Chương 14: Anh có phải nhận nhầm người rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết là đùa nhưng cô cũng không chịu nổi, tim Ôn Nhược đập loạn như thỏ chạy, mặt càng thêm đỏ.

"Ôn Nhược?" Từ góc nhìn của Lục Tinh Vân, cô dường như đang bị doạ sợ đến nỗi ngây cả người. Tới mức này sao? Anh nghiêng người, "Tôi thật sự muốn ôm đấy"

Khi hơi thở ập tới, Ôn Nhược khó khăn rời khỏi vị trí bằng chút lí trí còn sót lại

Nhìn vô lăng, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.

"Đã học đến đâu rồi?" Anh ngồi cạnh cô.

Ôn Nhược không giấu được nữa: "Thực ra tôi mới chỉ học có hai ngày"

Lục Tinh Vân: . . .

Nhìn thấy cô gục cái đầu nhỏ xuống, Lục Tinh Vân hiểu ra rằng do đồ ngốc này quá rụt rè, vậy nên học lái xe mà cũng lề mà lề mề, đến tuần trước mới đi đăng ký.

"Lái xe còn dễ hơn so với học tiếng Pháp"  Lục Tinh Vân tay cầm tay giảng dạy.

"Nhưng" Cô yếu ớt hỏi, "Lỡ đụng hỏng xe anh. . ."

"Thì đền thôi"

Đền không nổi!

Thấy cô như muốn khóc, Lục Tinh Vân cười ha ha.

Lúc này cô mới biết là mình đang bị trêu, Ôn Nhược nghiêm mặt lại: "Quản lý, cho dù anh có nhiều tiền , cũng không thể phung phí như vậy được"

"Không tin tôi sao?" Lục Tinh Vân gác tay lên chỗ tựa đầu.

Tư thế tựa như nửa ôm khiến mặt Ôn Nhược lại nóng lên: "Là tôi không tin tưởng chính mình"

"Cô phải tin tưởng bản thân, nếu không thì tôi sẽ mệt chết mất" Lần nào cũng đều là anh lái xe, còn cuộc sống của cô trợ lý nhỏ lại quá  thoải mái, "Có thể tôi sẽ xem xét tuyển một trợ lý khác"

Tim Ôn Nhược lỡ một nhịp.

Không được, vất vả lắm mới có việc làm, không thể để bị sa thải!

Cô vực dậy mười hai phần tinh thần: "Vậy tôi học, nhưng mà, nhưng mà. . . "

"Không sao, dù gì tôi cũng tính đổi xe" Tiểu thuyết của anh bán được bản quyền truyền hình và điện ảnh, thu được một khoản lời lớn.

". . ."

Trong khi Lục Tinh Vân khoe khoang sự giàu có, thì Ôn Nhược đã chăm chỉ học tập trong một tiếng.

Hai người bảo vệ nhà máy đứng ở cửa sổ hóng chuyện.

"Người giàu thật biết cách chơi, còn đưa người đẹp đi học lái xe"

"Hình như là cấp dưới"

"Ông đoán xem, bọn họ sẽ chơi tới khi nào?"

. . .

Đến mười giờ, Ôn Nhược rốt cuộc cũng về đến nhà.

Đứng trước cửa nhà mình, cô cố gắng bình phục tâm trạng.

Lát nữa chắc chắn mẹ sẽ hỏi cô đi đâu, nhưng cô không thể nói ra sự thật. Các đồng nghiệp trong văn phòng đều nghi ngờ bọn họ, mẹ cô có thể cũng sẽ nghi ngờ, có điều đó chỉ là sự nhiệt tình của Lục Tinh Vân mà thôi, khôngphải, chắc chắn là do anh ấy cũng rất mệt mỏi, hi vọng cô có thể thính thoảng lái xe thay.

Hừm, Ôn Nhược hít sâu một hơi.

Quý Vân nhìn đồng hồ báo thức, lại liếc nhìn cô con gái vừa mới mở cửa: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Sao con không gọi điện về nhà?

Bình thường tăng ca, con gái đều sẽ báo trước một câu.

Cô cho rằng có thể Lục Tinh Vân chỉ là nhất thời quyết định, cô không hề hay biết gì, nhưng chờ đến khi biết thì đã không còn năng lượng để nghĩ về bất kì điều gì khác.

Giọng nói dễ chịu khi anh dạy cô lúc nãy dường như vẫn còn vương vấn bên tai, còn có nhiệt độ từ ngón tay anh, thỉnh thoảng anh sẽ chạm phải cô, khiến cô cảm thấy một cơn tê liệt, vốn không nghe rõ được anh đáng nói gì, may mắn là anh sẽ vịn vô lăng.

Ôn Nhược nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Nhất thời phải tăng ca, bận rộn quá, lần sau con sẽ gọi điện thoại ạ"

Tất cả lời nói dối của cô đều dùng để che đậy tình cảm đối với Lục Tinh Vân.

Quý Vân cũng không nhìn thấu, bà không nghĩ hôm nay Ôn Nhược mặc một bộ quần áo mới thì có thể là đi hẹn hò: "Mẹ lo lắng cho con thôi, không có việc gì là được rồi"

Ôn Nhược thở phào, bước nhanh vào phòng ngủ.

Cuối tháng, Chương Gia Tuệ gọi điện cho cô: "Nhược Nhược, Thanh Ny đang quay phim, cậu có biết không?"

"Biết, cậu ấy đang vai nữ phụ"

"Không, ý tớ là cậu ấy đang quay phim ở phim trường điện ảnh và truyền hình ở An Sương"

An Sương thuộc thành phố Liên Khê, tuy hơi xa nhưng phong cảnh rất đẹp, lại còn có một đoạn tường thành cổ kính, nên mười lăm năm trước có một công ty đầu tư xây dựng phim trường điện ảnh và truyền hình, đặc biệt thích hợp để chụp hình cổ trang.

Chương Gia Tuệ phấn khích: "Nhược Nhược, cuối tuần này chúng ta đi xem cậu ấy đi!"

"Có làm phiền cậu ấy không?"

"Không đâu, tớ đã hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy cũng mời chúng ta tới" Chương Gia Tuệ cười hì hì, "Nếu không sao tớ có thể chắc là cậu ấy ở đó được?" Thấy Ôn Nhược không nói lời nào, "Nhược Nhược, cậu đi cùng tớ đi mà, ở đó chơi rất vui, tớ đoán cậu cũng chưa từng tới đúng không?"

Đúng là chưa từng tới. . .

"Lẽ nào cậu không muốn xem những người kia quay phim thế nào sao? Vừa hay thiên thời, địa lợi, nhân hoà, Nhược Nhược, nếu Thanh Ny không phải diễn viên, nếu không phải vừa lúc ở An Sương, chúng ta cũng sẽ không có may mắn này đâu!" Cô ấy tiếp tục dỗ dành, gần như là làm nũng.

Ôn Nhược tính cách mềm dịu: "Được, vậy thì đi"

Hai người định xuất phát lúc 6 giờ sáng thứ bảy. Như vậy thì 1 giờ chiều đã đến An Sương, có thể bắt gặp phân cảnh diễn lúc 3 giờ của Chu Thanh Ny.

Đối với chuyện này Quý vân cũng không cấm cản, con gái hướng nội, lên đại học cũng chỉ giao thiệp với mấy người bạn này, đối xử với con cũng không tệ, nên đây cũng là chuyện tốt.

Ôn Lập Tân không nói gì nhiều, chỉ nhét ít tiền cho Ôn Nhược: "Muốn ở lại chỗ đó một đêm, thì phải ở khách sạn tốt một chút!"

"Ba ơi, con có tiền mà"

"Cầm lấy" Ôn Lập Tân không lấy lại.

Trời còn chưa sáng, Chương Gia Tuệ đã lái xe tới đón Ôn Nhược.

"Ôi, tớ buồn ngủ chết mất, hôm qua xem phim khuya qúa. . ."

"Phải dậy sớm mà cậu còn xem phim sao?"

"Không còn cách nào khác, chồng tớ quá đẹp trai"

". . ."

"Này, rốt cuộc thì cậu đã xem 'Sâu Trong Ánh Mặt Trời' chưa?"

". . .Ừm, có xem một chút"

"Chồng tớ đẹp trai không?"

"Đẹp, đẹp đẹp"

Chương Gia Tuệ ngáp một cái: "Nhược Nhược, chừng nào thị cậu mới học lái xe, nếu cậu biết lái một chút thì tốt, tớ có thể ngủ thêm một lúc"

"Đang học, nhưng chưa lấy được bằng lái" Gần đây chỉ cần cũng ra ngoài thì Lục Tinh Vân đều sẽ dạy cô, cảm giác có thêm một huấn luyện viên, đúng là học nhanh hơn hẳn.

"Tốt rồi, cuối cùng cũng chịu học" Chương Gia Tuệ rất vui mừng.

"Cậu cẩn thận một chút" Ôn Nhược nhắc nhở, "Nếu buồn ngủ quá, thì tìm chỗ dừng xe ngủ một lát"

"Vậy không kịp, mới ngủ dậy nên không có tinh thần, đợi mặt trời mọc lên là ổn thôi"

Hai người câu được câu không tám chuyện, đợi đến chiều cuối cùng cũng tới An Sương.

Điện thoại của Chu Thanh Ny luôn trong tình trạng không trả lời, hai người đành phải đi đến phim trường điện ảnh và truyền hình trước, lúc đến nơi liền gọi lại, Chu Thanh Ny nghe máy. Cô nàng cũng đang ngáp: "Hôm qua có cảnh phim, quay tới ba giờ. Tớ mới vừa ngủ dậy, các cậu tới rồi sao?"

"Đúng vậy"

"Tớ đã nhờ trợ lý đi rồi"

Mười lăm phút sau, có một người cột tóc đuôi ngựa, là một trợ lý trông chỉ chừng hai mươi tuổi xuất hiện trước mặt: "Các cô là bạn của Ny Ny phải không?"

Chu Thanh Ny nói với cô là hai cô bạn một cao một thấp, một cô rất xinh đẹp, một cô vô cùng đáng yêu.

"Phải"

Qủa nhiên là đúng, cô trợ lý nhỏ rất nhiệt tình, đưa cho họ hai tách cà phê nóng: "Cô ấy hiện đang trang điểm, hai cô đi theo tôi là được"

"Cảm ơn" Chương Gia Tuệ nhận lấy cà phê, "Không phải ba giờ chiều mới quay sao?"

"Nói là ba giờ chiều, nhưng kỳ thực thời gian không dễ ấn định chính xác đến vậy" cô trợ lý cười cười, "Hơn nữa, trang điểm mất rất nhiều thời gian, chắc chắn phải chuẩn bị sớm"

Ba người vừa nói vừa đi vào bên trong.

Phim trường điện ảnh, truyền hình rất lớn, phân ra thành mấy khu, phim của Chu Thanh Ny đang quay nằm ở khu vực huyền huyễn, chỗ đó có những phòng ốc mang kiến trúc lịch sử cổ đại, nhưng lại có sự khác biệt khá lớn, được điểm thêm rất nhiều màu sắc huyền huyễn.

Cũng khá thú vị, Ôn Nhược tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Chơi vui nha, tớ đã nói cậu hãy cứ đến đi rồi mà" Tuy nhiên ý muốn của Chương Gia Tuệ không nằm trong lời nói, thì thầm hỏi trợ lý, "Tạ Thanh Lâm có đến quay phim không?"

Ôn Nhược: . . .

Hoá ra cô nàng đến là để xem "chồng"!

"Vừa mới đến" Trợ lý nhỏ hiểu rõ, bởi vì Tạ Thanh Lâm là diễn viên chính của 'Sâu Trong Ánh Mặt Trời', nên hiện tại rất nổi tiếng.

"Đi nhanh chút" Chương Gia Tuệ đợi không nổi nữa.

Chu Thanh Ny vừa mới đội tóc giả xong, cô nàng mặc một bộ váy áo mỏng màu đỏ hồng, dáng người thướt tha, khi nhìn thấy bọn cô mắt long lanh sóng nước bay tới, tràn đầy quyến rũ.

"Ui cha cha, đúng thật là hồ ly tinh" Chương Gia Tuệ khoa trương đến mức che tim mình lại, "Cậu thế này đúng là một nàng yêu tinh nhỏ"

Ôn Nhược, trợ lý: . . .

"Phải không đó?" Chu Thanh Ny đứng dậy đi một vòng, "Đợi lát nữa xem tớ diễn nha"

"Quay lại đây, để xem cậu làm được gì, lại còn diễn nữa, diễn với ai đó?" Hai mắt Chương Gia Tuệ sáng lên, "Là Tạ Thanh Lâm hả?" Cô lén lút nhìn quanh, " Anh ấy ở đâu vậy? Tớ nghe nói anh ấy đã đến rồi."

"Hình như là ở sát vách."

Chương Gia Tuệ lập tức chạy ra ngoài, định tìm tìm cơ hội chụp chung một tấm hình.

Thợ trạng điểm đang định trang điểm lại cho Chu Thanh Ny lần nữa, Chu Thanh Ny lại sợ Ôn Nhược ngồi đó chán: "Nhược Nhược, hay cậu đi dạo chơi một vòng trước đi . . . Ra ngoài rẽ phải, có một hồ sen rất lớn, chỗ đó đẹp lắm."

"Được." Ôn Nhược cũng không muốn làm phiền cô ấy, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Kết quả vừa đến hồ sen, thì đã có người gọi lại: " Này, cái người tính vào vai nàng tiên sen kia, mau lại đây đi."

Ôn Nhược không nghĩ rằng đang gọi cô, nên vẫn cúi đầu.

Người kia liền đuổi theo: "Gọi cô đó, ngơ ngẩn cái gì vậy?"

Ôn Nhược không biết hắn, sửng sốt một chút rồi hỏi: "Anh có phải là nhận nhầm người rồi không? "

Nhìn nghiêng thì rất giống, nhưng bây giờ nhìn trực diện, hắn mới phát hiện ra cô bé trước mặt trông còn xinh đẹp hơn nhóm diễn viên quần chúng kia nhiều, ngũ quan rất thanh tú, hơn nữa thần thái giữa lông mày càng giống nàng tiên sen được miêu tả trong kịch bản, rất ngây thơ, ánh mắt cũng trong veo.

"Hửm?" Phó đạo diễn Tưởng Trung Lâm cúi đầu xuống, khẽ nhếch miệng cười: "Cô bé, có muốn diễn thử không?"

Ôn Nhược: . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro