Tớ từng tự ti với bản thân tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lẽ việc đó từng là việc buồn cười nhất với tớ vì ai lại đi tự ti với bản thân, ai chẳng có thế mạnh hay giỏi về một cái gì đó. Tớ có 2 người bạn, họ học rất giỏi và tớ ngưỡng mộ điều đó vì tớ biết họ trải qua những tháng ngày phải chôn vùi vào những kiến thức quá sức các bạn của tớ nhưng họ vẫn có thể học và tiếp thu nó còn tớ cũng vậy. Tớ cũng học những kiến thức mới vừa với khả năng của tớ, tiếp thu những thứ tớ cho là tốt đẹp điều đó cũng làm tớ nhìn nhận thật nhiều về những khía cạnh của một sự việc hay một vấn đề nào đó và tớ rất thích khi nói về những điều tớ nhìn nhận về nó cùng các bạn. Càng về sau tớ gặp những người bạn mới, họ rất nhiệt tình và trò chuyện với họ thật vui cho tới khi tớ nhận thấy bạn ấy và tớ có một sở trường chung là tớ và cậu ấy cùng thích vẽ. Tụ tớ rất thích thú về điều đó và trò chuyện về nó thường  xuyên hơn và cậu bạn đó dường như giống tớ ở rất nhiều mặt khi đó tớ rất vui vì hiếm có những người có sở thích kì quặc giống tớ như vậy. Cho tới khi tớ nhìn thấy nét vẽ của cậu.... có lẽ vẽ là điều tớ thấy tớ giỏi nhất nhưng khi tớ nhìn vào nét vẽ đó tớ chết lặng hoàn toàn. Mọi người hay nói với tớ là cậu bạn đó với tớ như hình với bóng vậy nên điều mọi người phân biệt tớ với cậu ấy là tớ giỏi vẽ và cậu ấy giỏi kết giao với mọi người và tụ tớ cũng phải công nhận điều đó. Khi tớ thấy bức vẽ của cậu ấy tớ đã rất khó chịu và ganh tị với bạn đó... Mọi người luôn bảo một người bạn tốt lúc nào cũng sẽ hỗ trợ và động viên hết mình về sở trường đó còn nếu như ganh tị, hạ thấp hoặc chê những điều đó có lẽ là một người bạn tồi, khi đó tớ cũng nghĩ như vậy và bỏ qua hết cảm xúc đó và vui đùa với bức tranh xinh đẹp đó. Khi đó tớ thấy bản thân tớ thật giả tạo và nó còn kinh khủng hơn việc ganh tị cậu ấy. Tối đó tớ về nhà và suy nghĩ những điều tớ đã nghĩ khi đó, tớ tự phân tích ra rằng có lẽ cậu ấy đã tập vẽ được rất lâu rồi mới vẽ được như vậy vì muốn giỏi phải học và luyện nó thôi và tớ tự cho rằng tớ đã luyện tập ít hơn cậu bạn nên như vậy là bình thường thôi và tớ cũng hí hửng tập luyện những nét vẽ những thứ tớ yếu nhưng dần dần việc luyện tập gò bó tớ. Tớ đã cố gắng, kiên trì vì ai chẳng phải gặp khó khăn nhưng tớ dường như không thể tiếp tục nữa... Tớ bắt đầu hoảng loạn, tớ giường như mất lí trí và dần tự đẩy mọi người ra xa khỏi tớ, tớ tìm mọi cách để có thể vẽ và dần dần tự ổn định lại bản thân tớ, những suy nghĩ của tớ dần ổn định và tớ bình tĩnh hơn tớ lại cầm bút lên vẽ nhưng tớ không vẽ được... tớ đã vẽ như những lần trước nhưng vẫn không nổi khi đó việc cầm bút với tớ là một gánh nặng cực kì lớn và tớ bắt đầu hoài nghi về chính bản thân tớ liệu rằng việc tớ giỏi nhất có thực sự giỏi. Tớ dần khép kín bản thân tớ hơn và như con nhím xù lông khi mọi người hỏi tớ không vẽ như hồi xưa nữa à, cậu bạn tớ hay nói chuyện cũng không còn nói chuyện với tớ nữa sau khi tớ ít nói chuyện với cậu ấy. Tớ cô độc mỗi khi tới trường và dường như không nói chuyện với ai cả. Mọi người cũng không dám đến gần tớ vì sợ làm sai gì đó tớ sẽ nổi cáu lên và chính bản thân tớ nghĩ đó là điều tớ thấy ổn và không muốn dây dưa với mọi người sau khi tớ đã vô tình với người bạn cũ kia. Tớ dần trở nên chán nản với mọi thứ xung quanh và tự hỏi sự tồn tại của tớ có mục đích hay không, tớ tự hạ thấp chính bản thân tớ so sánh bản thân tớ với những người giỏi hơn tớ và càng ngày càng trì trệ. Tớ khi đó không khác gì con ma vất vưởng vì tớ trông chẳng có sức sống gì cả, ba mẹ của tớ cũng không cảm nhận được sự bất thường của tớ nhưng tớ cũng không muốn làm ba mẹ tớ lo lắng vì tớ. Tớ quyết định viết những câu chuyện về otp của tớ vì chí ít điều đó làm tớ cảm thấy ổn hơn trong chuỗi ngày như đêm tối và lúc đó những câu mẩu chuyện ngắn xàm xí của tớ như ánh sáng yếu ớt để tớ bấu víu vào. Có lẽ ánh sáng dù có yếu tới đâu cũng là ánh sáng, dường như những mẩu chuyện đã đưa đẩy tớ và 2 người bạn khác đã đến với nhau. Khi đó tớ đã vô tình làm rơi tờ giấy trong tệp chuyện xàm về otp tớ và bạn đó đã giúp tớ nhặt lên nhưng bạn đó đã khựng lại và đọc rồi quay ra sau tớ nói
  - Còn nữa không cho tao đọc với.
Tớ đã rất bất ngờ và đưa cho bạn ấy tệp chuyện của tớ, có lẽ bạn ấy rất thích thú với nó và hỏi tớ còn nữa không, tớ khi đó đã nói chuyện với bạn ấy rất vui và dường như tớ lại tìm thấy mục đích sống của tớ là viết. Tớ viết nhiều hơn bạn ấy cũng đọc nhiều hơn và bạn đó đưa những tờ giấy đó cho người bạn kia cùng đọc và từ đó tớ và 2 người bạn đó cùng viết và đưa cho nhau để dò chính tả hoặc như thế này ổn chưa như thế kia ổn chưa và góp ý kiến cho nhau, tớ và 2 bạn đó càng ngày thân nhau hơn. Nhưng tớ chợt nhận ra rằng nếu như chuyện cũ lại lặp lại như với cậu bạn kia thì tớ sẽ lại giết chính bản thân tớ thêm lần nữa và tớ lại sợ hãi việc đó. Mọi người luôn bảo đừng bao giờ sợ hãi mà hãy đối mặt với nó chí ít thì bạn cũng đã dũng cảm rồi nhưng tớ nghĩ nếu như tớ cũng dũng cảm nói như vậy thì hai bạn đó có rời xa tớ không vì đâu phải ai cũng có lòng bao dung với những người tiêu cực như tớ và cũng chẳng có ai muốn dây dưa vào những câu chuyện phiền phức. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và rất lo lắng về vấn đề đó và cũng sợ hãi nó nữa, nhưng khi đó 2 bạn đó đã hỏi tớ có ổn không tớ đã đờ đẫn một hồi lâu và không nói gì cả, tớ không biết khi đó hai bạn đã nghĩ gì về tớ nhưng hai bạn vẫn vui đùa với tớ có lẽ là điều tớ vui nhất. 2 bạn đó đã từng nói với tớ là "Dù có chuyện gì đi chăng nữa tụ tao vẫn sẽ ở đây và ôm lấy mày". Tớ khi đó đã khóc rất nhiều vì nếu như lời nói đó là thật thì liệu họ có bao dung luôn cả sự sợ hãi sự ganh ghét của tớ không nhưng tớ tin và cùng 2 bạn đó tâm sự với nhau rất lâu, rất nhiều và tớ cũng đã cảm thấy ổn đi chừng nào. Đến một lần 2 bạn bảo tớ vẽ đi cho ý tưởng tớ cũng cầm bút lên và vẽ, tớ cứ vẽ rồi vẽ mãi, vẽ những thứ hư cấu những thứ đến tớ cũng không biết nó là gì nhưng tớ rất thích, tớ như được thắp lên ngọn lửa đam mê sau bao ngày tớ chôn vùi nó.
     Sau cùng thì đây cũng là câu chuyện rất lâu về trước cùng 2 nhỏ bạn thân nhất của tớ, về khoảng thời gian tớ đã rơi vào vực thẳm nhưng đây chưa phải là toàn bộ, nhỏ bạn cũng nói tớ là trước kia 2 tụ nó không thể ngờ tiêu cực của tớ cực kì nhiều và tớ đã dần tích cực hơn dù không nhiều nhưng cũng đã hơn so với trước kia. Và những tính cách, suy nghĩ trên của tớ khi đó chắc chắn sẽ làm một số bạn không thích vì cái sự ganh ghét của tớ và tớ cũng vậy và đến tận bây giờ tớ nghĩ lại thì khi đó tớ cũng hiểu được việc tớ ganh tị với cậu bạn đó là có lí do và lí do gì nhưng tớ sẽ cất câu chuyện này ở sâu thẳm trong lòng tớ. Và cuối cùng thì tớ cũng chỉ muốn nói là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi còn nếu như bạn cảm thấy không ổn hãy thử nói với người thân yêu hay bạn của cậu hoặc có thể với tớ nè biết đâu tớ sẽ giúp cậu ổn hơn nhưng điều này tớ không chắc à O_o nhưng dù sao thì nói vẫn hơn cất giữ trong lòng vì có thể đó sẽ là vết thương khó chữa đấy (。・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro