Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Mẹ cứ thấy mày như thế là không được rồi đấy."

_" Không được là không được như nào hả mẹ."

_" Không được là không được, thiếu gì thằng đẹp trai giàu có xếp hàng chờ mày đồng ý ngoài kia kìa. Tại sao cứ phải quen thằng này."

_" Con không yêu mấy người kia thì làm sao mà quen được. Con và Gil yêu nhau chứ có phải cùng nhau đi vận chuyển chất cấm đâu mà mẹ cứ ngăn cản tụi con hoài thế. "

_" Lí do thì mẹ cũng giải thích với mày hết rồi, nếu mà chưa ưng mấy thằng đang thích mày thì để mẹ kiếm mối làm mai cho."

_" Mẹ này thật là...." Linh tức không nhịn nổi nữa, nên bỏ đi vào phòng.

Mẹ Huệ thấy Linh bỏ đi thì cũng gọi với theo vài câu. Nhưng vì đã có hẹn trước với bạn nên mẹ Huệ cũng ra ngoài. Sau khi chắc chắn rằng mẹ đã ra khỏi nhà, Linh mới tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi ăn sáng.

Linh ở nhà cả ngày đến chiều cô mới lên công ty họp với nhân viên. Dù tâm trạng đang không tốt nhưng Linh cũng không thể vô trách nhiệm mà bỏ bê công việc được. Linh đang ấp ủ một dự án đặt biệt, dự định sẽ ra mắt vào 20 tháng 10 này. Bây giờ cũng đã là tháng 9 rồi, mọi thứ cần phải nhanh chóng hoàn thành để kịp tiến độ. Vì vậy gần đây cô hay có những cuộc họp gấp với ekip để bàn bạc và chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu.

Từ ngày hôm đó trở đi lịch trình của Linh không phải là quá bận rộn, nhưng cô cần nhiều thời gian để nghiên cứu, sáng tạo cho dự án album mới của mình. Đây là một dự án cô đầu tư rất nhiều tâm huyết  vào đó nên không thể không chỉnh chu được. Vì vậy Linh hầu như là dành rất nhiều thời gian để ở công ty, cô chỉ trở về nhà khi người đã thấm mệt.

Dù ngoài mặt Linh vẫn bình thường nhưng trong lòng cô thật sự không thấy quá thoải mái khi chạm mặt mẹ Huệ vào thời gian này. Việc đó làm cô thấy căng thẳng và mệt mỏi hơn rất nhiều. Gần như hai mẹ con đã chiến tranh lạnh với nhau cả tuần nay.

Nhưng không muốn gặp mẹ thì mình gặp người yêu vậy. Ai làm mình vui thì mình gặp người đó.
_____________________________

Hằng ngày đồ ăn của Linh sẽ do Si chuẩn bị. Cô thèm gì thì sẽ nhờ Si mua cái đó. Nói nhẹ nhàng thì Si chỉ cần lên mạng đặt về là được, nhưng nói rõ ra thì có vẻ chị Linh đang làm khó trợ lý của mình thì đúng hơn.

Lần nào mua đồ ăn chị cũng sẽ có hàng tá yêu cầu kèm theo. Nào là chị không ăn được cái này không ăn được cái kia, nhiều khi là mua về rồi chị lại không ăn nữa vì chợt nhớ ra mình đang cần phải giảm cân để đóng MV. Cứ mỗi lần như vậy thì Si lại phải ngậm ngùi ăn hết, hoặc chia cho những anh chị khác trong ekip.

Nhưng bây giờ thì Linh đã có Gil. Cậu biết cô bận nên cứ đến giờ ăn sẽ đem đồ ăn tới cho cô, nếu cậu không ghé qua được thì cũng sẽ đặt đồ ăn tới hoặc nhờ người đem qua. Thấy tấm lòng của người yêu nên dù có thích hay không thích thì chỉ cần đồ ăn tới là Linh sẽ gác lại công việc mà ăn ngay. Đôi khi còn tự hào quay video lại hoặc facetime báo cho Gil biết là mình rất ngoan, rất nghe lời ăn uống đúng giờ.

_" Đây này anh nhìn xem, bé đang ăn đồ anh ăn anh gửi qua nè. Ngoan quá trời luôn đó." Linh thổi thổi muỗng súp đang húp dở. "

_" Hôm nay công việc của em sao rồi. Lên ý tưởng này kia xong hết chưa." Gil vừa nhận ổ bánh mì từ trợ lý của mình vừa nói.

_ " Mọi thứ cũng gần xong hết rồi, em đang liên hệ với anh Hoàng Ku để bàn về vấn đề trang phục nữa."

_" À vậy hả."

_" Chuyện này tối về em kể anh nghe sau. Còn bây giờ ngồi im đó cho em hỏi tội nè."

_" Hả sao thế bé."

_" Sao đi làm gì mà ăn uống khô khan không đầy đủ chất gì hết thế . "

_" Tí nữa là tới set quay của anh liền ấy mà, ăn bánh mì cho lẹ."

_" Ối giồi ôi, ông hay quá giồi, lúc nãy tôi hỏi là gửi súp qua cho tôi như thế thì có chừa lại để ăn không. Nhớ là có ai kia khẳng định là còn chừa lại một phần mà sao giờ gì kì vậy."

_" Thì là chừa lại một phần cho quán người ta bán. Do em hiểu sai ý của anh thôi."

_" Biện minh nữa chứ, mà chừng nào anh quay xong."

_" Hôm nay không quay đêm nên chắc khoảng 18 giờ là chuẩn bị off máy rồi."

_" Ngồi yên đó đi tí em đặt đồ ăn qua cho, chứ ăn uống mà không kĩ càng như thế thì sức đâu mà đi làm nữa."

_" Thôi được rồi, em đang bận mà, lo cho công việc trước đi. Tối nay rảnh thì đi ăn với anh là được rồi."

_" Tối nay thì vô tư, tầm 17,18 giờ gì đó chắc em cũng về rồi. Trước khi anh qua anh gọi em một tiếng để em biết em canh giờ xuống dưới chờ."

_" Chắc tầm 19 giờ đi, có gì anh nhắn em. Vậy nha để anh ăn cho xong rồi quay tiếp nữa."

_" Vâng. Hẹn anh tối nay."

Ăn vội cho xong ổ bánh mì, vừa kịp uống một hóp nước thì người bên chương trình đã đến dặn dò Gil chuẩn bị. Mọi người bắt đầu tiếp tục vào lúc gần 1h trưa cho đến khoảng 4h rưỡi chiều thì nghệ sĩ được nghỉ giải lao khoảng 30'.

Gil lại thấy đói bụng, vẫn đang suy nghĩ trong đầu xem nên ăn gì thì từ trong góc trợ lý của Gil lại đem cái túi giấy đến. Mở ra thì từ món chính đến món tráng miệng, mọi thứ đều đầy đủ. Không cần trợ lý nói thì Gil cũng lờ mờ đoán ra được cái túi này do ai gửi tới.

Còn về phía bên kia, Linh mới nhận được một đoạn video ngắn. Trong clip là cảnh Gil đang ngồi mở từng hộp lớn hộp nhỏ ra chuẩn bị ăn.
Thấy hàng đã được giao tới tay người nhận, Linh mới gửi vài tin nhắn qua điện thoại của Gil.

_" Lần sau không có nói xạo với em nữa nhá. Anh phải ăn uống đầy đủ chứ không thì không còn sức lo cho em nữa đâu. Em bé này khó chiều lắm đấy, nói cho mà biết."

_" Cảm ơn em. Lúc nãy anh tưởng bé nói chơi thôi ai dè là gửi qua thật hả."

_" Dĩ nhiên là thật rồi, làm sao em để người yêu em đói được. "

_" Chu đáo quá, kiểu này thì sắp làm vợ làm mẹ được rồi đấy."

_" Em rất biết quan tâm chăm sóc người khác nhé, không phải như con gà mái anh nuôi lúc trước đâu."

_" Không có đá qua chuyện khác rồi tí cọc nha."

5' sau Gil không thấy người kia hồi âm tin nhắn. Gil chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại mà cười thầm.
" Thôi rồi, kiểu này là lại tự nghĩ tự dỗi rồi."

Linh cũng chỉ là tự nhiên nhắc đến thì lại không vui chứ cũng không hẳn là giận hờn gì Gil, nên tí được gặp Gil thì cô nàng cũng sẽ vui vẻ lại ngay, xem như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra ấy mà.

Quan trọng hơn hết trong chuyện tình cảm, không thể lúc nào cũng chỉ có một người cho và một người nhận mãi được. Là một người tinh tế, biết quan tâm người mình thương, bằng cách này hay cách khác Linh cũng sẽ lo lại cho Gil rất chu đáo. Cô muốn Gil hiểu rằng cậu cũng rất xứng đáng để được nhận sự chăm sóc như những gì cậu đang làm với người khác.

__________________________

Nhưng rồi một hôm khi trời cũng đã khuya. Vào khoảng hơn 10 giờ tối Linh mới về tới nhà.  Bất ngờ thay khi vừa mở cửa ra Linh lại thấy mẹ Huệ ở đó và còn có cả bố Long nữa.

Linh thấy lạ liền hỏi thì biết được rằng, mẹ Huệ đã kể cho bố Long nghe chuyện Gil qua nhà Linh và ngủ lại hôm trước, cùng với việc sau đó cô và mẹ đã tranh cãi như thế nào, cũng như việc mẹ đang có ý định sẽ tìm cho cô một người khác phù hợp hơn. Quan điểm của mẹ bây giờ là: Ai cũng được, đừng là Gil là được.

Lần này mẹ Huệ muốn bố vào là để giải quyết mọi chuyện cho xong một lần. Mẹ biết là Linh sẽ nghe lời bố Long nói hơn là lời mẹ nói. Vậy nên mẹ đang ấp ủ hy vọng là bố Long sẽ thay đổi được quyết định của Linh.

_" Linh, mẹ nói với mày lần cuối, mày chia tay Gil đi, hai đứa không thể đi lâu dài được đâu."

_" Con đã nói không là không rồi mà."

_" Mày thấy đó mày quen nó ai cũng phản đối mày. Đi lên đến được vị trí như ngày hôm cũng đâu phải dễ, mày tính để thứ tình cảm này phá tan hết à. Mày muốn fan lại quay lưng với mày hay sao."

_" Không có người này ủng hộ thì sẽ có người khác ủng hộ. Bọn con yêu nhau thì có gì sai đâu chứ. Không có gì phạm pháp hay trái với luân thường đạo lý ở đây cả. Không việc gì mà con phải để người khác định đoạt cảm xúc của mình cả."

_" Đó anh nghe cái Linh nó nói chưa, anh xem rồi nói cho nó hiểu giúp em."

_ " Anh thấy con bé nói đúng mà, nó muốn làm gì là quyền của nó, nó tự biết có trách nhiệm với những gì nó lựa chọn. Mình là bố mẹ cũng không nên can thiệp quá sâu vào quyết định của nó."

_" Anh nói như thế làm sao được." Mẹ Huệ nhăn nhó nhìn bố Long.

_ " Mẹ nếu không còn gì để nói thì con xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Hôm nay con mệt lắm rồi."

_" Mẹ đã nói chuyện với mày xong đâu. Mày cũng thấy là tin đồn tình cảm về Gil cũng chẳng ít gì trên mạng xã hội. Trước sau gì chuyện đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mày. Cứ suốt ngày nhìn thấy hình ảnh về tin đồn của hai đứa bây mà mẹ mệt hết cả người."

_" Con cũng mệt rồi không còn sức mà tranh cãi với mẹ nữa đâu. Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Mẹ là người đi cùng Linh sau khi cô gặp scandal cho tới giờ. Mẹ không muốn vì những người không đâu vào đâu bước đến quấy đảo cuộc sống của Linh thêm một lần nữa.
Lần nào ngồi lại nói chuyện Linh cũng nói hết lòng mình, chỉ mong mẹ có thể hiểu. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Sau khi trốn được về phòng thì bao nhiêu sự cứng đầu ương ngạnh ban nãy của cô đã được rủ bỏ. Lúc này là lúc cảm xúc buồn bã tiêu cực được thể hiện rõ trên thân thể có phần gầy gò.

Linh không kiềm nén được mà khóc nấc lên. Cô thấy uất ức, mệt mỏi, cô có ý định muốn buông nhưng không thể buông.

Trên đời này mỗi người cô gặp gỡ đều là cái duyên, đều mang những sứ mệnh khác nhau. Có lúc Linh sẽ gặp những người đến với sứ mệnh giúp đỡ cô, nhưng xen lẫn trong đó cũng sẽ có người đến để quấy phá. Chung quy lại thì đó cũng chỉ là quy luật cân bằng của cuộc sống. Riêng về chuyện tình cảm sẽ có người mang đến cho Linh rất nhiều tổn thương, để sau đó Linh nhận ra rằng mình cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Nhưng rồi thì cũng sẽ có người đem lại cho Linh cảm giác bản thân được trân trọng, được nuông chiều, được sống thật được là chính mình.

Bây giờ có lẽ Linh đã gặp được người đó, một người có thể không đặc biệt trong mắt người khác nhưng rất đặc biệt trong mắt Linh. Họ cho Linh cảm giác được yêu thương mà không phải toan tính bất cứ điều gì. Đó là lí do cũng như là động lực để Linh không dễ dàng buông xuôi.

Khóc được một lúc, đến khi Linh không muốn phải chịu đựng chuyện này một mình nữa thì Linh mới ra ngoài. Điều đầu tiên cô làm là gọi ngay cho Gil. Cô không gọi facetime mà chỉ gọi qua số điện thoại bình thường. Với chất giọng sụt xùi khi vừa khóc xong cũng đủ làm Gil lo lắng.

Linh ngồi ở quán cafe overnight ở quận 2. Quán này thường được những người có nhu cầu chạy deadline vào ban đêm hay lui tới, nên không gian quán cũng khá là yên tĩnh. Là quán cafe kết hợp với nhà hàng nên có thêm dịch vụ đặt phòng, thường dùng để phục vụ cho khách có nhu cầu đặt tiệc. Là quán quen nên khi tới đó Linh đã được nhân viên dẫn lên một căn phòng nhỏ mang phong cách Nhật Bản. Order qua loa một ly nước cho mình và cả Gil. Linh lại ngồi ôm gối dựa lưng vào tường.

Khoảng 15' sau thì Gil tới. Vừa nhìn thấy Gil là Linh đã oà khóc nức nở. Chưa vội hỏi đầu đuôi câu chuyện, Gil chỉ ôm Linh vào lòng, lấy tay vuốt vuốt xoa xoa lưng cô.

Linh nằm trong lòng Gil vừa khóc vừa nói.

_" Tại sao vậy? Tại sao mẹ và mọi người lại không muốn em quen anh chứ? Họ không muốn nhìn thấy em hạnh phúc sao? Em đã làm gì sai? Tại sao lúc em tìm được hạnh phúc của riêng mình thì em luôn bị chỉ trỏ và bị tìm cách phá tan mọi thứ như vậy chứ. "

_" Hạnh phúc không phải là thứ em xứng đáng được nhận hay sao? Tại sao cuộc đời của em mà mọi người cứ thích thay em quyết định như thế ? "

Linh đánh bụp bụp vào người Gil.

_" Mọi người không thương bé. Anh cũng vậy anh hết thương bé rồi. Anh cứ suốt ngày dỗi bé. Bé ghét anh lắm."

Gil ghì chặt Linh vào lòng, yên lặng ngồi nghe Linh nói.

_" Anh có biết là rất lâu rồi em mới có lại được cảm giác đó hay không. Cảm giác luôn được chăm sóc và cưng chiều. Nó như kiểu em chỉ việc yêu anh còn những việc khác anh sẽ làm hết cho em. "

_" Vậy mà...."

_" Em thích anh nhiều như thế, em không muốn bỏ lỡ anh tí nào. Sao mọi người không ai hiểu cho em hết vậy."

Linh cuộn người, e ấp nằm trong lòng Gil, giọng vẫn còn thổn thức.

Gil lấy tay lau nước mắt cho Linh. Ôn nhu ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng nói.

_" Mọi người không thương bé thì anh thương bé. Ai bảo với bé là anh không còn thương bé nữa thế. "

_" Anh biết là mối quan hệ này tạo cho em rất nhiều áp lực. Mẹ cũng có cái lý của mẹ, vì mẹ nào mà chẳng thương con. Mẹ chỉ là sợ em quen anh em sẽ chịu những lời nói ra vào không hay từ mọi người. Sợ anh sẽ lại làm tổn thương em. Anh nói thế không phải vì muốn em làm theo ý mẹ hay gì cả. Chỉ là nếu mình muốn mẹ chấp nhận thì cả anh và em đều phải kiên trì, cùng nhau cố gắng, để mẹ biết được con gái của mẹ không nhìn lầm người. Em hiểu ý anh chứ."

_" Vâng. Em hiểu mà." Linh quay mặt vào lồng ngực Gil dụi đầu.

_" Anh thương bé lắm, nên có gì thì cứ bảo với anh, đừng có chịu một mình đấy nhé."

Linh gật gật đầu, tay vô thức siết chặt lấy Gil.
Gil cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Linh. Rồi nâng nhẹ mặt cô lên, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Từ từ Gil chủ động đặt lên môi Linh một nụ hôn. Một nụ hôn mang đầy sự che chở và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro