Chương 5: Bị Tố Tư Thông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng thần thiếp thỉnh an Thái Hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."

"Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Khi mọi người đến nơi thì hoàng hậu đã ở đó rồi. Nhìn qua thì có vẻ hai người đã nói chuyện khá lâu. Lúc bàn chuyện xong mới cho mọi người vào, thái hậu lúc này phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Được rồi đều ngồi xuống hết đi."

Đoan Phúc Thái Hậu cũng không giống như các thái hậu trong phim mà Trân Bảo từng xem. Thường thường các thái hậu sẽ là một người lớn tuổi hiền lành từ ái. Nhưng Đoan Phúc còn trẻ vô cùng, chắc chỉ hơn hoàng hậu vài tuổi bởi vốn dĩ bà không phải mẹ ruột của hoàng đế. Tư thái của bà hết mực đoan trang cao quý. Bên cạnh bà, là hoàng hậu nương nương, người mang tư thái mẫu nghi thiên hạ, vẻ mặt hiền từ xen lẫn uy nghi. Văn tĩnh như lan nhưng lại xen lẫn mấy phần cứng rắn. Kim hộ giáp trên tay nàng sáng rọi chiếu lên làm khuôn mặt xinh đẹp thêm mấy phần rực rỡ. Hai người ngồi kế nhau không phân biệt được ai trẻ hơn ai. Nhìn như là hai chị em chứ chẳng giống hai mẹ con chút nào. Trân Bảo nhìn, không nhịn mà thầm khen ngợi trong lòng. 

Đợi mọi người ngồi xuống hết. Hoàng Hậu là người đầu tiên lên tiếng: "Hôm nay các muội muội đều đã đến đông đủ. Làm bổn cung và Thái Hậu nương nương đều rất vui vẻ"

Thái Hậu cầm lấy tay Hoàng Hậu, ra vẻ mẫu tử tình thâm tiếp lời: "Hoàng Hậu đúng là hiểu lòng ai gia, dạo gần đây Bảo Phi sức khỏe không tốt, thường hay vắng mặt, quả thật là làm ai gia vô cùng lo lắng."

"Thần thiếp được người quan tâm, quả thật cảm động vô cùng. Chỉ trách cơ thể yếu nhược đã chậm trễ không đến thỉnh an người. Một ngày không được gặp thái hậu nương nương, thần thiếp ăn gì cũng không thấy ngon miệng." Trân Bảo vội vàng trả lời. 

Có người nói thỉnh an thái hậu cũng là một chiến trường. Hôm nay Trân Bảo trải nghiệm thấy quả thật không sai. Ngoài "tiếng súng vô hình" phát ra từ các phi tần thì còn phải đối mặt với đao kiếm sắc lẹm trong lời nói của thái hậu. Bà ẩn ý trách móc Trân Bảo, nếu là người thông minh ắt đều nghe ra. 

Nước đi này Trân Bảo lỡ đi sai, cũng không thể đi lại được đành kiên trì bào chữa giảm nhẹ tội danh. Lần sau nhất định sẽ không cậy bệnh mà núp nữa. 

"Hừ, ăn không ngon? Vậy mà ta thấy sắc mặt cô cũng hồng hào lắm. Muội muội yêu quý à, ngự thiện phòng sắp bị cô ăn sập hết rồi mà còn dám nói ra bảy chữ "ăn gì cũng không thấy ngon miệng" sao?" Tuyết Quý Phi nghe vậy thì đập bàn nói. 

Cô ta vốn chướng mắt Trân Bảo, làm sao có thể buông tha cho cô chứ. 

Trân Bảo thầm khóc trong lòng. Một mỹ nữ an tĩnh mới 19 tuổi đầu làm sao có thể đấu trí lại được đủ loại mưu kế trong cung đây? Cuối cùng cô vẫn phải cắn răng trả lời.

"Là do Nhu Nhi lo lắng thần thiếp không ăn được nên mới sai nhà bếp làm nhiều món. Thần thiếp chỉ ăn vài miếng, còn lại cũng ban thưởng cho các cung nữ, thái giám ạ." 

Nhu Nhi đứng bên cạnh, mặt đã sớm đen thành đít nồi. Cô rất muốn nói một câu: "Chủ tử à… nô tỳ không cản thì còn sợ người dành ăn với chúng nô tì không đó."

Nhưng Nhu Nhi sao có thể nói như vậy, cô là cung nữ của Trân Bảo thì Trân Bảo nói gì cũng đúng. Nhu Nhi bất lực nhún người, khẽ khàng thưa: "Dạ vâng, đúng là như vậy ạ." 

Tuyết Quý Phi xem hai người kẻ xướng người họa đến trợn tròn mắt, nhưng ả không có lý gì để phản bác cả đành trừng mắt mà nhìn Trân Bảo. 

Hoàng Hậu lúc này cũng lên tiếng giảng hòa. 

"Thôi được rồi, Bảo Phi sức khỏe không tốt nên điều dưỡng một chút cũng là điều nên làm. Cơ thể khỏe mạnh mới có thể khai chi tán diệp cho đất nước ta." 

Trân Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm tạ hoàng hậu rồi định yên lặng ngồi một bên ăn uống. Không ngờ tay còn chưa chạm được vào miếng điểm tâm thì lại có thị phi tìm tới. 

"Cô ta không xứng khai chi tán diệp cho nước ta!" Bỗng nhiên một phi tần đứng dậy hô to. Đó là Dương Tần, vây cánh của Tuyết Quý Phi. 

Dương Tần xưa nay là người luôn an phận thủ thường, sống kín tiếng lại biết điều không dính thị phi, vậy mà lần này lại đột nhiên hành sự lỗ mãng như vậy làm tất cả mọi người không khỏi bất ngờ. 

Như thấu được ý của mọi người, Dương Tần không để mọi người chờ lâu. Cô ta vội vàng chạy ra giữa đại điện, quỳ gối xuống. 

"Thần thiếp muốn tố cáo Bảo Phi tư thông!" 

Mọi người trong phòng đều há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ riêng Tuyết Quý Phi vẫn bình tĩnh như thường, cô ta còn cố ý nói: "Muội nói bậy, Bảo Phi vừa mới sảy thai xong hà cớ gì lại đi tư thông với kẻ khác chứ?" 

Dương Tần nghe xong nương theo đó bắt đầu kể: "Đúng vậy, nhưng cô ta đã gian dâm từ trước rồi. Đối tượng chính là thanh mai trúc mã của cô ta, hắn ta biết cô ta nhập cung nên cũng theo đó vào mà làm thị vệ. Cái thai trong bụng cô ta cũng là của tên đó cho nên cô ta mới sợ mà cố tình kích thích sủng vật của Tuyết Quý Phi, tự khiến mình sảy thai." 

Trân Bảo mới đến làm gì biết những chuyện này, cứ tưởng xuyên qua được vui chơi, quậy nát hoàng cung. Ai mà có dè lại là một cái hố lớn như vậy, đào sẵn chờ cô nhảy vào. 

Cô cố lục tìm trong đống kí ức lộn xộn không phải của bản thân, thì quả thực nhớ được có một người như thế. Nhưng lâu lắm rồi không còn liên lạc, làm gì có chuyện tư thông. Cái thai trong bụng chắc chắn là của hoàng thượng.

Trân Bảo hít thở kiềm chế khẩu nghiệp. Cô bình tĩnh nói: "Dương muội muội chắc chắn như vậy? Muội đang vu khống cho bổn cung? Bổn cung nói cho muội biết, trước đây đúng là ta có thanh mai trúc mã, nhưng khi quyết định nhập cung, ta dành toàn tâm toàn ý cho hoàng thượng, chưa từng có suy nghĩ phản bội. Muội đừng có ăn nói hàm hồ." 

Thái Hậu lúc này ra hiệu cho mọi người im lặng. Bà chậm rãi nói: "Đầu đuôi mọi chuyện ra sao? Con kể khúc giữa ta nghe xem nào. À… nhớ kèm bằng chứng." 

Dương Tần nghe vậy thì vội vẫy tay gọi nha hoàn của bản thân sai cô ta đi lấy bằng chứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro