NGƯỜI BẠN CỦA TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có một người bạn thân với tớ từ bé xíu đến giờ. Bạn ấy đã luôn cạnh bên tớ, luôn lắng nghe tớ, luôn làm tớ thấy vui, luôn giúp tớ đỡ buồn giận. Bạn chẳng có gì nhiều nhặn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bạn của tớ nhìn thật cũ kỹ với lớp áo xanh lá sờn xước, những phím đen trắng thẳng hàng đơn điệu, những thanh âm mộc mạc. Nhưng tớ luôn yêu bạn tớ. Bạn luôn đồng loã cùng tớ trong mấy trò nghịch ngợm và ồn ào. Bạn sẽ chẳng bao giờ phàn nàn với tớ, cũng không trách cứ tớ. Bạn chỉ lặng lẽ bên cạnh tớ, để tớ ôm vào lòng, vuốt ve những vết xước, hay để tớ gặm thật mạnh vào đầu bạn, ngón tay trút giận lên mình bạn. Bạn giúp tớ giải toả hết những gì tớ buồn, tớ giận, ấm ức, tủi thân bằng âm thanh của bạn. Bạn hét thật to khi tớ cực quá muốn gào lên khóc mà chẳng dám. Bạn cũng giúp tớ nói ra những điều thật lộn xộn, khi tớ bối rối đưa tay lung tung trên phím... Và bạn làm những bâng khuâng của tớ toả ra mênh mang... Bạn có thể hiểu, có thể không hiểu tớ, chẳng sao cả. Bạn đã luôn ở bên tớ mỗi khi tớ cần, và chẳng bao giờ muốn rời xa với tớ, chẳng bao giờ từ chối lắng nghe. Tớ...thật ra không muốn bạn hiểu gì nhiều nhặn, chỉ cần bạn biết tớ cần bạn, luôn ở đó chờ tớ và lắng nghe thôi, thế là đủ rồi.
Thật là, hầu hết kỷ niệm của tớ với bạn đều là những kỷ niệm buồn. Nhưng khi nghĩ về những lần bạn bên tớ, tớ thấy vui vì có bạn, tớ cũng sẵn sàng để buồn nữa... Vì có bạn.
Tớ biết trong cuộc sống sẽ có nhiều điều đổi thay và nhiều điều đóng bụi trong quá khứ, nhưng dù là quá khứ, hay tương lai, những gì đã diễn ra trong cuộc sống bé nhỏ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ mất đi giá trị, như việc tớ rất vui và biết ơn khi có bạn làm bạn

****
Người bạn già của tớ!!!

/thật ra, ai cũng có một người bạn giống tớ. một người bạn có vẻ vô tri vô giác và có vẻ chẳng thể nào thành một người bạn, một thành viên trong cuộc sống mình một cách đúng nghĩa được, dù luôn đồng hành cùng chúng ta mọi lúc. chúng ta vẫn thường đối xử tệ với những người bạn ấy, đánh mất, làm hỏng, làm bẩn, làm rách. đó là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi ta luôn có thể dễ có lại người bạn ấy. nhưng với tớ, khi thứ gì còn ở bên cạnh với ta, ta hãy trân trọng nó hết sức, từ những điều nhỏ nhặt nhất, tới những điều lớn lao nhất, với sự hồn nhiên và chân thành nhất/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro