Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Đại nghĩ, Đức hiền như cục đất. Mỗi lần cả đội nhao nhao vụ gì, Đức cũng chỉ cười góp vui thôi chứ không góp lời. Nhỡ mà bị ai vô tình "bắt nạt" cũng chỉ cười trừ cho qua, làm gì cũng thui thủi một mình. Nhưng có một điều Đại nhầm đó là Đức ở trên sân không hề hiền lành như bình thường. Vì nhỏ con nên Đức lắt léo rất khéo để dẫn bóng, thấy bóng là bất chấp lao tới, cực kì xông xáo và nhiệt huyết. Không riêng gì Đại, ai cũng bất ngờ với lối chơi máu lửa của Đức, riêng thầy Park thì chỉ đứng khoanh tay nhìn cả đội, vẻ mặt như kiểu "Không phải tự dưng thầy kêu Đức lên tuyển đâu mấy đứa ôi." Đại dần chú ý hơn đến anh chàng Nghệ An này. Ban đầu cũng chỉ là hỏi thăm qua loa như các thành viên bình thường, nhưng sau nhiều lần thấy Đức cứ ngại ngùng mỗi khi được cậu hỏi, Đại dần dần lại thấy muốn quan tâm Đức nhiều hơn, giúp anh đỡ cảm thấy cô đơn, lạc lõng. 

***

Một tháng trôi qua kể từ lúc lên tuyển, Đức vẫn không bắt sóng kịp cùng mọi người. Thực ra anh không ít nói, cũng không hiền lành, anh chỉ ngại. Anh ngại giọng mình nói ra sẽ khiến người ta mất vài phút mới hiểu, rồi ngại mình lỡ nói cái gì hớ người ta lại chê bai mình mới nổi lên mà bày đặt. Anh biết mọi người sẽ không như vậy vì ai cũng thân thiện và dễ thương nhưng anh vẫn cứ ngại. Một cảm giác không thể nói nên lời. Nhưng thật may vì có Xuân Mạnh, anh thầm nhủ ông trời cũng có mắt để Xuân Mạnh cùng đội với mình không thì làm pho tượng gỗ tới hết giải đấu mất. Mỗi lần vào phòng nghỉ là hai đứa bắn tiếng Nghệ như bắn rap, cười hô hố ha há đến là vui. Vui đến mức mà tất cả cảnh đấy lọt hết vào tầm mắt của Đại. Đại dạo gần đây ít bám Hậu hơn nhưng cũng chẳng ai để ý vì hai đứa vẫn hay nói chuyện với nhau, chỉ là ít hơn lúc đầu một chút. Không biết từ khi nào Đại cứ luôn vô thức nhìn theo Đức. Nhìn Đức cười Đại cũng thấy vui vui, nhìn Đức mệt Đại cũng thấy xót, nhìn Đức lăn xả trên sân Đại thấy nhiệt huyết tràn đầy cơ thể cao lớn của mình. Cảm xúc của Đại như hòa làm một với chàng trai nhỏ con ấy. Đại cũng ngại. Nhiều khi Đại chỉ muốn mình được như Xuân Mạnh, có thể nói chuyện thoải mái với Đức, hoặc giống như Chinh, có thể chạy ra vỗ bốp vào vai người mình muốn nói chuyện, ông ông tôi tôi một lúc rồi cười ha hả. Nhưng mà Đại không đủ dũng cảm để làm điều đó với Đức. Có lẽ bởi vì trong mắt Đại, Đức mỏng manh như bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể tan vỡ ngay trước mắt. Đại cứ loay hoay mãi không biết phải làm sao mới có thể bắt chuyện với anh. Giá như Đức lúc nào cũng giống như lúc ở trên sân, năng nổ và nhiệt huyết thì Đại đã có thể dễ dàng chạy lại mà vỗ vai Đức cười hớn hở và nói chuyện mấy câu rồi. Nhưng mà tiếc là Đức lại chỉ hùng hổ trên sân thôi, ra khỏi sân lại trở thành một tên con trai hay ngại và bẽn lẽn đến mức Đại dù cố mấy cũng vẫn thấy ngại khi đến gần.

***

Thường Châu vào đông lạnh căm. Cái lạnh như xé từng chút từng chút da thịt của mỗi tuyển thủ Việt Nam. Đức tỉnh dậy sớm, tự dưng muốn chạy xuống phòng ăn kiếm chút cà phê uống cho ấm người rồi đi dạo loanh quanh để mở mang tầm mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị đi thì anh chợt nhận ra tất của mình hôm qua đã ướt hết cả vì lỡ dại nghịch chạy quanh vòi phun nước, túi tất vừa lấy từ phòng giặt đồ về bay sạch xuống hồ. Mà lạnh quá, phơi từ đêm qua tới giờ không chịu khô. Đức đành chân không xỏ vào giày có buộc một chiếc nơ vô cùng bình dân của mình rồi lon ton chạy xuống phòng ăn. Xuống đến nơi Đức mới nhận ra cái sai của mình. Phòng ăn mở cửa sổ, giờ từ bên ngoài luồn vào trong phòng rồi như trêu người Đức, đến mức đôi chân trót dại không đi tất của Đức như đóng băng, dính chặt trên sàn nhà. Đức co ro đang tính chạy lên phòng, chui lại vô chăn ngủ cho sướng thì nhớ ra mình gọi cà phê rồi, không thể bỏ đó mà quay về phòng được. Thế là cứ ngồi xoa xoa hai tay rồi vuốt vuốt hai chân, miệng làu bàu "Răng mà lạnh ri hề, lạnh rứa tê chứ."

Đại cũng muốn xuống phòng ăn để uống cà phê. Đó là thói quen của cậu, giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn trong ngày. Ngay khi xuống tới nơi, cậu liền thấy Đức đang ngồi ở gần quầy phục vụ, tướng ngồi vô cùng khó coi, cứ xoa tay rồi lại vuốt chân. Cậu bật cười, định chạy lại hỏi thăm thì nhận ra anh không hề đi tất. Đại xoay người quay về phòng, vội lấy một đôi tất của mình rồi lại chạy xuống phòng ăn, tiến tới chỗ Đức vẫn đang co ro vì lạnh. Đại ngần ngại một lúc cũng quyết định đưa đôi tất ra, rồi vỗ nhẹ vào vai Đức "Cho anh mượn này." Đức ngẩng mặt lên thấy cậu em cao tồng ngồng đứng đó thì giật mình, rồi lại nhìn xuống đôi tất trên tay của Đại, không nhận lấy ngay mà hỏi "Sao em biện (biết)?" Đại nghe thấy tiếng Nghệ An đặc sệt của Đức, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi đặt đôi tất vào tay Đức "Anh đi tạm đi, nạnh lắm, chân anh đóng băng tới nơi rồi." Đức nhận đôi tất từ tay Đại cũng cười cười quay sang nói "Cạm ơn." Rồi vội vàng xỏ chân vào tất. Đại đứng nhìn Đức loay hoay với đôi chân đã cứng ngắc của mình, chợt cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Hóa ra muốn nói chuyện với anh chỉ đơn giản vậy, chỉ cần đưa một đôi tất là có thể thấy anh cười rồi cảm ơn mình. Vậy mà mất công lâu nay cứ suy đi tính lại tìm cách nói chuyện với anh. À mà bình thường mình thích giọng Hà Nội, mà sao hôm nay thấy tiếng Nghệ An dễ thương quá vậy nhỉ. Muốn nghe thêm ghê. Đại cười nhìn Đức, Đức loay hoay với tất và giày, một khung cảnh hết sức đơn giản thậm chí có phần lập dị nhưng không hiểu sao lại khiến lòng Đại thấy bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro