Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chớp mắt vừa nhìn cô gái ngồi đối diện mình. Cô gái muốn làm bạn với tôi giờ lại trở thành tình địch và ngồi đối diện tôi.

" Những thứ cậu được nhận từ trước cho đến giờ có thể mang đi được rồi. Tiền bạc, tài sản, danh vọng... và cả tình yêu. Bây giờ không có chuyện cậu có thể trở thành nữ chính trong cuộc đời tôi nữa đâu. Vì từ giờ nữ chính là tôi."

Đây chính là những điều tôi muốn nói ra ngay bây giờ. Mặc dù tôi khá là hiền lành và nhút nhát nhưng từ giờ tôi sẽ không còn có một cô bạn chỉ biết lợi dụng người khác nữa. Từ bây giờ cậu chỉ là một vai phụ thôi, Elian à.

Elian Schneellilia Pelioten, 18 tuổi. Là một tiểu thư trưởng thành trong một gia đình quý tộc.

Cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, màu của đại dương và bầu trời, đem đến cảm giác đáng yêu cho người đối diện. Mặc dù chỉ là con gái của một dòng dõi bá tước tầm thường nhưng danh tiếng của cô ấy thì vang danh khắp vùng.

Đặc biệt là Elian khá nhạy bén trong kinh doanh. Mỗi dự án kinh doanh cô ấy tham gia đều có kết quả đáng bất ngờ.

Nếu cô ấy nhúng tay vào ngành khai khoáng thì sẽ tìm được mỏ vàng hoặc là một mỏ diamond quý giá. Còn nếu cô ấy nhúng tay vào bất động sản thì y như rằng giá đất sẽ tăng đột biến. Khi cô ấy quản lý nông nghiệp, trong suốt 3 năm đều được mùa, ngũ cốc thì dư dả. Cô ấy sẽ dự trữ ngũ cốc và khi những nơi khác mất mùa sẽ bán cho Hoàng gia với giá gấp 5 lần giá bình thường.

Chính vì một cô gái trẻ có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thấy nên cô ấy luôn được mọi người tán thưởng.

Ngoại hình xinh đẹp rạng ngời, khối tài sản kếch xù, khả năng nhìn xa trông rộng cùng với nhân phẩm và đức hạnh của một con người có xuất thân cao quý, danh tiếng của cô ấy càng ngày càng bay xa.

Đúng vậy, đấy là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu những điều đấy đều là dối trá thì sao nhỉ?

"Lydia! Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Tôi bừng tỉnh vì tone giọng cao hét lên bên tai mình. Vừa ngước mắt lên đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái với ngoại hình xinh đẹp đang mặc một chiếc đầm xinh đẹp và nhíu mày vì cảm thấy có gì có không đúng cùng với giọng nói: " Cái đó, cậu lại vung tay quá trán rồi đấy."

Cô ấy búng tay " tạch" và cúi người tới gần tôi.

" Hôm nay sao cậu cứ đơ ra vậy. Đau ở đâu hả? Hả?"

Cậu có thể im lặng được không? Tôi đang cần nghiên cứu tình hình một chút.

"Lydia?!"

Tôi đứng bật dậy vì tiếng gọi gấp gáp không biết phát ra từ đâu, chỉ thấy thấp thoáng đỉnh đầu. Tôi bị cô gái có đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm và nói trong gấp gáp.

" .... khẩn cấp"

"Gì cơ?"

Tôi đứng trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương. Mặc dù cái gương không có tội tình gì, nhưng vì muốn biết trong gương có cái gì không nên tôi cứ thế xoa đi xoa lại cái gương cũng được một lúc rồi.

Cảm giác từ các ngón tay rất chân thật và cả cái véo má cũng rất sống động. Hình ảnh chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái đang thẫn thờ giống như biểu cảm của tôi lúc này cũng không hề sai. Đúng là thẫn thờ thật.

Dù như vậy thì cô ấy cũng thật xinh đẹp. Dù nhỏ bé nhưng so với hình ảnh bản thân mình thì cô ấy đẹp hơn nhiều.

Mái tóc bồng bềnh màu ánh bạc dài đến thắt lưng cùng đôi mắt màu đỏ giống như những viên đá rubi tuyệt đẹp. Nếu tôi di chuyển vai một chút thôi thì trong gương sẽ phản chiếu hình ảnh một nữ nhân cùng mái tóc dài đến thắt lưng di chuyển theo.

Nhìn vào gương và sau khi phân tích cơ thể này một lúc thì tôi có thể khẳng định rằng tôi bây giờ chính là chủ nhân của cơ thể này.

"Là mơ sao?"

Mơ sao được, mọi chuyện sống động như thế này thì 100% là thật rồi. Tôi đang thẩn thờ xòe tay ra thì bất ngờ một lần nữa tên của tôi lại được ai đó gọi.

"Lydia"

Đúng vậy, Lydia. Cái tên thật quen thuộc. Làm sao có thể quên như vậy được? Là tên của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc và ngủ quên mất mà. Vì vậy càng không thể nào tin được.

"..... Nếu đúng là mơ thì công nhận là sống động thật".

Tôi không muốn véo má mình thêm nữa. Vì nếu là mơ thì sẽ tự nhận thức được và tỉnh lại nhưng dù biết là mơ rồi vẫn không tỉnh lại còn gì. Trái lại còn rất tỉnh táo.

" Điều này có thể sao"

Lúc bé "hội chứng lớp 8" của tôi trở nên nặng hơn, lúc đó tôi đã từng muốn đến một thế giới khác, giống như nữ chính được mặc những bộ váy xinh đẹp, cùng hoàng tử đẹp trai nhảy trong các bữa tiệc.

Tôi đã lên mạng hỏi thử và cũng tìm đến gặp những người cùng trải qua chuyện giống của tôi.

Thời kỳ đen tối đấy mặc dù sau khi tôi đã khá khó khăn sau khi thoát khỏi chứng bệnh đó nhưng đấy cũng trở thành động lực để tôi sống.

Đúng vậy, đúng là như vậy. Bây giờ không còn như vậy nữa!

Tôi hôm qua vừa nhận được thông báo đỗ đại học và chạy khắp nơi khoe điều đấy, cùng với cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc dở cơ mà.

Đúng là oan uổng quá. Quá oan uổng cho tôi rồi! Nếu biết sẽ đến thế giới như thế này thì có phải nên đến đây trước khi tham gia kỳ thi đại học, không thì ít nhất cũng cho tôi được trải nghiệm cuộc đời sinh viên rồi đến cũng được mà.

Cuối cùng thì tôi cũng phải chịu vất vả bấy lâu nay và giờ thì lại đến thế giới như thế này? Thế này mà cũng được sao? Tôi hỏi thế này mà cũng được sao!

"Lydia, rốt cuộc cậu làm gì ở đây vậy?"

Tôi quay đầu về phía người vừa gọi mình. Tôi đã nhìn thấy biểu hiện không mấy hài lòng của Elian. Đúng vậy, cô ấy là nữ chính sao?

Chắc chắn không phải rồi, nếu nói một cách chính xác thì cô ấy cũng không phải là nữ chính rồi. Cả tôi và cả cô ấy đều không phải là nữ chính. Vì nữ chính là một người khác. Chắc bây giờ cô ấy đang bị hành hạ ở đâu đó rồi. Thật mong chờ ngày được gặp nam chính.

Cả tôi và Elian đều là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này. Nếu nhìn một cách khách quan thì tôi là một người có năng lực nhưng tính cách lại rụt rè nên là một vai phụ thường xuyên bị bạn bè lợi dụng.

Còn Elian là kiểu vai phụ hai mặt, chuyên đâm sau lưng người khác, lợi dụng người bạn đấy để quyến rũ nam chính.

Nếu xem xét cẩn thận thì mặc dù vai của Elian là kiểu hai mặt có thể làm người khác có cảm giác khá đáng thương.

Cũng vì vậy mà Lydian cũng đã xuất hiện cùng cô ấy ở cảnh cuối. Vì vậy nếu nói về vai diễn đáng thương nhất trong tiểu thuyết này. Chỉ có thể là tôi....

Thật ra tôi muốn nói với cô ấy, cả tôi và cô ấy đều là những vai phụ trong cuốn tiểu thuyết này nên không thể thân thiết với nhau một chút sao, nhưng tôi đã không thể nói ra được thành lời. Có thể vì tôi đang trong vai của nhân vật trong truyện nên không thể nói ra ý kiến của mình.

Thái độ của tôi lúc này thật không thể nào nuốt nổi cơm.

Elian là con gái của bá tước còn tôi là con gái của tử tước. Từ bé chúng tôi đã trở thành bạn của nhau nhưng không hiểu vì sao bây giờ chúng tôi trông chẳng giống bạn của nhau mà giống như người hầu và tiểu thư vậy.

" Cậu hôm nay thật sự khó chịu ở đâu à? Cả ngày hôm nay cậu cứ thẩn thờ vậy?"

Elian một chân phía trước một chân phía sau cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lúc tôi vẫn chưa thể sắp xếp được mọi chuyện thì lại bị cô ấy làm cho hoảng loạn và không thể nào tránh né được. Trước tiên thượng sách vẫn là nên lơ đi. Nhưng mà thật trớ trêu khi ở đây là nhà vệ sinh.

" Đợi một lát, Eli....an"

Tôi đã quen với chuyện gọi tên kiểu Hàn như Ji Soo hay Hee Yeon nên lúc gọi tên cậu ấy phát âm của tôi có chút gượng gạo không tự nhiên là cho biểu cảm của Elian nhăm nhúm lại.

" Cậu thật sự là bị đau ở đâu rồi?"

" Tớ không đau ở đâu hết"

"Thế tại sao lại không tỉnh táo gì hết vậy? Mặc dù cậu vẫn thường xuyên đơ đơ ngơ ngơ như vậy nhưng hôm nay thật sự nó nặng lắm luôn"

Cậu ấy muốn gây chuyện sao?

" Trước tiên cứ đi thôi. Hôm nay là ngày quan trọng nên phải nhanh lên chứ"

" Ngày quan trọng gì cơ?"

" Đấy thấy chưa?"

Thấy cái gì, cái con bé này. Elian nhíu mày lấy ra một tờ giấy. Tôi thật sự tò mò muốn biết tờ giấy đấy là gì nên cứ nhìn chằm chằm. Hợp đồng?

"Cái này là gì vậy?"

"Cậu... đến cả cái này cũng quên rồi sao? Ôi trời ơi... Lydia, câu đúng là bị đau ở đâu rồi?"

Cứ nghe cậu ấy nói mấy lời đó, tôi không đau nhưng cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau rồi. Cậu ấy đúng là có khả năng tẩy não người khác?

"Cái này là hợp đồng chúng ta đã chuẩn bị để giao dịch với Hội khai khoáng còn gì. Là bản dự thảo về giá của khoáng sản sẽ được bán đi, cậu không nhớ sao?"

Tôi không nhớ, con bé này.

À, khoan đã. Đúng vậy, thử nghĩ một chút xem nào. Nếu đây là một phần của câu chuyện thì mình cũng đã từng đọc qua rồi chứ.

Đúng vậy... ngay phần đầu đã có nội dung này rồi. Elian và Lydian đã cùng ký hợp đồng với đội cận vệ và trong quá trình đó Elian đã gặp nam chính và trở thành  kẻ bám đuôi biến thái....

Tôi nhíu mày. Ngay từ thời điểm bắt đầu đã có chướng ngại vật rồi.

Đầu tiên chuyện bị kéo đến đó cũng khá là khó xử rồi. Việc tôi biết rõ nội dung câu chuyện và việc tôi phải ứng phó với tình hình hiện tại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Câu chuyện tôi đọc là lúc tôi đứng vào vị trí của nữ chính chứ hề đọc câu chuyện theo cách nhìn của những nhân vật phụ khác.

Thật là nan giải. Phải cho mình về nhà để suy nghĩ về những tình huống này nên giải quyết như thế nào rồi sau đó cho mình quay lại và bắt đầu câu chuyện chứ.

"Cái đó. Chuyện mà hôm nay chúng ta nhất định phải giải quyết ấy? Có thể lùi lại được không?"

"Chuyện Ngài hội trưởng bảo chúng ta nhất định hôm nay phải đến, cậu quên rồi sao? Hôm nay nhất định phải hoàn thành hợp đồng để có thể giao khoáng sản cho người ta từ tuần sau."

Tại sao cô ấy cứ phải cứng nhắc như vậy chứ. Không phải nên cho người ta chút không khí để thở sao? Cứ xoay người khác theo ý của cậu ấy thế nhỉ.

Tôi cần phải phân tích xem đây là thế giới như thế nào rồi còn phải tìm hiểu nội dung của câu chuyện nữa.

Với lại tôi cũng muốn gặp gia đình của mình, tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh Lydian và phải phân tích nên làm như thế nào để không bị cậu đâm sau lưng thì sau này mới có thể sống yên ổn được chứ.

Thế nhưng nhờ phúc của cô gái tóc vàng trước mặt đây lúc nào cũng ồn ào là tôi không thể nào tập trung được.

Cô gái có mái tóc màu vàng trước khi kết thúc mọi chuyện tôi định gọi cô ấy là "Pika X" và trâu bò thì cũng giống chuột nhưng tôi đã từ bỏ luôn ý định đấy. Nói thì được gì chứ. Rồi chỉ thêm đau đầu thôi.

" Nhanh đi thôi"

Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, vừa ngồi vào xe ngựa cô ấy đã liền nói.

"Đúng rồi! Lydian. Nghe bảo Hoàng tử điện hạ thỉnh thoảng đến Đội cận vệ để huấn luyện, không biết cậu có nghe về chuyện đấy chưa?"

" Rồi"

Để tránh những câu hỏi của cô ấy tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy cứ nói đi. Cậu chỉ là một vai nhỏ ở trong câu chuyện này nên cứ chăm chỉ nói đi.

"Trên đời này không có ai có được nhan sắc như Hoàng tử điện hạ. Hơn nữa ngài ấy còn chưa được hứa hôn, vì chưa có Hoàng tử phi nên các cô gái đều để mắt đến Hoàng tử điện hạ.... Cậu có biết chuyện đó không? Hôm nay chúng ta có thể được gặp Hoàng tử điện hạ không nhỉ?"

Ôi trời, tôi là thầy bói hay gì? Chuyện đấy làm sao tôi biết được?

"Còn nữa, nếu Hoàng tử yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên thì đó đúng là định mệnh rồi, một tình yêu sẽ đi vào sử sách!"

Hừm.... Không phải Hoàng tử mà là cậu thôi.

" Chúng tớ vì yêu nhau mà kết hôn với nhau. Sau này trở thành Hoàng hậu rồi tớ sẽ sinh 2 cô con gái và 2 cậu con trai. Tớ sẽ trở thành một Hoàng hậu xinh đẹp và trong sáng. Sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Cậu thấy thế nào?!"

"Đúng là điên nặng rồi"

Ừ, cũng có thể như vậy lắm chứ.

"..."

"..."

Hả? Mình vừa nói gì sai sao? Vừa quay đầu qua đã nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ của Elian nhìn mình.

"... Ôi, tớ nói nhầm" Kết quả vẫn là mình đã thay đổi lời nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro