trong đôi mắt là cả bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa qua đi phần nào làm cho thời tiết ở Quy Nhơn mát mẻ hơn nhiều, Lương Thùy Linh về phòng khách sạn sau After Party cùng mọi người, ngồi một mình trên sofa, khuôn mặt khẽ nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì

" Hà lúc về cố tình bơ mình à?"

" Đúng là bơ thật, còn không thèm ngồi chung xe với mình nữa."

" Nhưng mình có làm gì đâu? Lúc đi thảm đỏ vẫn ổn mà ta?"

Cứ ngồi tự hỏi tự trả lời như vậy một lúc khiến Lương Linh phải vò đầu bứt tai mà vẫn chẳng tìm được câu trả lời hợp lý nhất. Cuối cùng thì chị chọn gọi điện thẳng cho em để hỏi, trong tình yêu thì luôn cần thẳng thắn với nhau mà.

" Alo ạ!"

" Có muốn qua phòng chị ăn khuya không?"

" Thôi, em không sang đâu."

" Mọi người đang ở đây hết rồi, em không sang là kì lắm ó!"

"... Vậy đợi em chút."

Bên kia vừa tắt máy thì Lương Thùy Linh ngay lập tức thở dài, nói chuyện như này thì chắc chắn là em giận thật rồi.

Thế là chị nhanh chóng chuẩn bị một chai vang cùng hai chiếc ly trên bàn nhỏ trong phòng, thêm cây nến vàng trang trí để không gian thêm lãng mạn. Xong xuôi, Lương Linh bước vào phòng tắm. Dù chẳng biết lý do em giận là gì nhưng vẫn phải dỗ trước đã, mà ông bà ta đã nói "vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" rồi.

Khi Đỗ Hà đến trước cửa phòng cũng là lúc Lương Thùy Linh vừa tắm xong. Mở cửa cho em là chị trong chiếc áo tắm được buộc một cách lỏng lẻo.

" Chị mặc kiểu gì vậy?"

" Chị vừa tắm xong, em vào đợi chị chút."

Em im lặng ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh giường ngủ lớn rồi hoài nghi hỏi chị

" Mọi người đâu?"

" Làm gì có mọi người nào, đêm nay chỉ có chị và em thôi ~"

Đỗ Hà lườm chị một cái rồi vẫn lựa chọn không đi về, em muốn xem cái người này muốn làm trò gì.

" Em thấy cái này thế nào?" Lương Thùy Linh đưa đến trước mắt em chiếc đầm hai dây màu đen với viền ren quyến rũ và được cắt sâu ở phần ngực. Mặt Đỗ Hà đen lại, em hiểu chị muốn làm gì rồi.

" Không thế nào cả." Em đã nghĩ câu trả lời lạnh nhạt của mình sẽ làm chị từ bỏ cái ý định xấu xa kia nhưng có lẽ em đã đánh giá quá thấp Lương Thùy Linh rồi.

Chị vậy mà lại đứng ngay trước mặt em từ từ cởi chiếc áo tắm ra, để nó rơi tự do xuống đất. Khuôn mặt Đỗ Hà ngay lập tức chuyển từ đen sang đỏ, ánh mắt em dính chặt lên cơ thể của chị. Thân hình tiêu chuẩn, tất cả đều hoàn hảo, vài giọt nước còn sót lại dọc theo rãnh lưng chảy xuống nơi không nên nhìn phía dưới. Đỗ Hà thấy cả người như nóng rực lên, vô thức nuốt nước bọt.

Mà cái người kia cứ đứng như vậy, qua chiếc gương phía trước nhìn thấy biểu cảm của em mới khẽ cười rồi lại từ từ mặc chiếc đầm vào, không hề có đồ lót bên trong!

" Em muốn uống với chị không?" Lương Thùy Linh đưa đến cho em một ly vang đỏ, em nhận lấy đưa lên miệng. Mùi rượu xông thẳng lên mũi, hương vị cay nhè nhẹ ngập trong đầu lưỡi làm em phải nhăn mặt lại.

" Em giận chị hả?" Lúc này chị mới nhẹ giọng hỏi em, mắt vẫn để ý kĩ từng biểu cảm của em.

" Không."

" Thôi đi cô nương! Mặt em viết dòng chữ "đang giận Lương Thùy Linh" kìa"

" Vậy hả?" Em lại thật nhẹ nhàng hỏi lại chị.

Thấy em vẫn cứng đầu, Lương Linh phải dùng đến chiêu thức đặc biệt rồi. Chị nhào đến bế thốc em lên để hai chân em ôm vào vòng eo mình.

" Nhìn thẳng vào mắt chị này, nói cho chị biết lý do mà công chúa của chị không vui nào!" Giọng chị đã không còn sự trêu đùa như lúc đầu, chỉ toàn là sự ôn nhu nhẹ nhàng mà thôi.

Đỗ Hà đưa hai tay lên đặt trên khuôn mặt chị, em nhìn thẳng vào đôi mắt kia, em thấy được trong đó chỉ toàn là hình ảnh của em, tất cả đều là em.

" Sao lúc nãy chị không lên đứng cạnh em?"

" Không phải chị đã nói rồi sao, lúc đấy chật lắm rồi nên chị không lên nữa." Lương Linh cười nhìn em, thì ra em bé của chị giận vì điều này.

" Nhưng em muốn chị luôn bên cạnh em mà."

" Em có tin là lúc đấy chị mà lên là ngay đêm nay sẽ có bài báo" Hoa hậu Lương Thùy Linh giật spotlight của hoa hậu Đỗ Hà" không? Người ta lại đồn mình ghét như này nữa đấy."

Đột nhiên bờ môi của em khẽ chạm lấy môi chị, cảm giác mềm mại bất ngờ đến làm chị giật mình, còn chưa kịp cảm nhận thì đôi môi kia đã rời đi.

" Ghét như này đó hả?" Em lại nhìn chị hỏi.

" Ừ!"

" Trẻ con!"

Mặt Lương Linh nghệt ra, rồi ai mới là người trẻ con cơ chứ?

" Hết giận chị chưa?"

" Vẫn còn hơi giận đó!"

Thế là chị khẽ nghiêng đầu, ẩn nấp sau vành tai em, khẽ hé môi thoáng chạm vào tai em.

Rất lâu rồi Đỗ Hà không cùng chị làm chuyện kia, nhất thời những tưởng tượng trong lòng vượt quá tiến trình thực tại, như mũi tên bắn ra không thu lại được. Em giơ tay lên giữ chặt lấy vai chị, khẽ kêu lên một tiếng.

Lương Thùy Linh hơi ngạc nhiên nhưng ở góc độ em không nhìn thấy được lại nở một nụ cười vô cùng thiếu đứng đắn, âm thanh khiêu khích vang lên

" Muốn chị đến vậy sao? Ban nãy ai còn bày đặt đỏ mặt vậy?"

Chị đặt em nằm xuống giường, bản thân áp phía trên.

Quần áo rơi tán loạn dưới sàn nhà. Đỗ Hà mở to mắt, căn phòng mờ ảo đang chuyển động hỗn loạn, thế giới dịu dàng ẩm ướt, suy nghĩ trở nên đứt đoạn, đầu óc mơ màng.

Đột nhiên em dùng răng cắn lấy môi dưới, chiếc cổ trắng mịn ngửa ra sau tạo thành một đường cong thanh lịch, đem nuốt lại âm thanh sắp phát ra. Chị lại dịu dàng hôn lên tóc mai em, bên tai em nói

" Đừng có nhịn... không cho em nhịn."

Thế là em nghiêng đầu đi, đem mặt cùng những âm thanh vui sướng kia vùi vào gối.

...

——————————————————————

23:42/20/07/2023
Hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật em bé của mình, em bé của Lương Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro