽ thương tình mà tha cho mày một mạng. Hahaha

Diệp Như thật sự hoảng sợ, nép về một góc, không thể làm gì, chỉ hi vọng có người đến giúp cô. Nhưng.....

-Một lũ óc lợn ăn hiếp một cô gái nhỏ yếu đuối như vậy, không thấy mất mặt a?
( đến đây mọi người thử đoán xem đây là ai,không ăn gian nhá)

Bị một tên ở đâu ra chửi mình là óc lợn, Liễu Phi Nhung nóng tiết, không cần nhìn mặt người nói là ai,quay ra chửi rối rít:

-Mày là ai mà ở đây nói xéo tụi tao, tao đang giải quyết chuyện cá nhân, không cần một đứa lạ hoắc như mày xen vào. Biết tao là ai......A...- chưa kịp nói hết câu, Liễu Phi Nhung đã kịp nhìn ra đó là ai, ánh mắt lộ chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị xoá đi. Nhỏ đáp lại bằng một chất giọng chảnh choẹ nhất có thể:

-A,đây không phải đại tiểu thư nhà họ Diệp sao? Thấy ' muội muội' bị vậy thương tình giúp đỡ à?có muốn thay không?
Diệp Thanh đứng đó, đáp lại những lời của nhỏ bằng cái nhìn kiểu''I don't care'' khiến tiểu thư nhà họ Liễu càng thêm bực mình, lại châm chọc:

-Sinh đôi có khác, tâm linh tương thông,vậy chắc cái tính tiểu tam cũng ăn sâu vào não cậu rồi nhỉ?

Diệp Thanh vờ như không nghe thấy, tiến lại chỗ em gái mình, đỡ nhỏ lên, toan bỏ đi thì bị một giọng chua ngoa của Liễu Phi Nhung vang lên

-Thì ra mẹ cậu dạy con kiểu vậy sao? Vậy chắc bà ta cũng dạy cậu cách thành tiểu tam phải không? Dạy dỗ không được tốt, mới ra một con hồ li tinh như vậy chứ.

Đôi mày của Diệp Thanh nhíu lại. Cô có thể chịu được khi mọi người bảo họ là con riêng, có thể chịu được khi họ nói mẹ cô là người thứ ba nhưng nói cách dạy dỗ của mẹ cô có vấn đề rồi em gái cô là hồ li tinh, ai chịu được chứ. Cô quay lại nhìn thẳng vào Liễu Phi Nhung, giọng nhẹ nhàng tựa như đang nói với bạn bè, không có một chút tức giận:

-Cậu nói gì?

Liễu Phi Nhung thấy thái độ của cô như vậy, càng thêm tức giận:

-Tao nói em mày cũng như mẹ mày, chỉ là hạng tiểu tam .....

-Cậu nói xem tiểu tam nghĩa là gì?- Diệp Thanh chợt xem vào

-Hồ li tinh, chuyên phá hoại gia đình người khác, như mẹ mày.....- Liễu Phi Nhung nói như quát lên.
-Mấy người nghĩ gì về mẹ tôi là tuỳ mấy người, chỉ cần biết từ khi cưới bà về ba tôi ngày nào cũng quan tâm tới bà, cho dù công tác thì vẫn gọi điện thông báo lịch trình với bà, thỉnh thoảng còn call video về cho chúng tôi nữa. Chỉ cần vậy là đã mĩ mãn rồi, những lời đồn thổi ấy bà không quan tâm. Còn về tiểu Như.........

-Cô ta không giống mẹ cô sao? Quyến rũ hôn phu của tôi- Liễu Phi Nhung nghe Diệp Thanh nói vậy càng thêm điên tiết. Cô ta ghen tỵ với nhà họ Diệp, chả bù cho ba cô, lúc nào cũng công việc, có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Vì vậy nên cô càng muốn chà đạp nên danh dự của Diệp Như.

-Lý Hạ với cậu kết hôn rồi sao?
-Ba nói sau khi học xong sẽ tổ chức hôn lễ...
-Có lẽ cậu chưa nắm rõ trọng điểm của câu hỏi thì phải, tôi chỉ cần rồi hay chưa. - Diệp Thanh thẳng thừng
-chưa- Liễu Phi Nhung hơi ngây người, dường như trên người Diệp Thanh có một cảm giác khiên cô không thể kiểm chế mà hít mạnh một hơi.
-Ồ!!!Vậy chưa là gia đình rồi. Vậy đính hôn chưa?
-2 tháng nữa tụi tôi..........
-tôi chỉ hỏi rồi hay chưa?
-chưa, nhưng gia đình đã hứa hôn...
-Vẫn là chưa thôi, hai người chưa có bất cứ ràng buộc về mặt pháp lý thì đâu được coi là gia đình. Chưa kể Lý Hạ cũng không quan tâm tới cậu, cũng không thể gọi là người yêu vậy thì việc Lý Hạ thích Diệp Như là chuyện bình thường, chả liên qua gì đến tiểu tam cả.
-cậu.......-cổ họng Liễu Phi Nhung nghẹn ứ, không tìm được lời phản biện, cứ phát mãi không ra tiếng.
-Nếu cậu coi như 'c-rút' của mình thích người khác và bạn nữ vô tội ấy là tiểu tam thì không biết bạn Liễu đây thành tiểu tam bao nhiêu lần rồi ?
-Tôi.....
-Cậu cứ mở miệng ra là tiểu tam, theo tôi thấy cậu còn chả biết tiểu tam là cái gì, chỉ nói bừa theo người khác thôi, đầu óc cậu có vấn đề à? Hay không được học đàng hoàng tử tế?
-Ý cậu nói ba mẹ tôi dạy con không tốt?
-Cậu có hiểu lời tôi nói không vậy? Chuyện này chẳng có gì liên quan đến việc ba mẹ cậu cả, bác Liễu dạy con rất tốt nhưng có thể tiếp nhận được những cái tốt ấy không thì lại ở cậu, có hiểu không? À,với mấy loại người IQ 0, EQ max như cậu thì nói cũng không hiểu đâu.
-Ý cậu .......-mặt Liễu Phi Nhung đen lại, ý gì đây chứ?
-Không phải sao, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn giải trí Lãn Hạ lại đi ở nơi hẻo lánh này bắt nạt một nữ sinh yếu đuối, để mọi người biết được thì thể diện của cậu còn đâu nữa chứ? Tôi thấy cậu nên học lại cách cư xử của mình đi, 16 tuổi rồi còn bé bỏng lắm hay sao?
-Cậu......
-Cậu,cậu gì mà cậu? Có lẽ cậu không để ý,mọi người bắt đầu bàn tán rồi đó. - giọng nói bình tĩnh, như mình chỉ là người dưng-tôi đưa tiểu Như xuống phòng y tế.
Nói rồi bỏ đi. Liễu Phi Nhung ở lại thì đen mặt, tức đến phọt máu. Một tiểu thư trước đây lúc nào cũng cao cao tại thượng lại bị một đứa con hoang nói không ra gì, sao nuốt nổi chứ?
-----------------
Phòng y tế
-Chỉ là tâm lý không ổn định thôi, uống vài viên thuốc an thần sẽ không việc gì- tiếng y tá Triệu vang lên ân cần
-cảm ơn........
-Haiz,Diệp Như này, em định cứ nhịn mãi như thế à?
-Em còn biết làm sao nữa chứ, bọn họ ai cũng gia thế hiểm hách, có khi họ làm vậy chỉ để em sơ ý một chút rồi lấy lý do hành hạ, hạ thấp bọn em. Em chỉ có thể nhún nhường, đâu làm gì được chứ? Hôm nay Thanh Thanh nói cho Liễu Phi Nhung mất hết mặt mũi , có khi giờ cô ta đang bày mưu làm sao hại bọn em nữa. Em cũng chỉ muốn sống yên ổn ở đây hết cấp ba thôi mà....-nói đến đây trên mặt Diệp Như đã mọng nước-em...giờ chỉ muốn như ngày xưa....,tuy cực khổ , không có cha nhưng còn vui vẻ hơn như  vậy.

Triệu Doan Lệ chỉ cảm thấy nghẹn lại. Haiz, sao những đứa trẻ này lại bất hạnh như vậy, có tình yêu của cha mẹ , có tiền tài của cải nhưng lại bị người đời khinh bỉ. Tuyết Huệ à, mình biết cậu không phải là hạng thấp hèn đó nhưng dù gì thì cũng không nên để hai đứa con vô tội này chịu cái mà không phải lỗi của nó chứ? Ở cái trường mà toàn thiếu gia tiểu thư này, cho dù bọn trẻ có vô tội đến đâu nghiễm nhiên lại thành kẻ có tội, rồi bị bắt nạt. Tại sao cậy lại khổ vậy chứ. Không biết khi nào may mắn mỉm cười với họ đây.

Nhìn Diệp Như đã ngủ, trên mắt còn đọng lại những giọt lệ long lanh, Diệp Thanh không biết nói gì. Số phận này cô muốn sao?Không phải lỗi của ai cả, chỉ do số phận không mỉm cười với mẹ con cô. Mẹ cô, Tạ Tuyết Huệ, là con của một gia đình khá giả ở thành phố A. Sau đó bà lên thủ đô tìm việc làm rồi quen ba, lúc đó là một công tử ăn chơi lêu lổng. Nhưng như người ta nói, ông bố ăn chơi ấy của cô đã 'thay đổi vì yêu' trở thành ' soái ca lịch thiệp' trong lòng nhiều tiểu thư xinh đẹp. Gia đình nhà ba biết chuyện đó, cũng không phản đối hai người. Nhưng khi thiếu gia Diệp Lâm đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, gia đình bọn họ bắt đầu ngăn cấm hai người, còn lôi về cho ba tôi một vị hôn phu không biết đâu ra, nghe nói đã đính hôn từ nhỏ, nhưng vị tiểu thư ấy chê nhân phẩm của ông, bỏ ra nước ngoài, quyết muốn hủy hôn. Vậy mà tự dưng lòi đâu ra nói lại cái hôn ước vớ vẩn ấy. Đó chính là Cao Sang,người được coi là vợ cả của ba. Còn mẹ thì chẳng biết gì về cái vụ hứa hôn gì gì đó còn mang thai con ông. Định báo tin cho ông thì biết tin ông chuẩn bị đám cưới. Nghe nói bà nội tôn quý cùng người phụ nữ cô phải gọi là ' mẹ cả' ấy bức tử ép cưới. Bà đau khổ bỏ đi. Lúc mang thai chị em cô, mẹ kể hai người đều không chịu chui ra đúng ngày, ở lì trong bụng tròn 10 tháng 10 ngày, đúng lúc định mổ thì 'lòi ra'. Nhưng cũng vì thế mà mẹ cô bị gắn mác tiểu tam.

Chuyện là vị mẹ cả ấy của cô do không chịu được sự lạnh nhạt của ông chồng, lại sau vụ chuốc thuốc mà không có kết quả, bà đã đi tìm con 'nòng nọc' khác rồi có thai. Vị tiểu thư đúng ra phải bị gọi là con riêng ấy thì được mọi người yêu quý mến thương. Sau đó chuyện bị ba phát hiện, ông cương quyết đuổi mẹ cả đó đi và đón mẹ con cô về. Ai ngờ vị mẹ cả ấy lại hô oán ầm ĩ bà ta bị tiểu tam cướp chồng. Và với sức ảnh hưởng của nhà họ Cao, sau một đêm, mẹ bị gán danh hiệu tiểu tam, phải sống trong sự soi mói của mọi người. Đã từng có lần ông ba vĩ đại của cô lên tiếng, nhưng dư luận đa hướng hết vào nhà họ Cao,cái gì mà mang thai với đàn ông có vợ, tiểu tam mà không biết nhục, không có giấy siêu âm mà cứ khăng khăng mình sinh già rồi gì mà tưởng sinh muộn dễ lắm sao đủ mọi trăng sao. Vậy thử hỏi xem rốt cuộc ai là người có lỗi chứ?

-----------------—----—--—
Lần đầu viết chuyện, mong Mn nhận xét, nhận giấy các loại nhưng không nhận gạch đá, lời nói thiếu tôn trọng. Cảm ơn
-celine-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro