7. Bắt Nạt Đức Sẽ Không Yên Với Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 7, cả Trọng Đại lẫn Văn Đức đều đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện.
Bên cạnh việc ôn tập trên lớp với thầy cô, về nhà hai đứa còn tự tổ chức học nhóm. Bọn nó đều giỏi toán, ngoài ra thằng Đại thi thêm tiếng anh, thằng Đức thi thêm vật lý.
Ông Quang âu yếm nhìn hai đứa cháu chăm chú làm bài, bưng sinh tố chanh dây lên, giục Đại Đức uống cho mát.
Gian nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Thằng Đức với thằng Đại có vẻ tâm huyết với kì thi này lắm. Một thằng bảo là thi đỗ thì có tiền thưởng mang về cho mẹ, thằng kia thì biếu ông bà. Không những thế còn được tặng thêm bút, vở xịn nữa. Ai mà chẳng thích.

Buổi tối mất điện, trời nóng nực vậy mà hai thằng cu vẫn miệt mài đèn sách. Bố thằng Đức mang qua bình ắc quy, nhà ông Quang thì thắp thêm nến cho đủ sáng. Mẹ Hiền nấu chè đỗ đen tẩm bổ.
Sướng nhất hai ông con!
Trước ngày thi hai hôm, cô giáo chủ nhiệm bày bánh kẹo liên hoan ở nhà, gọi là chúc học sinh đi thi mã đáo thành công. Thằng Đức với thằng Đại lại được đánh chén một bữa no nê.
-Mi lo không Đại?
Từ nhà cô về thằng Đức khều khều tay thằng Đại.
Thằng Đại vừa đạp xe vừa nói vọng ra với đứa ngồi sau:
-Tớ hơi lo, mà biết đâu, cứ thi đã.
-Mốt ai chở hay mi tự đi? Văn Đức ngồi dịch sát vào phía trước, hỏi bâng quơ.
-Đức thì sao? Nếu Đức đi một mình thì tớ đèo. Thằng Đại nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.
-Bố tau chở, rứa mi qua đi với tau, ông có biết lái xe máy mô. Ai kia đề nghị
-Nhưng chở ba không sợ công an à? Thằng Đại phân vân
-Nỏ chi hết, bố nhủ nói chở các cháu đi thi là mấy chú tha cho.
Văn Đức cười hề hề bảo đảm.

Ngày thi, bố chở hai đứa xuống thị trấn, dặn dò kĩ càng rồi vào quán nước gần cổng trường ngồi chờ.
Năm nay, thằng Đức gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc ở kì thi năm trước. Cái đứa cao như cái sào học trường Mĩ Thành, đứa đeo kính cận dày như đít chai kia học trường Công Thành, còn con bé nhỏ người, mặc áo trắng thêu hình con sóc học trường Thịnh Thành.. Đứa nào nó cũng nhớ. Mà con gái gì lại tên là Đức, ban đầu, xem số báo danh, nó còn tưởng các thầy in nhầm tên.

Nỏ biết thằng Đại bên răng rồi?

Đề thi toán khá khó nhằn nhưng thằng Đức vẫn làm ngon ơ. Nó trù mình chắc cũng phải được 8, 9 điểm. Thi xong nhóc lóc ca lóc chạy ra chỗ hẹn với bố. Cu cậu hồi hộp còn hơn lúc chưa thi, vì mãi mà chưa thấy bạn Đại nhà nó đâu.
-Có khi mô hấn lạc rồi không bố? Cu cậu sốt sắng nhìn quanh, mắt đảo như rang lạc.
-Chờ thêm đi con, chắc Đại ra giừ đó.
Bố vừa nói dứt câu thì Văn Đức đã tia được Trọng Đại từ phía xa đi đến. Nó lật đật chạy lại, ghì đứa kia xuống, hỏi dồn dập :
-Mi mần chi lâu rứa? Lạc à? Hay là gặp đứa con gái mô xinh? Mần tau nóng cả rọt.
Thằng Đại nở nụ cười, vuơn tay xoa đầu ông cụ non bên cạnh, thong thả đáp :
-Tớ chờ mọi người đi hết rồi mới ra, đông quá, không đua nổi. Vẫn là Đức Cọt giỏi nhất nha, người bé dễ bon chen.
Thằng Đức nghe thế, vênh mặt đắc ý:
-Nhỏ mà có vọ.

Chiều, một đứa thi tiếng anh, đứa kia làm bài vật lí. Lần này phòng Đại và Đức nằm gần nhau. Hết giờ, đã thấy Trọng Đại đứng trước cửa lớp, nó hô to :
-Cọt ơiiiiiii!
Thằng Đức đi đến, cười một cái rồi hai thằng cùng đi về.
__________________________

Tầm một tháng sau, cô giáo thông báo kết quả kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cô dặn thêm rằng kết quả này chưa chính thức. Chả là cô có người quen bên hội đồng chấm thi nên nhờ người ta xem trước cho.
Thằng Đại đỗ hai môn, thằng Đức lại rớt cả toán lẫn vật lý.
Không nói cũng biết Đức buồn thế nào, mà chính xác hơn là thất vọng. Suốt buổi, nó cứ rầu rầu, ai hỏi gì cũng chỉ miễn cưỡng trả lời rồi lại cúi mặt vào sách vở. Giờ học cũng chẳng hăng hái phát biểu như mọi khi.
Nỏ phần thưởng tặng mẹ rồi!
Thằng Đại biết bạn buồn, cũng không vui vẻ gì. Tan học nó không chở thằng Đức về nhà như mọi khi mà đạp một mạch đến ngọn đồi đám nhóc thường chơi đánh trận. Thằng Đức thấy xe không về nhà cũng chả thèm lên tiếng hỏi, mặc thằng Đại chở đi đâu thì đi.
Đến một chỗ đất trống khá rộng rãi, thằng Đại ngừng xe, hai đứa cùng ngồi cạnh nhau. Bọn nó cứ ngồi như thế cho đến khi thằng Đức mở miệng trước:
-Rớt rồi
-Ừ, nhưng kết quả mới tạm thời. Thằng Đại không nhìn bạn, trả lời như thế.
-Người trong hội đồng chấm thi coi mà, không sai được mô
Văn Đức chán nản đáp.
-Giờ ra chơi, tớ chỉ muốn đấm rụng răng thằng Phúc, nó dám cười Đức thi không đỗ. Trọng Đại vẫn còn chưa hết tức giận.
-Kệ hấn, chấp làm chi
Thằng cu Đức đứng dậy, leo lên xe, chuẩn bị đi về.
-Để tau chở mi
________________________
Bẵng đi mấy ngày, lúc Văn Đức đang tưới rau giúp mẹ thì thằng Đại hớt hơ hớt hải chạy vào, nó nói không ra hơi.
-Đứcccc... Đứ...c... Đỗ, đỗ... rồiiiiii...
Thằng Đức vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, tay ngừng việc, nói với cái đứa đang đứng thở phì phò cạnh bờ rào:
-Mi nói lại coi mồ? Đỗ cấy chi?
Trọng Đại vịn tay xuống đầu gối, tươi cười giải thích :
-Đức đỗ rồi nha, thi học sinh giỏi, đỗ cả hai môn. Toán 9, vật lý 8,5.
-Mi nghe ai nói?
Thằng Đức vẫn còn nghi ngờ.
-Ha ha, lần này là thầy hiệu trưởng báo hẳn hoi nhé, chính xác trăm phần trăm, Phan Văn Đức, sinh ngày 11 tháng 4, năm 1996, học sinh trường THCS xã Tăng Thành nhé, không lẫn đi đâu được. Còn thằng Phúc thì rớt rồi.
Giọng thằng Đại chắc nịch. Nó còn vội vàng bổ sung:
-Tớ gặp thầy hiệu trưởng ở quán tạp hóa, thầy bảo tớ nói cho Đức biết, lần trước cô trong hội đồng chấm thi bị nhầm tên, chắc do có nhiều Phan Văn Đức quá.
Lúc này Văn Đức mới buông bình tưới cây, nó vội vàng chạy đi tìm mẹ Hiền ở ngoài chuồng gà, bỏ mặc thằng Đại vẫn đứng đấy.
Một lát sau, bạn nhỏ Đức phi ra, nhảy tót lên lưng thằng Đại, miệng la như phải bả:
-Đỗ rồi, đỗ rồi.. La la la... Mùa hè xanh long lanhhhhhh...
Trọng Đại để yên cho đứa kia ăn mừng chán chê rồi rủ thằng Đức qua nhà mình cùng đi đào khoai. Hôm nay, lại phải luộc khoai ăn mừng.

Có một việc nó vẫn chưa nói với thằng Đức, mà chắc nó chẳng nói đâu, đó là việc nó đã kịp tìm thằng Phúc và cười vào mặt thằng đấy chuyện thi rớt. Ai bảo nó dám chọc Đức, động vào Đức là không yên với Đại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro