Dường Như Ta Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-Có cấy chi trong nớ mà khi mô đi ngang mi cụng ngó vô rứa Đức?
Xuân Mạnh khều vai, ánh mắt tò mò đảo theo cái nhìn của thằng bạn thân.
Mạnh băn khoăn muốn chết. Căn nhà nho nhỏ, quét vôi trắng sạch sẽ, trồng đầy hoa nhài hai bên hiên, hết sức bình thường. Sao ngày nào Văn Đức đi ngang cũng phải nhìn ngang liếc dọc? Nỏ lẹ, hấn tự nhiên thích hoa nhài à?
Phan Văn Đức mắt vẫn không rời mục tiêu, đáp gọn lỏn:
-Tại tau thích.
-Thích chi? Nhà hay hoa?
Xuân Mạnh quyết tâm truy hỏi đến cùng.
-Cả nhà, cả hoa
Lúc này, hai người đã đạp xe đi khá xa, Văn Đức nhìn về phía trước, trả lời một câu như thế.
Phạm Xuân Mạnh vẻ mặt mù mịt, lòng vẽ ra muôn vàn dấu hỏi. Sở thích của thằng Đức Cọt dạo ni tao nhã rứa? Bình thường hấn chỉ đọc truyện với đá bóng.
Xuân Mạnh chẳng tài nào biết được đứa bạn nối khố của mình thương thầm chàng trai trong căn nhà quét vôi trắng kia - người có tên Nguyễn Trọng Đại.

2. Chả phải  Đức mới tương tư Đại một sớm một chiều đâu, mà là từ lâu lắm rồi.
Phải kể từ dịp nào đó, Đức vô tình có ấn tượng sâu sắc với anh bạn học A1 cùng khối, đẹp trai lại tốt bụng nhờ một lần xe đạp bị thủng lốp.
Ngày ấy, Xuân Mạnh đột nhiên lăn ra ốm, báo hại Văn Đức lúc gặp sự cố chẳng có ai đèo về, đành phải lủi thủi dắt bộ tìm quán sửa.
Đang sầu não vì  mãi không thấy tiệm vá lốp nào, Đức chợt dừng bước vì hình ảnh quá đỗi bình yên trước mặt.
Bên hiên nhà đầy nắng, ngập hương hoa nhài, một thiếu niên đang ngồi xổm, ánh mắt yêu thương vuốt ve chú mèo mập mạp, động tác vô cùng dịu dàng.
-Mun ơi, nhanh khỏi ốm nhé, đừng bỏ ăn nữa
Mèo Mun được chủ âu yếm, khẽ rên hừ hừ, âm thanh phát ra từ cuống họng đều đều như vắt chanh, cho thấy mèo ta đang sung sướng lắm, nó thích đến hai mắt lim dim luôn rồi kìa.
Chả hiểu sao, Phan Văn Đức lại cảm thấy đáy lòng mình như được ủ ấm, có ai đó cầm cánh hoa khẽ cọ vào, mềm mại mà thư thái đến ngơ ngẩn. Mệt nhọc đều tan đi hết.
Cậu trai kia cảm nhận được ánh nhìn của người khác, ngoái qua bên này thì bắt gặp một anh bạn cao cao, người mỏng cơm, da ngăm ngăm vội quay đầu đi, miệng chu ra huýt sáo nhưng mắt không tự chủ được cứ liếc liếc về phía ngược lại. Dễ thương muốn chết!
Trọng Đại khẽ cười, bế mèo Mun vào nhà. Để lại sau lưng, Phan Văn Đức nhìn theo bóng mình đến thất thần.
Mẹ từng nói :"Ai yêu thương động vật đều rất đáng tin tưởng, ấm áp, xứng đáng mần chộ dựa cho người khác".
Trong một khoảnh khắc nào đấy, Phan Văn Đức đã ước mình là mèo Mun béo múp, mơ màng kia. Cậu chàng quên cả mệt, dắt con xe cà tàng đi qua đoạn đường dài, sau đó ngồi chờ 20 phút để thay lốp.

-Cuộc đời vận đẹp sao, tình yêu vận đẹp sao...

Đức nghêu ngao hát, mặc kệ bác chủ quán nhìn mình như đứa vừa trốn trại.

3. Gần cuối cấp, học sinh thi nhau học thêm, đến lớp hôm nào Văn Đức với Xuân Mạnh cũng thấy đám bạn bàn về lò này, lò kia. Riêng hai đứa, nhà xa, sức học thuộc loại trâu bò xác định tự thân vận động là chính, thành ra cũng không quan tâm đến đề tài của mấy tên kia cho lắm. Thật, thi đại học đầy anh chị thủ khoa khoá trước có luyện thi tại lò ngày nào đâu, người ta vẫn lấy điểm tối đa như thường đấy thôi.

-Ê, bây, thằng Đại nói mai đóng tiền học thêm tề.

Phan Văn Đức đang cày tập 90 "Thám tử lừng danh Conan", chợt vểnh tai, mắt dán vào mấy trang giấy nhưng đầu óc đã bay theo hai từ "thằng Đại" rồi.
Cậu chàng giả vờ có hứng thú với việc học thêm, quyển truyện vẫn dở trên bàn, sà vào góp vui:
-Bây học cô Thủy à? Lớp mấy đứa? Nộp từng mô? Học thêm cụng có lớp trưởng à?
Thực tế, trọng tâm câu hỏi nằm ở vế cuối cùng.
-Ầy, không đắt mô, 25 nghìn một buổi. Có thằng Đại A1 mần lớp trưởng.
Một người lên tiếng.
Lúc này, Văn Đức như bắt được sóng, tay từ giữ truyện chuyển sang chống cằm.
-Nguyễn Trọng Đại á? Răng tau nỏ biết hấn hầy?
-Mi thì biết chi, ăn rồi không học thì Conan, còn toàn đi với thằng Mạnh. Đại hấn nổi tiếng a rứa mi giừ mới hỏi.
Đứa nào đấy trề môi nói với Văn Đức.
Cu cậu đành phát huy hết tài năng thám thính lớp mầm của mình, thu thập tin tức về crush.
-Thì mới nghe đây nhủ, hình như hấn mới chuyển về từ Bắc năm ngoái chi, nhà ngay đoạn quanh tề, ở với ông bà.
Nghe nói học tru lắm nựa.
-Thầy cô đang nhắm hấn sang năm thi tỉnh đó, lớ ngớ cả quốc gia luôn. Tiếng Anh hấn siêu mà mấy môn tự nhiên cụng giỏi. Có khi mi với hấn lại chung đội tuyển đó Đức.
Mắt Văn Đức bỗng sáng như đèn pha ô tô. Ơ , trời ban.
Mà chả phải, Đức tự tạo cơ hội cho mình đấy chứ, ông trời có học hộ được đâu.

3. Ngày thi chọn đội tuyển tiếng Anh, Phan Văn Đức lần thứ hai đường đường chính chính đối mặt với crush. Tim trong ngực đã đánh trống ầm ầm, ngoài mặt lại thản nhiên như không. Trạng thái giả vờ này đúng là mệt chết đi được.

Phan Văn Đức bằng một cách nào đó đã đứng không xa Nguyễn Trọng Đại và cũng rất biết chớp thời cơ nhòm được chữ viết tay của người ta. Quả nhiên, nét chữ nết người. Tuy không thể nói là rồng bay phượng múa nhưng điều tăm tắp, nét nào ra nét đấy, gọn gàng, đẹp đẽ. Đức chợt cảm thấy, crush năm tiểu học mà thi vở sạch chữ đẹp nhất định sẽ vớ được giải cao.
Mải suy nghĩ, cu cậu chẳng để ý ai kia nãy giờ có vẻ lạnh lùng đang nhìn mình chăm chú. Cả cái màn tự cười mãn nguyện của Đức bị thu hết vào mắt không sót một mảnh. Môi chàng trai kia cũng tự động kéo ra trong vô thức.

90 phút làm bài căng thẳng qua đi. Phan Văn Đức là người cuối cùng ra khỏi lớp. Lướt qua chỗ ngồi của Trọng Đại, cậu thấy người ta để quên đồ, chính là quyển lúc nãy Đức liếc được.
Bụng bảo dạ là tiện tay mang về gửi đám bạn chung lớp học thêm với Đại, thế mà lúc đi ngang qua cánh cổng ngào ngạt hương nhài, Phan Văn Đức lại không kiềm lòng được mà bóp phanh xe. Chờ đến lúc người kia đứng ngay bên cạnh thì đã không còn đường lui nữa rồi. Thằng nhóc lóng ngóng gãi đầu, cười xuề xòa, Trọng Đại thấy vành tai Đức hồng hồng, đáng yêu kinh khủng. Đại cứ đứng im, chờ Đức không chịu nổi nữa đành phải tự mở lời.
-À... Thì... Mi đi thi quên nầy, tau thấy...
Miệng Văn Đức ấp úng, còn tay chìa quyển vở ra.
Nguyễn Trọng Đại chợt cười thật tươi, một bên đón lấy đồ, tay kia mặt dày mày dạn giữ chặt túi sách người ta, nói như thể quen thân lâu lắm rồi.
-Cậu vào nhà đã, bọn mình thảo luận đề thi lúc nãy.
Thấy đối phương chần chừ, Trọng Đại dứt khoát tháo luôn túi từ trên người Văn Đức xuống, đeo lên vai mình:
-Đi thôi.

Anh bạn nào đấy tự động dắt xe theo, vẫn chưa thể tin vào mắt.
Đại kêu mình vô, chơ hình như hơi sai sai.

Khi đã yên vị trên ghế nhà Trọng Đại, Văn Đức mới kịp quan sát căn phòng nhỏ, gọn gàng, chỉn chu, đúng như cậu nghĩ. Trên tường treo ảnh Trọng Đại và người thân. Ngoài ra, còn có cả giấy khen, huy hiệu nữa.
-À, đề thi...
Thấy crush dán mắt lên người mình, Văn Đức sốt ruột đề nghị, trời mới biết cậu chịu không nổi cảnh đối mặt này đâu.
Ấy vậy mà có người vẫn nhàn nhã, thong thả chìa tay ra, tươi cười nói:

-Tôi là Nguyễn Trọng Đại, học A1, mình chưa quen thì bây giờ quen nhé. Cậu là Phan Văn Đức, học A3 đúng không? Quen cậu, ngoài tôi ra, còn có mèo Mun cũng vui không kém. Sau này, cùng nhau cố gắng nhé!

Văn Đức nhớ mình đọc đâu đó câu văn đại ý là "có những giây phút vô tình gặp gỡ đã định sẵn là duyên đi cùng nhau suốt một chặng đường", cái này chắc cũng là duyên đi.
Hai bên má, lúm đồng tiền tựa như hai vầng dương nhỏ xíu, cậu hào hứng đáp lại:
-Ầy, rứa là quen nhau...
Nguyễn Trọng Đại thấy lòng nở hoa, hí hửng dụ người ta ở lại ăn cơm, cậu sẽ chẳng đời nào tiết lộ cho Đức chuyện mình cố tình để quên vở lại đâu.

_____________________
Không liên quan lắm cơ mà có chị em nào xem Trấn Hồn không? Hu hu, đổ thầy Thẩm đứ đừ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro