2.Thằng Đại Cháu Ông Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trọng Đại là học sinh mới của lớp Văn Đức, nó chuyển từ Hải Dương về Nghệ An, sống cùng ông nội, ông Quang nhà gần hội trường xóm, cách nhà Đức không xa lắm, là ông cụ cho Đức bánh nướng mấy hôm trước.
Cái thông tin thằng cu Đại là cháu ông Quang, sau đó, Đức mới nghe bạn bè kháo nhau thế. Còn lúc này, cô giáo chủ nhiệm đang nghiêm túc nhắc nhở học sinh lớp mình không được phân biệt đối xử với người mới đến, phải biết quan tâm giúp đỡ bạn.
Uầy, hồi thằng Trọng Ỉn mới chuyển đến từ thị trấn cô cũng dặn y xì.
Thì đấy, cô giáo xem, dạo này thằng Ỉn kia nó chỉ đen đi thôi, chứ có khi nào nó bị bỏ rơi đâu. Đi đâu làm gì không ới nó, nó lại chả lườm cho, lườm rách cả vải.
Thằng Đại được phân ngồi cùng bàn với Xuân Mạnh. Trông hai đứa chả khác gì cà phê sữa chưa đánh, một bên trắng trẻo, sáng sủa, một bên đen thùi lùi.
-Ha ha, một thằng như cấy bánh gai, thằng thì như cục bông.
Văn Đức bụm miệng trộm nghĩ. Nó tính hay là đổi giờ chơi đánh trận sim đi, cứ chơi buổi trưa, chắc gì mình thua thằng Mạnh khoản đen.
Thằng nhóc Trọng Đại mới đến, còn chưa quen ai, chỉ biết mỗi tên đứa ngồi cùng bàn là Mạnh. Trọng Đại băn khoăn không biết giờ ra chơi có nên đi làm quen với từng người một không. Tính nhóc vốn lừ đừ, cái gì cũng chậm nên việc làm quen với bạn cùng lớp cũng thế. Suy nghĩ là một chuyện, hành động thì lại khác.
Thành ra, cục diện giờ ra chơi là thế này.

Nguyễn Trọng Đại ngồi đọc sách một mình, có bạn nào đến bắt chuyện thì nó đáp, không thì thôi. Nó chỉ biết chúi đầu vào câu chuyện đang đọc dở, thi thoảng ngẩng đầu lên, đưa mắt quan sát tình hình.

Xuân Mạnh đã tót đi đâu từ bao giờ.
Nhóc Trọng Đại ngại bắt chuyện với bọn trẻ ở đây cũng có lí do riêng. Thằng bé không hiểu tiếng Nghệ An cho lắm. Nếu người ta nói chậm, còn miễn cưỡng nghe được, còn mấy đứa cùng lớp bắn như súng liên thanh thì nó chỉ còn nước cười trừ.
Trẻ con 8 tuổi đâu sâu sắc đến nỗi thấu hiểu được tình cảnh của đứa bạn mới đến, thấy Đại gặp ai cũng mỉm cười gượng gạo, lũ trẻ ngay lập tức cho rằng "thằng Đại bị đao", nói gì cũng cười... Mà chả có ai thích chơi với người bị đao cả nên Nguyễn Trọng Đại ngày đầu tiên đi học ở trường mới đã thấy tủi thân ngập tràn rồi.
Tan học, Đại đang thu dọn sách vở thì thằng Xuân Mạnh cùng một đứa nữa từ đâu đi đến, đứa kia da cũng ngăm ngăm y chang thằng Mạnh, nó lại gần Đại, cười một cái, chìa ra cây kẹo mút xinh xinh, lân la làm quen:
-Hi hi, chào Đại, tớ là Phan Văn Đức chúng nó hay gọi tớ là Đức Cọt. Làm quen nha, cậu nếu không hiểu tiếng địa phương cứ hỏi tớ nha.

Lưu ý là thằng Đức vừa đọc xong. Không phải nói, mà là đọc. Vâng là đọc đấy! Giọng đọc vừa to vừa rõ ràng.

Chú bé Đức đọc xong mẩu giấy, quéo hết cả lưỡi, mắt nó cứ thế trợn tròn lên.
Thằng Mạnh bảo là thằng Đại không hiểu các bạn nói cái gì, khó bắt chuyện, hai đứa bèn hò nhau, giờ ra chơi đi mua kẹo mút rồi ghi hết những gì cần nói ra giấy theo chuẩn tiếng như trong sách, đọc cho Đại nghe, mặc dù vẫn còn lơ lớ nhưng có vẻ thằng Đại hiểu hết. Không thì sao nó lại có biểu hiện như vừa được điểm 10 thế kia.
Nhóc học sinh mới mừng rỡ đón lấy cây kẹo, tay lấy ra hai chiếc bút máy mới toanh cho Đức với Mạnh mỗi đứa một cái.
-Hai cậu cố gắng nói chậm thôi nha, tớ sẽ quen dần dần.
Đại vừa kéo khóa cặp vừa trả lời. Xong rồi, ba thằng tung tăng về nhà. Trên đường đi, Văn Đức, Xuân Mạnh đã kịp phổ biến cho Trọng Đại về trò đánh trận sim cùng hội săn chuồn chuồn. Thằng bé cháu nội ông Quang thích lắm, như kiểu nó vừa khám phá ra một thế giới mới, một thế giới kì diệu, cái thế giới mà trước đây ở thành phố nó chưa bao giờ được nghe đến chứ đừng nói là tự bản thân mình trải nghiệm.
Về phía Văn Đức, cu cậu quyết định kết bạn với Trọng Đại vì thằng nhóc là cháu ông Quang mà ông Quang rất tử tế nên cháu ông ấy cũng là đứa tốt tính thôi, dù sao ông cũng cho Đức bánh, mình giúp cháu của ông cũng coi như hoà rồi.
Buổi đánh trận sim đầu tiên Trọng Đại tham gia cùng lũ nhóc trong xóm diễn ra vô cùng suôn sẻ với thắng lợi thuộc về đội của nó với Văn Đức và Xuân Mạnh.
Nó vui đến nỗi bữa tối ăn được bốn bát cơm với uống thêm hai bát canh.
Ông nội hiền từ xoa đầu Trọng Đại, thủng thẳng hỏi:
-Đại đi học vui không con? Con quen nhiều bạn chưa?
Chú bé Đại nghe ông hỏi, hào hứng kể :
-Dạ, vui lắm ông, con quen bạn Cọt, bạn Ka lâu, bạn Ỉn.
Ông Quang cười ha ha nhìn đứa cháu:
-Cọt là thằng cu Đức gần nhà mình, còn Ka lâu với Ỉn là bạn nào?
-Ka lâu là bạn Mạnh, còn Ỉn là bạn Trọng ông ạ.
Ông cụ hiểu ra, đầu gật gật:
-Ông biết rồi, mấy nhóc ấy đều ngoan cả.
Trọng Đại nghe ông khen thì sung sướng lắm. Nó kể cho ông nghe chuyện tụi nó quen nhau ra sao, đánh trận thế nào rồi xin ông mai lại đi chơi với đám anh em chí cốt.
Ông Quang hài lòng mỉm cười, xem ra thằng cháu ông chọn đúng bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro