Chương 1 : Khởi đầu của em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ice ngồi đung đưa chân loanh quanh, lòng vòng trên ghế. Anh khua mấy vòng, song chán. Nên quyết định dừng lại và nằm chết đó, mắt díp lại. Rất buồn ngủ là đằng khác, Ice đang dần thiếp đi. . .

- Âyyyy !! Dậy nào ! Lười hoài không tốt đâu Ice !_ Blaze kéo lê thê ghế

Tiếng ghế bị kéo đang sau lưng anh, nó làm Ice giật nửa cái mình mà hoàng hồn ngồi thẳng lưng dậy. Sàn trơn, chân ghế thô, kéo thôi mà nghe nhức cái đầu rồi ( theo Ice là vậy ). Anh nhíu mày, miệng rủa thầm.

- Tôi bảo này Blaze !_ Ice nói, anh xoa đầu và trườn mượt xuống lông mi, miệng lải nhải như khiển trách_ Chúng ta chưa thân đến mức vậy đâu ! Ha ? Nên đừng có tỏ ra như vậy, thật khó chịu. .

Đến những câu từ sát cuối. Ice cố nói nhỏ, vặn tít cái loa miệng đến mức thấp nhất. Anh chả muốn làm Blaze buồn, suy nghĩ quá tiêu cực vì câu nói cuối. Nó không đáng !

- Ice !. . . Quà nè !_ Cyclone đáp cho Ice cái hộp nhỏ xinh_ Lần thứ 4 trong tuần rồi đấy ! Tôi không phải người đưa thư hay quà gì ! Hoặc không phải shipper đâu ?

Cyclone khoanh tay nói tiếp. Anh quá ngấy với mấy vụ quà cáp này rồi, bao lá thư bao hộp quà. Đều tay anh đưa hộ, làm bạn thân Ice thì đó là quá khổ rồi.

- Mệt không Cy ?_ Thorn đằng sau quàng lấy Cyclone và hỏi anh..

Cặp đôi thứ nhất.

Cyclone mỉm cười gượng gạo. Anh nói lắc, chối câu hỏi dồn của người yêu mình. Thorn thì vẫn đà tiến tới, hỏi cho hết đường quành thì thôi. Còn Ice với Blaze nhăn mặt nhìn. Thừa cơ, con người vốn có bản tính lười biếng hay lúc nhúc như sâu kia vớ lấy hộp và dúi vô tay Blaze.

- Tặng lại cậu !_Ice đưa xong mà xoay ghế chéo với vị trị đối bàn mình.

Anh luồn chân qua ghế và chạy trước.

Thorn nhìn theo, tay đan lấy Cyclone như dây leo quấn cọc, nó vẫn giữ chặt kia không cho người bên rời mất như ai đó.

- Kìa Thorn.._ Cyclone thấy người trước không thả, anh mỉm môi mình lại._ Chụt..

- A.. Gì vậy Cy !??_ Thorn giật nảy, nó hoảng quá mà buông hai tay

Cyclone thành công thoát nạn bị Thorn bám như con đỉa ấy. Nhưng vẫn chưa quên rải cơm cho Blaze ăn trước khi chạy. Anh hôn môi Thorn và kéo Blaze chạy như điên. Blaze vẫn rào nước mắt nhìn.

Cả hai chạy, dừng chân tại ghế đá của khuôn viên trường để ngồi nghỉ. Blaze thở muốn đứt cả hơi, hổn hển ngồi xuống ghế đá và ngẩng mặt lên. Khuôn mặt song song với bầu trời, mắt nhìn cao lên màu xanh dương đẹp đã. Trời này đẹp thật nhỉ.

- Sao ?.. Hah.. Mày nhớ Ice rồi à_ Cyclone cười tươi mặc dù anh vẫn hít lấy đẩy ra không thua gì bạn mình.

- S-Sao mày lại nghĩ vậy hở Cyclone!? _ Blaze tái mặt, anh quay gắt sang Cyclone và lừ mắt nhìn.

- Kìa đừng trưng bộ mặt vậy chứ !_ Cyclone đánh lên vai Blaze

Cú đánh đau điếng làm Blaze oái lên tiếng. Anh nghiến răng, bực mình mà túm lấy cố Cyclone. Anh biết đây là người mở con đường tình yêu cho anh nhưng mấy cái việc ban nãy làm anh rất khó chịu rồi đấy, anh đây xử người này trước rồi cắp người kia sau !

- Úy úy đừng !!_Cyclone van, Blaze vẫn mực bóp cổ Cyclone đến tắc nghẹn thì thôi.

Nhưng Blaze lại thả ra. Có lẽ anh đã chả buồn đánh Cyclone nữa, bỏ cái ý định giết tên "gió phong" kia. Blaze cầm hộp quà ban nãy lên mà định đáp đi. Đó là quà bọn con gái. . hay con trai tặng chk Ice, đó không phải do chính người mộng anh tự làm tự tặng. Nên anh chẳng cần, định quăng nó ra thùng rác theo phương xiên kia. Rồi sao á ? Rồi anh chột chưa kịp ném như ném đĩa đã gặp em mình ở đây. Anh nhanh chóng thu tay lại, định tặng em mình hộp này nhưng ai biết có cái gì trong đây nhỉ ?

- À hi anh !_ Hamy chạy lại

Mái tóc ngắn gọn của nó vẫn bồng lên như mây, chạy lại chỗ anh mà Hamy đã thở như lợn. Đúng con heo nhà mình có khác.

- Kìa ! Mày ra đâu chi !_ Blaze nói

- À em định.. . Ủa.. Hộp quà kia..?_ Hamy chỉ thẳng vô đó và nói.

- À ừ ! Hộp này anh định ném đi đây ! Mày lấy không tao cho ?_ Blaze tặc lưỡi và đánh vòng mắt xuống nhìn hộp quà.

Nếu anh biết chủ nhân của nó là ai thì sẽ băm nát người đó và để bát làm thức ăn cho chó ăn rồi. Anh mặt như này nhưng trong lòng là như núi lửa dâng trào và phun ra những dòng dung nham nóng cùng với khí cực độc kia. Nhiệt độ lúc ấy chỉ sôi sùng sục lên thôi.

- Ủa.. Nhưng đó. . ._ Hamy rung tay nói.

- Sao hở con não lợn ?_ Blaze ngẩng lên và nhìn nhỏ em.

- Hamyyy !! _ Tiếng gọi của bạn nhỏ em ấy vang lên, Hamy hết rơi vào trầm tư.

- À tớ đây !_ Hamy chạy ra_ Tạm biệt hai anh nhé.

Nó chạy ra phía tán cây xòa, bạn nó đang vẫy tay gọi. Nó chạy ra và ôm lấy cánh tay bạn, miệng cười ríu rít.

- Nè ! Nãy tớ có gửi quà đến anh khối trên ý ? Hình như cùng lớp anh bà ấy Hamy à !_ Nó nói với vẻ ngại ngùng.

- Vậy hở ? Gửi nhanh vậy ! Cậu tự tay đưa ?_ Hamy nói

- Ờm.. Ừ t-tớ tự tay ấy mà !_ Nó bối rối đáp lại, Hamy càng vui hơn

- Ugmm vậy Ria muốn ăn gì không nè ? Nay tớ bao !_ Hamy kéo cô đi.

Hai cô bé đó rời đi. Phía sau là Blaze với Cyclone nhìn theo hướng họ, Blaze thở dài và quăng luôn cái hộp vào thùng rác. Anh đứng dậy và vẫy tay, như gọi Cyclone theo mình.

.

Tiếng chuông reo lên, Blaze với Cyclone trùng hợp về tới lớp ngay lúc đó.. .

Blaze nản chí, anh ngồi như tu ở trên cái trường học giờ đang là nhà chùa và sẽ tu đức ở đây. Nghe thầy cô đang đọc kinh, ánh mắt của anh vẫn một mực chỉ đồng quy với đồng hồ treo cuối lớp. Nhưng chán, anh lại quay sang ngắm Ice đang ngồi nghe giảng bên dãy kia.

Thời gian cứ trôi, trôi như nước đẩy xuôi cá ấy. Vô vọng, nhưng rồi cũng hết tiết, Blaze chuyển sang hi vọng.

Đến giờ tan rồi ! Anh xách cặp đi xuống thôi

Về tới nhà, Blaze đã thấy nhỏ em ở đó. Ủa rồi nhỏ lợn ấy bình thường hay đi lề mề như rùa đi chơi mà sao giờ hóa thành thỏ rồi? Anh ngạc nhiên thật sự.

Nhưng cũng chả quan tâm, con người ta lúc rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Người ta đã nói : "Con người sẽ thay đổi theo thời gian mà"

Nhưng tính cách con lợn nhà đó có đổi gì đâu ? Vẫn nằm trên ghế và tướng ngồi như mẹ thiên hạ. Anh không nghĩ nó đổi gì đâu ha..

Blaze đặt cặp sách xuống, Blaze uể oải nằm trên giường và thiu thiu nghĩ đến người mộng. Lúc ngủ, đó là lúc con người ta nghĩ nhiều.

Anh đã nghĩ đến 7749 thứ khác nhau, xem ra nghĩ đến việc cưới Ice vẫn là hạnh phúc nhất.

Anh nghĩ nhiều quá rồi, từ ấy cũng ngủ quên mịa nó mất. Căn phòng dần im lặng, hôm nay căn nhà nó tĩnh lặng. Cảnh mộng còn đẹp nữa không, điều ấy ai đoán được. Nhưng anh vẫn mong chờ đó là deja vu. .



__ _
____________________________

End Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro