Chương 1: Cùng oan gia đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay, trường danh giá nhất sẽ có buổi tựu trường đông đủ. Người ta hay nói, cấp 3 là một sự khởi đầu của những thanh niên mới chớm chào đời. Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời học sinh. Nơi đây sẽ là cánh cửa mở ra tương lai của bao thế hệ học sinh, cũng là ngôi trường gặp gỡ những người bạn mới, cuộc sống mới và những kiến thức mới.

Hôm nay là một ngày có thể được gọi là trang trọng nhất của cuộc đời một học sinh.

  -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Một tiếng hét cực kì cực kì 'thánh thót' vang lên cả khu căn hộ. Và đương nhiên chủ của giọng hét đó bị nguyên một tràng dép của hàng xóm không ai khác là bé Bạch nhà ta. Chả là hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà bạn Bạch lại ngủ quên mới chết chứ.

- Trễ rồi trễ rồi 

LỊCH BỊCH, LỊCH BỊCH

-Bạch Dương à cháu lại ngủ quên rồi sao_ Bà chủ nhà hiền từ bước ra nhìn Bạch Dương mà không khỏi bật cười, nhìn cô bé chạy xuống nhà mà còn kèm theo biết bao âm thanh sống động. 

Buổi sáng với Bạch Dương mà nói mỗi ngày đều là sự ồn ào náo nhiệt, tuy cô hơi ồn nhưng lại vô cùng thân thiện, bà chủ nhà có ấn tượng tốt đối với cô nên mỗi ngày cũng quen. Không còn sức mà phàn nàn gì

- Vâng chào bác cháu đi học_ Bạch Dương nhanh nhảu đáp lời rồi chạy tọt đi. Sức sống tuổi trẻ thật đáng nể đấy.

    Đã đúng một tháng Bạch Dương chuyển tới đây để bắt đầu một cuộc sống cấp 3 mới mẻ. Mới đầu tưởng khó khăn nhưng hàng xóm lại rất tốt với cô trừ cái tên hàng xóm tên Song Tử. Đó là cái tên Bạch Dương ghét nhất lúc nào cũng là oan gia, phải nói là đụng độ suốt, gặp hoài gặp riết giờ nhìn cái mặt chán chườm.

 Đấy mới nghĩ thôi mà đã xuất hiện rồi chiếc xe tay ga Readly Black vượt sõng sài rồi đáp trước mặt Bạch Dương. Chủ nhân của nó bước xuống hiên ngang trước mặt cô ai nhỉ... a giới thiệu tên đầy đủ của hắn là Song Tử là đàn anh của trường cô kể từ khi gặp Song Tử này nó chưa bao giờ được yên cả.

- Anh muốn gì tránh ra tôi sắp trễ rồi_Bạch Dương hét âm giọng vừa đủ dù sao thì Bạch Dương ta cũng chẳng muốn nổi bật trước đám đông cùng với tên công tử đào hoa này

- Sao thế nhóc mới sáng ra đã gặp Diêm Vương rồi à_ Song Tử nhìn cô mà bật cười thành tiếng làm mặt nó nóng như lửa 

- Cười cái gì mới sáng đừng có gây chuyện với tôi_Bạch Dương hét và giờ chẳng kiêng nể gì nữa mà thẳng chân đá bay tên Song Tử sang một bên định tiếp tục sự nghiệp đến trường thì bị Song Tử níu lại

- Ê nhóc sao nhóc cứ thích chơi bạo lực thế hả vậy mà đây còn có ý định chở nhóc đi học tránh muộn giờ nữa chứ

- Hả anh nói gì??_Cô ngu ngơ hỏi lại để dám chắc là tai có vấn đề thật không. Song Tử chỉ biết đứng dậy ném cho cô cái mũ bảo hiểm rồi bảo cô lên xe. Bạch Dương đứng hình lần đầu tiên Song Tử chịu chở cô, cứ phân vân mãi không biết làm sao thì tiếng Song Tử lại cất lên

- Không lên thì muộn học chắc nhóc không muốn muộn khai giảng cấp 3 đầu tiên hả_Đúng cô cũng điên thật rồi đành biết lên xe thôi chứ sao giờ cô cũng chẳng muốn muộn học đâu. 

Bạch Dương vừa leo lên xe thì Song Tử phóng một cái làm cô mất đà vội ôm Song Tử chứ không là té rồi. Mặc dù trên đường đi chẳng ai nói ai cả nhưng trong tâm thì bạn Bạch nhà ta thì đang chửi rủa cái tên chết bầm kia.

Một hồi thì cả hai đều đến trường Bạch Dương nhanh chân nhảy xuống rồi chạy tọt đi để lại Song Tử một mình. Hay ghê cô chẳng thèm nói một tiếng cám ơn dù gì thì 30 phút nữa mới khai giảng mà thôi thì Song Tử lại phải một thân một cõi đi bộ ngao du rồi.

 Còn về phần cô thì Bạch dương ta đây nổi máu tham quan rồi cô chạy hết chỗ này sang chỗ kia không nghỉ. Ngôi trường này khá rộng lớn và sang, nhìn rất đẹp mắt, thu hút hết sự chú ý của cô là những khuôn viên tuyệt đẹp, cây trồng xanh thẳng tắp, không khí lại vô cùng thoáng đãng. 

Ngôi trường này tuy được xây cũng lâu nhưng nhìn bề ngoài vẫn còn mới, chắc là vừa mới được tu sửa, những bức tường trắng, dãy bàn học lại ngay ngắn, nhìn không gian lớp bên ngoài cửa sổ. Bạch Dương thầm trầm trồ, cô sẽ được học ở đây thật sao? Đúng là hạnh phúc quá

15' sau

Cô nàng Bạch Dương đã thám thính địa ốc xong công nhận cái trường to đến nỗi làm cô mất tới 15' (mọi hôm có 5' thôi) giờ sao ta cần chỗ nghỉ ngơi 15' nữa khai giảng rồi phải giữ sức chứ. Bất chợt có cái gì đập vào mắt cô là gì nhỉ... oa một cái đồi phủ xanh trường học cũng có nơi này sao nó vào trường giàu thật rồi. Lạch bà lạch bạch chạy lên đỉnh núi thì giữa đường lại bị vất ngã một cái đau điếng, Bạch Dương bị dập đầu khá đau nên vô cùng tức giận, quay lại xem cái gì thì đó là.......

Là.....


(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro