Trong chúng ta, ai rồi cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là con gái, sau này nên lấy một người em yêu và người ấy cũng yê em.

- Lấy người yêu em là được rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quan hệ thể xác sẽ sinh ra tình cảm!

- Không đâu, một khi đã không yêu thì dù thế nào cũng sẽ không có cảm xúc.

- Chẳng lẽ sỗng cùng nhau lại không phát sinh, không tình cảm thì cũng là lễ nghĩa.

- Không, đã không có thì rất khó, em lại là người chịu thiệt.

Thiệt thòi ư? Cho dù tôi không yêu người đó thì người đó vẫn sẽ yêu tôi cơ mà, chỉ cần tôn trọng một chút, sủng một chút thì sớm muộn cũng ái. Con gái dễ mền lòng, không phải sao?

Đó là những lời hắn nói sau khi cô ấy chết được một năm. Ngày cô bị bệnh, hắn suy sụp nhiều lắm, họ sống với nhau đã ba bốn năm rồi, vậy mà cuộc sống tạo nghiệt cứa thêm cho hắn một nhát dao vào cuộc đời vỗn đã chẳng lành lặn. Hăn cứ buồn như thế, ngày cô đi, hắn như mất hồn nhưng lại không rơi một giọt nước mắt. Có khi nào hắn khóc sau lưng người khác không? Khả năng này hơi kém vì người như hắn đau nhiều quen mãi rồi, còn đau thêm được sao?

Khi đó tôi không hiểu sao hắn lại cố chấp hoài nói rằng quan hệ thể xác không thể sinh tình cảm. Tôi cũng cố chấp với quan điểm của tôi và cho rằng mình đúng, nhưng nghĩ lại mới thấy mình chủ quan quá, sao không tự hỏi vì sao hắn lại nói vậy.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, tình cảm hắn dành cho cô bao năm qua thực không đủ sâu đậm! Hay hắn không yêu nhiều như hắn tưởng.

Cô mất được một tháng, hắn bỗng ăn mặc chải chuốt, suit chỉnh tề, nước hoa nam luôn nồng nặc đến mức khó chịu. Hắn bảnh chọe và đẹp trai hẳn ra. Trông hắn tươi phơi phới, không giống kẻ vừa mất người thân. Người ta nhì vào kẻ ngạc nhiên, người dè bỉu . Riêng bên gia đình nhà vợ hắn- cha mẹ cô thì tỏ thái độ  ra mặt. Họ bỗng trở nên ghét hắn, con gái họ mất chưa lâu vậy mà hắn đã tính cưới vợ khác, trong mắt hắn có còn người vợ mới khuất không? Họ chê bai thằng rể chẳng ra gì, người ta nhìn hắn với ánh mắt chẳng ra gì.

Nhưng trong mắt hắn có người vợ cũ hay không mình hắn biết. Mùi nước hoa nồng nặc cách mười mét còn ngửi thấy chỉ nhằm che đi mùi thuốc lá mỗi ngày hắn hút đến cả bao. Bộ suit chỉnh tề bóng mượt là lớp vỏ ngụy trang cho cái thân xác xơ rã rời gầy gò của hắn, bỏ đi lớp vỏ ấy, chắc hắn không khác gì một thằng bụi đời hay một kẻ tri thức bất hạnh sống năm 1945. Nhìn bề ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong thảm hại bấy nhiêu. Hắn biết người ta nói hắn những gì, nhưng hắn vẫn ngông cuồng làm vậy chỉ vì giữ thể diện. Hắn không muốn mình xấu xí và méo mó trước mặt người khác, hắn không cần người ta thương hại hay an ủi bằng dăm ba câu từ sáo rỗng.

Hắn thấy giả tạo và mệt mỏi với sự giả tạo ấy, nên mặc người đời nói xấu, hắn vẫn cứ không cúi đầu và vẫn luôn phải hoành tráng theo cách của hắn.

Tôi thật sự thương xót cho hắn, nhưng thương thương vậy thôi, chứ chẳng dám nói ra, người như hắn chai sạn rồi, trái tim khao khát của tôi không thể thỏa mãn sự lạnh lùng ấy. Hắn sẽ không yêu thêm lần nào nữa, còn tôi thì quá trẻ để cự tuyệt cuộc sống đầy nắng gió ngoài kia. Vậy là mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi hắn có người yêu thật.

Chị là người yêu cũ của hắn, lí do vì sao năm đó chia tay hắn cũng chẵng buồn bận tâm nữa. Chị quay lại, liên lạc lại với hắn. Hắn mất cả giời đồng hồ để nghĩ xem đi hay không, và hắn đi. Tình cũ không rủ cũng tới. Hắn mệt mỏi khi phải bắt đầu mối quan hệ mới, vì vậy chọn một người bản thân hiểu rõ, cảm thấy phù hợp là được. Lược bỏ được các bước giới thiệu, nhắn tin, tìm hiểu, đỡ mệt đi bao nhiêu mà không sợ bị lừa. Vốn đã hiểu nhau nên không cần khách sáo vòng vo hay câu nệ nữa, thật thoải mái mà yêu.

Tôi chợt thở dài, thế là sau một năm cô mất, hắn qua lại với người khác thật. Dù là người ta tự chủ động tìm hắn, trái tim tôi bỗng nặng trĩu, buồn buồn. Dù không phải là nỗi buồn đốt cháy tâm cam nhưng vẫn cứ thở dài mãi. Ừ, thế cũng tốt, có người bên cạnh hắn cho hắn đỡ buồn, đỡ hay cáu giận vô cớ, vẽ vào cuộc đời chút hồng cho hắn vui. Tôi không thể làm được gì cho hắn, thì phải có ai đó làm thế với hắn.

Giờ hắn đã có tình yêu mới và bỏ tôi qua một bên như một thứ đã hết giá trị hiệu dụng. Hắn có lẽ vui, có lẽ cũng bất ngờ vì mình có thể bắt đầu mối quan hệ mới chỉ sau một năm. Và có lẽ lúc này đây, hăn mới nhận ra mình không yêu cô nhiều như hắn tưởng. Rồi hắn cũng chậc lưỡi cho qua, truyện cũng đã đành rồi, dù là hối hay không thì thay đổi được gì, yêu hay không thì làm được gì? Hắn phải làm tròn bổn phận với người yêu mới, hẹn hò yêu đương, cầm tay hôn môi và cả...

Đã có lúc tôi muốn mắng hắn tệ bạc, nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng có quyền nói người ta. Người chết thì cũng chết rồi, người sống thì cũng phải sống tiếp. Nên thành thử hắn cũng chẳng có lỗi khi yêu. Chúng ta ai cũng vậy thôi, thời gia lại phủ lớp bụi lên bề mặt vết thương. Nó vẫn nằm đấy, không biến mất, mà chỉ được chôn dấu và vùi lấp đi thôi.

Đời hắn khổ nhiều cũng chỉ vì tình, hạnh phúc đến đâu thì say đến đấy, nghĩ nhiều làm gì, dù sao hắn cũng chẳng đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro