vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18, lowercase, nam mặc váy, đánh son
_______

yêu em khiến trái tim anh vỡ nát
______

trần đình trọng là alpha danh giá, nhà giàu có lại giỏi giang, những kẻ muốn trèo lên giường hắn cũng không ít. vậy nên hắn ta cao ngạo, trên vạn người.

vừa mới vào trường, hắn được nghe danh đàn anh khối trên tên bùi tiến dũng là một omega xuất sắc, là niềm ước ao của rất nhiều alpha. vậy nên đình trọng muốn thử khám phá xem đàn anh khoá trên có gì mà lại được yêu thích tới vậy.

hắn đem anh ra để cá cược với đám bạn, lắc lắc li rượu trên tay, đình trọng nhếch môi

- tao thấy anh ta cũng bình thường thôi, chắc cũng sẽ giống những omega mà tao từng gặp

- vậy thì cược thử đi! mày thử theo tỏ tình anh ta xem, nếu anh ta đồng ý thì mày thắng - tuấn anh nhấp một ngụm rượu đắng, tay vuốt ve bờ vai nhỏ của omega ở bên cạnh.

đình trọng giương giương tự đắc, quả quyết rằng tiến dũng nhất định sẽ giống những omega ở ngoài kia, chỉ thèm khát tình dục và tiền bạc của hắn. đình trọng hẹn anh ở giữa sân trường để tỏ tình, dự sẽ đợi tới lúc anh đồng ý rồi nói đó chỉ là trêu đùa để khiến anh bẽ mặt. ai ngờ người bẽ mặt lại là hắn.

- xin lỗi, anh có bạn gái rồi

tiến dũng chỉ bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng, chẳng để ý tới ánh mắt thù hằn của hắn.

sau đó hàng loạt chuyện xui xẻo ập đến với tiến dũng. cha mẹ anh tự tử vì công ty phá sản, để lại đứa con chẳng còn nơi nào để về. thầy giáo hiệu trưởng đột nhiên đuổi học, biến anh thành một kẻ lang thang. cho tới cuối cùng, anh vẫn chẳng biết mình đã gây thù chuốc oán với ai. nợ nần do cha mẹ để lại, anh bắt buộc phải dấn thân vào cái nghề bẩn thỉu nhất, luôn bị coi khinh - trai bao.

trong tiếng nhạc ầm ĩ, tiến dũng mang khuôn mặt tiều tuỵ, rời khỏi vòng tay của một gã nhà giàu và ôm theo một cục tiền to tướng. anh nhanh nhẹn nhét đống tiền vào túi xách rồi bước vào nhà vệ sinh, còn không quên ném lại tàn thuốc lá trên người hắn.

vén tà váy bị gã đàn ông giẫm tới nhăn nhúm, tiến dũng thầm khinh bỉ chính cơ thể mình. anh bốc một ít nước rồi đưa lên mặt, dòng nước mát lạnh như đánh thức cả con người anh. sau khi lau khô khuôn mặt xinh đẹp của mình, tiến dũng móc từ túi xách một cây son đỏ thẫm rồi bôi lên môi.

- mình vậy mà lại mặc váy đánh son đứng ở cái nơi như thế này, xấu hổ thật - tiến dũng bặm môi vài cái rồi thầm cảm thán. xong xuôi, anh vén vài lọn tóc rủ xuống trước trán rồi bước ra ngoài.

vừa tới cửa đã gặp ngay người không muốn gặp nhất, trần đình trọng. hắn mặc một bộ vest khá lịch lãm, tay phải còn khoác lên vai một cô gái xinh đẹp, có lẽ là bạn gái hắn. tiến dũng cố gắng lờ hai người đi nhưng chẳng được, đình trọng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền khều tuấn anh

- này, mày nhìn xem kia có phải bùi tiến dũng không?

nguyễn tuấn anh nhìn theo hướng tay đình trọng chỉ, rồi gật đầu nhè nhẹ, bàn tay gã vẫn âu yếm vuốt ve omega bên cạnh. đình trọng ngứa mắt trước đôi tình nhân, bèn cầm theo li rượu, mon men tới gần tiến dũng. tuấn anh nhìn thằng bạn rồi tặc lưỡi, ôm lấy omega bé nhỏ rồi kéo em vào một nụ hôn sâu.

omega trong lòng gã đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức, càu nhàu

- daddy làm gì thế? em đang ngủ mà!

- em tới đây chỉ để ngủ thôi sao? đúng là gấu béo ham ngủ mà - tuấn anh cưng chiều hôn lên trán của em

- ưm..em mới không có. em mượn điện thoại daddy được hông? - omega nhỏ dụi dụi mắt rồi lại rúc vào lòng gã làm nũng

tuấn anh không chần chừ rút điện thoại ở trong túi quần ra đưa cho em, còn không quên dặn dò, nghịch ít thôi, không lại đau mắt

- em biết rồi mà - đức huy đưa tay chỉnh tay dây áo, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nằm trên đùi gã trai nghịch điện thoại.

tuấn anh cười hiền xoa xoa mái tóc mềm của người yêu rồi lên tiếng hỏi em

- bé con, em nhìn xem cậu trai kia đáng giá bao nhiêu? - vừa nói gã vừa chỉ ngón tay thon dài về phía tiến dũng. đức huy nheo mi một chút rồi buông một câu

- nếu là trai tân thì một đêm 550,000 còn đã qua sử dụng thì chỉ còn 350,000 thôi. daddy hỏi làm gì? muốn ngủ với cậu ấy à? - đức huy cau có nhéo mạnh vào mạn sườn gã trai khiến gã hơi rít nhẹ lên

- nào có, anh chỉ thích cưng thôi - tuấn anh cười khổ, sao em biết rõ thế?

- ngày trước em từng quản lí quán bar ở LA mà, loại người nào cũng gặp cả rồi

tuấn anh không nói, chỉ nhìn về phía đình trọng và tiến dũng, xem ra đêm nay gã phải về một mình rồi.









trần đình trọng cầm theo li rượu bước tới trước mặt bùi tiến dũng, miệng nở một nụ cười kiêu ngạo

- này người đẹp, uống với tôi một li nhé?

- trần đình trọng? sao cậu lại ở đây? - tiến dũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của đàn em khối dưới ở cái nơi tạp nham này

- sao? tôi không được tới đây à? - vừa nói gã vừa toả ra mùi tín tức tố nồng nặc khiến tiến dũng không thở nổi, anh khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu

- cậu..cậu thu tín tức tố lại..khụ..tôi không thở được

- nghe nói anh đang nợ nần - trần đình trọng chẳng những thu lại tín tức tố mà còn toả ra nhiều hơn khiến tiến dũng quỵ xuống dưới chân hắn, khoé miệng đình trọng kéo lên một nụ cười méo mó

- này, anh có biết ai là người khiến cho công ty nhà anh phải phá sản không?

tiến dũng trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mắt, gương mặt anh tái nhợt

- chẳng lẽ..

- phải, do tôi đấy, tôi là lí do khiến gia đình anh phải bần cùng thế này đấy, có muốn giết tôi trả thù cho cha mẹ anh không? - hắn vừa đay nghiến vừa dùng mũi giày giẫm lên bàn tay gầy của anh.

tiến dũng nhăn mặt, cố gắng rút tay ra nhưng lại bị gã đàn ông dùng tàn thuốc chưa tắt hẳn dí mạnh vào vết thương. anh rít lên

- trần đình trọng! tôi đã làm gì cậu chứ?

- làm gì ư? anh khiến tôi bẽ mặt trước toàn trường, anh quên rồi à?

- tôi..tôi không..không cố tình - tiến dũng nức nở ôm lấy bàn tay gần như biến dạng

trần đình trọng chẳng nói thêm câu nào, trước tiếp vác anh lên căn phòng VIP trên tầng hai. tiếng sắt va vào nhau lạnh tới rợn người. tiến dũng nằm bất động trên giường, để mặc hắn giở trò với cơ thể mình.

anh cứ nghĩ qua đêm nay mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng không. tiến dũng bị những tên đàn em của trọng chơi đến chết đi sống lại, cả cơ thể nhớp nhúa tinh dịch, áo bị xé thành từng mảnh nhỏ, khắp cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn xanh tím. tuyến thể đằng sau đã bị đánh dấu tạm thời, đỏ ửng lên. anh ôm cơ thể tàn tạ của mình vào phòng tắm để tẩy rửa, ai ngờ vừa bước chân xuống giường thì khuỵu xuống rồi ngất lịm.

lúc bùi tiến dũng mở mắt ra cũng đã là chiều tối. mùi thuốc sát trùng và cồn y tế khiến anh nhăn mặt. vừa mới trở mình, một cơn đau từ dưới thắt lưng truyền lên làm anh chảy nước mắt. người bên cạnh thấy anh đau liền sốt sắng đứng dậy hỏi han. tiến dũng nhìn cậu trai rồi thều thào

- c..cậu là ai?

- tôi là đức huy, chủ quán bar hôm qua anh tới. cơ thể anh đã ổn hơn chưa? - cậu trai nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa lên thành giường. bàn tay mềm mại của cậu lướt qua mái tóc rối của anh

- sao anh lại ra nông nỗi này? từ lúc mở quán bar tới giờ, tôi chưa thấy ai thảm như anh

- tôi đắc tội với một người thôi - tiến dũng mỉm cười chua xót, vén ống tay áo nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mình, thật thảm hại

- để tôi đoán nhé, là trần đình trọng phải không?

- sao..

- chồng tôi là bạn của cậu ta, đình trọng khá có tiếng đấy, dính vào cậu ta thì không xong đâu

tiến dũng nghe đức huy nói liền trầm ngâm, cả gương mặt đầy vẻ lo lắng, không biết sau này cậu ta sẽ làm gì nữa

đức huy nhìn vẻ mặt của anh liền buồn cười, khoát tay, về nhà tôi ở đi, đằng nào anh cũng không còn nơi nào để về

thấy anh chần chừ suy nghĩ, đức huy kéo anh xuống giường bệnh

- mau lên, suy nghĩ gì nữa, đi, tôi dắt anh đi làm thủ tục xuất viện

- à..ừ..

cứ thế tiến dũng bị đức huy kéo chạy tới chạy lui cho đến khi chồng cậu ta tới đón. vừa nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc, đức huy liền thả tay anh ra rồi chạy tới ôm lấy người đàn ông vừa bước xuống xe

- daddyyy, em nhớ anh quá

anh đứng trân trân một chỗ nhìn hai người họ tình tứ. bất ngờ trên xe xuống hiện thêm một người nữa, là trần đình trọng!

anh hoảng hốt muốn tìm chỗ trốn nhưng chẳng được, đức huy thấy anh luống cuống thì hiểu ra, đứng chắn trước người tiến dũng.

đình trọng thoáng thấy bóng anh liền chán ghét, buông một câu rồi quay trở lại xe

- không khí bốc mùi ghê thật

tiến dũng vừa nghe thấy câu đó liền chạnh lòng, cúi gằm mặt xuống đất. đức huy thấy vậy chẳng nói chẳng rằng kéo anh vào trong xe. trên đường đi, anh cứ suy nghĩ về câu nói của đình trọng.

khi chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự to lớn, đức huy mới kéo tay tiến dũng, ý bảo anh xuống xe. trần đình trọng ngứa mắt liền châm chọc anh

- đúng là đứng với trai bao ô nhiễm không khí thật, mẹ nó, bốc mùi quá đi m..

chát, chưa để hắn nói hết câu, đức huy đã giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn, gương mặt cậu đỏ lên vì tức giận

- có câm miệng lại chưa! người bốc mùi là mày đấy!

đình trọng tặc lưỡi rồi quay người đi thẳng, vừa đi vừa lầm bầm nhỏ trong cổ họng.
















đêm đó, đình trọng mang tâm trạng bực bội đi tới phòng của tiến dũng, hai bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, vừa đi vừa chửi rủa mấy câu. tới trước căn phòng cuối hành lang, hắn bẻ khớp tay rồi đẩy cửa bước vào phòng.

cả căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường. hắn bước nhanh tới bên giường rồi dùng tay bóp mạnh lấy cổ anh.
























_______
open ending. mọi người muốn kết thế nào thì nó là như vậy.

end

rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2104#vnf