21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vươn tay hứng những bông tuyết trắng xoá, hai mắt híp lại vì khoé miệng đang cong lên. Bên cạnh, Đại đang lững thững đi, mặt có chút phiền vì lạnh.

"Tuyết Trung Quốc không đẹp bằng nắng Việt Nam nhỉ."

"Nói gì vậy chứ", Đức phì cười. "Không biết ai nằng nặc đòi đi chơi Tết xa nhà một lần cho biết với người ta vậy ta?"

"Tôi chỉ nói thế thôi", Đại khịt mũi, "Đức muốn đi thì tôi đành đi cùng vậy".

Đức cười, vang lên những âm thanh trong trẻo. Những chuyến đi chơi xa cứ nối tiếp nhau từ lúc nào. Hai đứa muốn nhìn nhiều hơn nữa thế giới, muốn đi nhiều hơn nữa những con đường.

Thành phố xa lạ, người bên cạnh dường như trở thành cả thế giới. Tất cả mọi thứ cậu đều gọi tên Đại, bàn cùng Đại, nói với Đại. Ánh mắt Đại nhìn cậu thật dịu dàng, nhưng cậu nhiều lần tránh né. Không chỉ ở đây, cậu mới là cả thế giới của Đại, cậu biết.

Đôi khi ngồi xe điện vòng quanh những con phố lạ, Đức tròn mắt xuýt xoa nhìn cảnh vật, Đại thì ngâm nga bằng chất giọng đều đều.

"Anh chỉ muốn đi cho xa
Và anh không hề muốn đi cho nhanh
Để kịp giữ lại từng khoảnh khắc
Những điều em khắc ghi cho anh
Vì chúng ta bằng da bằng thịt
Không phải sắt đá hay đồng thau
Nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình sẽ phải lòng nhau..."

Vậy mà đành phải "đi cho nhanh", vì chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định.

Cậu thở dài theo những tiếng tích tắc vang lên tại sảnh bệnh viện. Mẹ Đức đang chờ đóng tiền viện phí, khuôn mặt bà hằn nếp nhăn theo từng con số trong tờ hoá đơn. Anh chị Đức đã quay lại với công việc sớm. Không ai nói gì, nhưng gánh nặng tài chính vô hình đè nặng những đôi vai.

Hết nghỉ Tết, Đức làm đơn xin tạm dừng việc học.

Cậu cắm đầu đi làm. Ca sáng, ca tối, ca khuya, tiết kiệm được đồng nào liền gửi về đóng viện phí cho ba. Những cuộc gọi chạy deadline vang lên nửa đêm, màn hình vi tính có khi chẳng kịp tắt, cứ thế rọi ánh đèn xanh lên mái đầu đã gục xuống bên cạnh.

...

Ba giờ sáng.

Đại với tay tắt chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi. Trời đang trở thu, gió lùa lạnh run người. Cậu pha nước nóng châm cà phê, rồi nhẹ nhàng lay Đức dậy. Vừa ngủ được một tiếng, Đức xoa tay khắp mặt mũi cho tỉnh hẳn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Đại.

"Cảm ơn", Đức đỡ ly cà phê nóng từ Đại.

"Ăn chút gì không? Còn cháo lòng trong tủ."

"Tôi không..."

"Tôi không tính tiền đâu."

Đức nhăn mày cảnh cáo, Đại cười khanh khách. Đức bật laptop, cậu lại luôn tay gõ bàn phím lạch cạch. Cậu cắn móng tay suy nghĩ về những con số. Vì cần tiền, có những dự án đâm đầu vào mà lương không đủ công. Cậu cũng không thể kham nổi nữa.

Đại đặt chén cháo bên cạnh bàn, rồi nhanh chân leo lên giường trùm chăn kín.

Đức thổi một hơi, nhẹ ăn muỗng cháo ấm. Cậu nói thành tiếng mà chẳng hay.

"Có khi phải về quê để đỡ tiền thuê trọ..."

"Không cho Đức về!"

"Gì? Tôi tưởng Đại ngủ rồi.", Đức giật mình ngó qua.

"Tôi ngủ rồi Đức sẽ lén đi mất à? Tôi sẽ buồn lắm."

"Đừng nói vớ vẩn", Đức thở ra, nhanh tay lùa cháo rồi để gọn vào bồn rửa, "Tôi phải tiết kiệm tiền."

Đại đột ngột bật dậy.

"Tôi sẽ trả cả phần của Đức!"

"Tôi không thích Đại làm vậy!", Đức đanh giọng, cậu nghe giọng bản thân run lên "Đại thương hại tôi đấy à?"

Đại cũng đứng dậy đi sát lại phía Đức, cậu ghì lấy tay Đức

"Đức nói dư rồi. Tôi thương Đức, vì thế... Đức dựa vào tôi cũng được mà."

Đức vùng tay khỏi Đại, cậu lặng lẽ ngồi lại phía bàn. Đại lúng túng. Lát sau Đại lại leo lên lại giường, nhưng nằm mãi chẳng thể ngủ được. Cậu nghe tiếng thút thít của Đức, lại nghe tiếng lòng mình quặn đau.

Lát sau, dường như đã bình tĩnh hơn, tiếng Đức vang lên chầm chậm.

"Tôi đang khó khăn, nhưng tôi không muốn lợi dụng tình cảm của ai cả. Tôi đã quyết... sẽ không sống đại."

"Tôi không muốn yêu ĐẠI", Đức thỏ thẻ thật nhẹ.

Mà chẳng biết Đức không muốn "yêu đại" hay "yêu Đại". Đại cắn chặt hai hàm răng.

Ngoài đường, tiếng mưa hay tiếng lòng nghe sao não ruột.

Năm đó, Đại bước sang hai mươi mốt tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đaiđưc