Tên Mặt Ếch Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông ơi, bà ơi cháu đi học đây!"

Buổi chiều cháu sẽ về sớm nấu cơm tối nên bà không cần làm gì đâu đấy nhé!" 

 Hà Nội những ngày đầu hè bầu trời rất trong và cao vời vợi, nắng nóng như chảo dầu sôi muốn nuốt chửng cả thủ đô, thời điểm giữa trưa này chỉ có những cô cậu học sinh lặn lội ra đường, nhưng nói lặn lội có rất nhiều nghĩa, bởi có người ngồi xe hơi trong khi có người lại chen chúc trên xe buýt hay đạp xe, đi bộ. Nhưng loại lặn lội nào cũng là do số trời sắp đặt mà thôi

 Lạc Hi là một nữ sinh trung học cuối cấp, đây là thời điểm then chốt chỉ sau kỳ thi đại học, vào được 1 ngôi trường cấp 3 trọng điểm là mơ ước của một cô học sinh đến từ ngôi trường nhỏ như cô. Tuy là học sinh của một ngôi trường nhỏ nhưng vẫn xuất sắc đứng thứ hạng 7 trên tổng số mấy trăm học sinh trong cuộc tuyển chọn học sinh giỏi toán toàn thành phố, buổi chiều hôm nay là tiết mục giao lưu học sinh giữa các trường 

 Nói rằng bản thân mình không hề lo sợ chính là nói dối tim cô bây giờ còn đập nhanh hơn mỗi khi cô xem phim kinh dị cùng bé Tít hàng xóm, ở trường chỉ có mình cô có vinh dự này, chiều nay cô đang mang niềm kiêu hãnh của ngôi trường nhỏ thân yêu đối đầu với những ngôi trường đồ sộ về cả chất lượng lẫn số lượng.

"Không sao đâu Lạc Hy, mày sẽ ổn thôi" 

 Cô gái nhỏ vừa dắt chiếc xe đạp điện trong sân của 1 ngôi trường rộng lớn vừa tự vỗ tay lên ngực tự chấn an bản thân. Nhìn xung quanh cô cũng đã hiểu tại sao mình không thể học tại đây, mức lương của ông bà và một chút tiền của bố mẹ gửi đủ lo cho cô có một cuộc sống như bây giờ cô đã cảm thấy rất biết ơn rồi, những thứ trên cao bản thân không với được thì sao có thể bắt người khác còng lưng để cho mình đạp lên. Sau một hồi tìm kiếm cô cũng tìm được đúng lớp dành cho môn toán 

 "Gì chứ phòng học ở đây chẳng khác nào một giảng đường, lớn quá đi!" Lạc Hy cảm thán trong lòng, cô cũng thấy rằng bản thân thật may mắn khi có một cơ hội tốt như vậy

"Cảm ơn những ngày tháng từ bỏ việc tranh ăn với con Tít để chuyên tâm học hành, ông bà ơi hãy tự hào về cháu". Đang hí hửng trong lòng chẳng hiểu sao chân nọ đá chân kia, một cú vồ ếch được thực hiện xuất sắc trước mặt bao nhiêu con người

Tất cả mọi con mắt đều hướng vào cô, sao bỗng dưng cô cảm thấy mình giống mẫu vật trưng bày ở viện bảo tàng, nhưng mà được như vậy cũng tốt, còn đây là cái tình cảnh chết tiệt gì đây, cô cúi mặt chậm rãi tìm một chỗ ngồi an toàn. Đảo mắt nhìn quanh không khí đã trở lại bình thường. Nhưng bộ đồng phục sao lại quá khác biệt 

 "Màu đỏ, trời ạ có cần phải nổi vậy không, mong là chút nữa sẽ có người mặc đồ màu hồng???" đang suy nghĩ những thứ vẩn vơ 

"Ủa, nhỏ đó học trường C mà sao lại được có mặt ở đây vậy?" 

 Câu nói phát ra từ miệng từ một chàng trai mặc bộ đồng phục của trường A, cũng chính là ngôi trường này, vì số lượng học sinh của trường A chiếm phần đông nhất nên ban lãnh đạo đã quyết định lấy nơi đây làm địa điểm cho buổi giao lưu ngày hôm nay 

 Dù là một câu nói không tốt nhưng cậu ta không hề nói nhỏ, một mũi tên bất chợt xuyên qua tim của Lạc Hy. Cô bặm môi liếc mắt nhìn tên đằng trước, một tên đô con với chiếc miệng ếch đang tán dóc với mấy đứa con gái 

 "Cứ đợi đấy miệng ếch, ta sẽ cho mi phải khóc" Ném cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ, Lạc Hy quả quyết trong lòng 

 Một cô bạn có khuôn mặt thanh tú bước về phía Lạc Hy, cô bạn có nước da trắng ngần và chiếc đồng hồ thời thượng không hiểu sao lại chủ động ngồi kế cô 

 "Đừng quan tâm đến nó. Huy học chung lớp với mình, do nhà giàu nên lúc nào thái độ của nó với mọi người cũng như vậy, không xem ai ra gì đâu" 

 Lạc Hy nhìn cô bạn giải thích, cô chợt nghĩ học sinh trường A có nhất thiết ai cũng phải đẹp như tranh thế không, thật ra tuy là tên miệng ếch đáng ghét nhưng nhận xét chân thật hắn là một thằng đẹp trai và Lạc Hy có thể nhìn thấy rất rõ hai chữ viết trên trán hắn 

 "Đểu Cáng" 

 "Hửm? Bạn nói gì cơ?" 

 "À! Không có gì, mình không để bụng đâu" 

 Cô nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại ý tốt của cô bạn. Giáo viên đã bước vào lớp, Lạc Hy lại càng căng thẳng hơn, có tổng cộng 100 học sinh trong buổi giao lưu hôm nay đến từ rất nhiều trường trung học khác nhau trong thành phố, nhưng chỉ có mỗi bộ đồng phục đỏ chói của cô là nổi bật nhất, chắc trong lòng cô đang buồn thiu bởi không có bộ đồng phục hồng nào như cô tưởng tượng

"Có khi nào mình sẽ bị lên trầu trời đầu tiên không? Làm ơn mà!" 

Lạc Hy không sợ những bài toán sẽ làm khó cô mà cô sợ bản thân mình sẽ run sợ đến mức không cầm nổi bút, hội chứng sợ đám đông đã làm bạn với cô từ nhỏ mà ông bà thường hay nói với cô là 'khôn nhà dại chợ' 

 Vị giáo viên trên bục giảng là một người trẻ tuổi, nhưng nhìn cử chỉ biểu hiện chắc chắn cô là một người dày dặn kinh nghiệm, tay cầm chiếc mic ánh mắt không cảm xúc nhưng lại chắc chắn và rõ ràng 

 "Qua cuộc thi chọn lọc, các em cũng đã biết được năng lực của bản thân mình, với khả năng của các em không khó để vào được ngôi trường chuyên trọng điểm, nhưng dù thế nào các em cũng phải đấu đá nhau trong cuộc thi lần này" 

 Những lời cô giáo nói Lạc Hy từ lâu đã nắm rất rõ và cô cũng đã có cái được gọi là mục tiêu cho mình 

 "Học phí của ngôi trường chuyên mình sẽ đăng ký không hề cao mình chỉ cần nằm trong top 5 kỳ thi đầu vào là sẽ nhận được học bổng, rồi mình sẽ..." 

 "Trần Lạc Hy đến từ trường THCS C có mặt ở đây không?" 

 Cái cảm giác tên mình bị gọi, Lạc Hy đã phát hiện ra siêu năng lực của bản thân, là miệng mình siêu thúi 

 "Dạ...dạ, có em thưa cô" 

 Cô giáo đưa tay chỉ vào 1 loạt dãy số toán, Lạc Hy đưa mắt nhìn, đây là một đề văn thì đúng hơn, đề bài sao lại phức tạp đến thế

 "Bài toán trên không có trường nào có thể giải, chỉ còn mình em, liệu em có thể?" 

 "Em...em" 

 "Em nghĩ bạn cũng không biết câu trả lời đâu cô, sao cô không giải đáp luôn cho chúng em nhỉ, không sẽ mất thời gian thưa cô" 

 Lạc Hy muốn đấm cho cái tên nói leo kia mấy phát, cái tên đó chắc chắn là kẻ thủ truyền kiếp của cô 

 "Vậy thì cô sẽ..." 

 "Không thưa cô em giải được!" 

 Lạc Hy bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm lấy chiếc bút máy viết từng chữ rõ ràng trên nền máy chiếu. Không chỉ vậy cô vừa viết vừa nói cách làm của mình cho mọi người cùng nghe 

 "... đây là đáp số cuối cùng. Em nghĩ đừng bao giờ đánh giá một thứ gì đó qua vẻ bề ngoài, giống như bài toán này nó cũng không quá khó như các bạn nghĩ"

 Cô đặt một dấu chấm bên cạnh lời giải của mình, cười tươi nói chuyện với giáo viên nhưng câu nói cuối cùng lại hướng mắt về tên nào đó

Cô giáo nhìn bài toán của Lạc Hy rất hài lòng, mọi người trong lớp cũng đều rất bất ngờ và dành cho cô tràng vỗ tay. Riêng 1 bạn nam nào đó mặt mày cau có đang nhìn cô chằm chằm 

 "Con nhỏ nào vậy, nhìn như củ lạc" 

 "Tên miệng ếch kia người thấy gì chưa hahaha" 

 Và thế rồi không một ai trong lớp biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn nhau vô cùng 'trìu mến'

Chương đầu khá nhẹ nhàng, hãy đón chờ những chương sau nhé sẽ có rất nhiều chuyện thú vị sẽ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro