[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học của các tân sinh viên. Trường đại học Seoul đã nhộn nhịp từ lúc 7 giờ sáng.

Ahn Hyungseob vội vàng bước xuống ga tàu điện ngầm gần trường. Lần thứ hai đến trường sau kì thi đại học, khuôn viên trường vẫn quá xa lạ với cậu. Phải đến sớm để tìm một vị trí tốt trong hội trường, còn là để chọn ngành mà mình sẽ học nữa. Nếu chậm chân sẽ không đặt được thời khoá biểu, nên Hyungseob càng gấp gáp hơn.

Đến 7 giờ rưỡi, hội trường lớn chật kín người. Hyungseob ngồi ở ghế thứ hai từ ngoài cửa vào, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Không biết sau này sẽ học chung với ai, cũng không biết mấy năm đại học của mình sẽ thế nào. Dù đã trải qua chuyện gặp gỡ nhiều người mới thế này tới bốn lần từ hồi mẫu giáo, nhưng Hyungseob vẫn không khỏi bỡ ngỡ.

Để đỗ vào đại học Seoul là ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ của Hyungseob. Cậu học không tốt cho lắm, nên càng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần nhiều người. Tất nhiên Hyungseob có thể chọn trường vừa sức với mình hơn, nhưng gần nhà cậu chỉ có mỗi trường Seoul, hơn nữa cậu cũng muốn làm gia đình tự hào, bản thân cậu có nhiều cơ hội hơn nên cậu không còn cách nào ngoài việc học ngày đêm. Năm lớp 12 quả là năm khó quên đối với Hyungseob, khi mà thời gian học của cậu tăng nhiều hơn rất nhiều so với hai năm trước, dù hai năm trước cậu cũng đã học hành vô cùng bận rộn. Cậu thường thức khuya để học, tới nỗi có lần suýt ngất xỉu trong tiết thể dục trên trường. Cả năm lớp 12 của cậu, ngoài nhà ra thì trường và thư viện là hai nơi mà cậu hay lui đến nhất. Kết quả, ngày cậu nhận được tin báo đỗ đại học Seoul, cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ. Gia đình cậu thì khỏi phải nói, ông bà cô dì chú bác họ hàng đều chúc mừng cậu, còn gửi cả đồ đặc sản dưới quê lên làm quà. Đến tận bây giờ ngồi trong trường rồi, cậu vẫn thấy hơi khó tin. Tất nhiên, học hành bận bịu như thế nên suốt ba năm trung học, Hyungseob chẳng có lấy một cuộc tình. Trong lúc các bạn có những tình yêu thật khó quên thì Hyungseob ngồi lì ở thư viện để ôn luyện.

----------

Thầy hiệu trưởng phổ biến nội qui, chương trình học của từng ngành và giới thiệu về trường. Hyungseob chăm chú nghe, thi thoảng ghi chép lại thông tin về các ngành học. Đến cuối buổi lễ nhập học, thầy hiệu trưởng chúc các tân sinh viên học hành thật tốt, xứng đáng là sinh viên của trường Seoul. Tiếp theo là đi tới phòng máy tính để chọn ngành, Hyungseob đứng lên định đi ra cửa thì phát hiện chỗ bên cạnh mình đã có người ngồi từ lúc nào. Hyungseob cũng không để ý lắm nên xách balo đi theo các thầy ra phòng máy tính.

Trên đường đi, Hyungseob lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có tin nhắn của mẹ, Hyungseob quyết định gọi lại cho mẹ thông báo về công việc để mẹ yên tâm. Xong xuôi, Hyungseob bước vào phòng máy thì bắt gặp người ngồi cạnh mình lúc nãy. Giờ Hyungseob mới nhìn kĩ, người này có mái tóc nâu sáng, răng khểnh, còn bấm cả khuyên tai. Phòng máy cũng không còn chỗ, mà lúc Hyungseob đến là lúc người kia vừa rời đi nên ngay lập tức ngồi vào chỗ đó. Hyungseob nhìn trên bảng xác nhận đăng kí, toàn bộ ngành và môn học mà người đó đăng kí đều giống với những môn mà cậu muốn học. Có lẽ sau này cậu và người đó sẽ cùng lớp.

Đăng kí xong rồi có thể ra về, nhưng Hyungseob muốn đi tham quan trường một chút. Dù gì hôm nay cũng rảnh, cậu đi xem trường có gì, tiện thể thuộc đường luôn, sau này nhỡ đi sát giờ còn không phải tìm đường. Trường quả thật rất rộng, Hyungseob ghé từng ngóc ngách trong trường, rồi đến nơi mà cậu đang cần tìm là thư viện. Thư viện rất đẹp, các giá sách làm bằng gỗ và bàn ghế ngăn nắp khiến cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Hồi học cấp 3, trường cậu chỉ có một thư viện nhỏ, nguồn sách thì ít ỏi nên rất bất tiện cho việc học của cậu. Giờ thì tốt rồi, cậu có thể ngồi ở thư viện cả ngày để học, mà bên cạnh thư viện còn có canteen nữa chứ.

Đang đi dọc các giá sách, Hyungseob lại gặp người con trai tóc nâu lúc nãy. Đây là lần thứ ba trong ngày cậu gặp người đó rồi, sao lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ. Vì đã gặp lần thứ ba, lại còn giống ngành cậu đăng kí nên Hyungseob cũng hơi ấn tượng với người đó. Tuy nhiên chủ động làm quen thì ngại quá, thẻ sinh viên thì chưa có, thôi cứ đợi tới lúc vào chung lớp thì biết cũng chưa muộn.

Người đó hôm nay mặc áo sơ mi xanh dương, quần âu màu đen và đôi giày thể thao màu trắng. Hyungseob mới phát hiện ra, người đó cao hơn cậu khá nhiều, người đó còn có đôi tay rắn chắc nữa. Dường như phát hiện ra có ai đó đang nhìn chằm chằm, người đó quay lại khiến Hyungseob hơi giật mình.

"Cậu muốn lấy gì sao?" - người đó hỏi.

"À, không có, tôi chỉ đang nghĩ là tôi gặp cậu ba lần trong hôm nay rồi." - Hyungseob hơi ngại. Tự nhiên hỏi mình làm gì vậy chứ.

"Ồ, vậy à. Giới thiệu luôn, tôi tên là Park Woojin. Còn cậu?" - người đối diện tên Woojin mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi là Hyungseob." - cũng không cần chờ tới năm học đã biết tên người ta rồi.

Sau màn giới thiệu, không khí trở nên khá gượng gạo. Hyungseob bèn lên tiếng:

"Hình như cậu đang có việc thì phải, tôi cũng không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại trong năm học. Tôi về trước đây."

"Được, hẹn gặp lại." - Woojin đáp.

-----

Hyungseob ra bến tàu điện ngầm để về nhà, phát hiện mình đã để quên áo khoác ở trường. Chắc là lúc nãy vào thư viện nóng quá nên để vào tủ gửi đồ rồi quên luôn. Tuy nhiên Hyungseob cũng không có ý định quay lại lấy, bây giờ cũng là 11 giờ trưa rồi, quay lại cũng mất 5 10 phút, nên tốt nhất để đến lúc đi học rồi lấy cũng không sao.

Ngồi trên tàu, Hyungseob mải mê suy nghĩ về những điều xảy ra hôm nay. Cậu có ấn tượng khá tốt về cậu bạn Woojin đó, dù người ta có vẻ hơi ít nói. Nhưng Hyungseob cũng là người tính tình nhẹ nhàng, có lẽ sẽ dễ nói chuyện với Woojin hơn. Hyungseob còn để ý, Woojin có mái tóc màu nâu sáng, tóc hơi xơ, chắc là do nhuộm. Woojin còn bấm khuyên tai nữa. Mấy chục năm cuộc đời Hyungseob chưa một lần nhuộm tóc, chưa một lần bấm lỗ tai, chơi với Woojin rồi sẽ hỏi người ta về mấy chuyện này, rõ ràng là rất thú vị. Điều mà Hyungseob hài lòng hơn cả, là dù sao cũng quen một người bạn rồi, sau này vào trường sẽ không bỡ ngỡ, cũng không lạc lõng, chẳng phải rất tốt sao?

Suy nghĩ mãi rồi cũng về đến nhà, Hyungseob rửa tay rồi ra bếp ăn cơm với cả nhà. Từ khi cậu đỗ đại học Seoul, hình như bố Ahn mẹ Ahn còn phấn khích hơn cả cậu. Suốt giờ cơm, hai người không ngừng hỏi cậu về trường mới, về cơ sở vật chất, cũng không quên hỏi xem cậu có kết bạn được với ai không. Cậu trả lời từng câu hỏi của bố mẹ, rồi nói rằng mới quen được với Park Woojin thôi. Bố mẹ an ủi, vào năm học là sẽ quen được nhiều bạn hơn mà.

Tối đến, Hyungseob lên trang web của trường để kiểm tra ngành học và in thời khoá biểu thì đọc được một topic có rất nhiều comment, đại thể là các tân sinh viên tìm bạn cùng ngành. Hyungseob comment các môn học mà cậu đăng kí, mấy phút sau thấy thông báo có người trả lời comment của cậu. Hyungseob ấn vào xem, quả nhiên là Park Woojin.

[Woojin99] : Xin chào!
[Ahn_Hyungseob] : Hi!
[Woojin99] : Cậu đang rảnh à? Có SNS không, cho tôi xin tài khoản đi, trò chuyện sẽ dễ dàng hơn.
[Ahn_Hyungseob] : Tôi dùng email, [email protected]

Người kia chẳng trả lời gì nữa, cậu cũng nghĩ chắc là đang gửi email cho cậu rồi. Vài phút sau, mail của cậu xuất hiện một hộp thoại. Woojin chỉ hỏi về việc hai người trùng nhau cả ngành học lẫn môn học, rồi Hyungseob hỏi Woojin học trường cấp 3 gì, thi đại học được bao nhiêu điểm... Buổi tối cứ thế trôi qua như vậy.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro