+ Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ trở về Seoul.


Thời gian lại trôi, ngày phai thành tuần, rồi tuần phai thành tháng.


Cả nhóm vẫn đang chuẩn bị cho buổi công diễn sắp tới.


Và điều đó thật ích kỷ—đúng thật là quá ích kỷ khi Heeseung ước rằng Jongseong sẽ lại tìm đến anh trong giấc mơ, bởi điều đó có nghĩa là em đang kiệt sức.


Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường...


Dù có cố gắng chôn chặt nhung nhớ ấy bao nhiêu, anh cũng không thể ngăn được những khao khát, hy vọng.


Cho đến một đêm, Heeseung tỉnh dậy giữa cơn khát khô.


Bước khỏi giường, anh xuống bếp lấy nước thì bất ngờ đụng phải Jay trong hành lang—bước đi chậm rãi, vai thả lỏng, ánh mắt mơ màng hướng xuống sàn.


Heeseung chợt nhận ra mình đã chờ mong đến mức nào.


Anh thèm khát cái dịu dàng, êm ái mà bí mật nhỏ này đã ban cho anh.


Không phải là Heeseung chưa từng dịu dàng với Jongseong—chỉ là sự dịu dàng ấy không đến tự nhiên như cách Heeseung vẫn thường thể hiện với người khác.


Heeseung vốn không phải là người dịu dàng hay ân cần.


Sự ân cần sẽ dễ dàng khi nó đi kèm với trách nhiệm. Dịu dàng sẽ dễ dàng khi nó là thứ anh có thể bắt chước.


Khi Niki nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và luôn tìm kiếm sự chú ý, anh dễ dàng trở nên yêu mến và chiều chuộng cậu bé. Khi Jungwon tìm đến anh nhờ giúp đỡ, chân thành và tin tưởng, việc đóng vai trò là người anh cả trở nên rất dễ dàng. Khi Jake nói với anh những lời thân mật, anh dễ dàng đáp lại bằng những ấm áp tương tự. Khi Sunghoon tìm đến anh trong lúc cần kíp, anh cũng dễ dàng giúp đỡ.


Những dịu dàng ấy không dễ nảy sinh khi anh đã quen Jongseong quá lâu—từ khi Heeseung còn chưa biết giấu mình sau lớp vỏ bọc lãnh đạm. Khi họ mới gặp nhau, Heeseung vẫn là sự kết hợp vụng về nhất của những chân thành, khao khát và tham vọng. Khi ấy, Jongseong giống một tấm gương phản chiếu hơn là một người bạn đồng hành.


Em vẫn luôn là điều đơn giản phức tạp nhất cuộc đời anh.


Nhưng giờ đây...


khi mí mắt của Jongseong khẽ khép hờ, khi áo em trễ xuống, để lộ cho anh vết bớt, bờ vai và xương quai xanh. Khi Jongseong lại tìm đến Heeseung trong giấc ngủ—ngoan ngoãn, dịu dàng và đòi hỏi.


Lúc này, khi Jongseong là phiên bản dịu dàng nhất của chính mình, Heeseung cảm thấy việc đặt tay lên lưng em—sự kết hợp vụng về nhất của một chút nhẹ nhàng, một chút chiếm hữu—lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.


Heeseung đẩy nhẹ, thì thầm, "Để anh đưa em về giường nhé em yêu?"


Jay quay đầu lại nhanh đến mức Heeseung chắc rằng cổ em đã rất đau. "Gì cơ?"


Tim Heeseung như ngừng lại—trái đất bỗng ngừng xoay.


Cả hai đứng đó thật lâu, tròn mắt nhìn nhau.




"Anh..." Heeseung cố tìm lời để nói.


Jay vẫn nhìn anh, không tin nổi tai mình.


"Anh tưởng...em đang ngủ," Heeseung nói, giọng hụt hơi cứ như vừa chạy đường cả dặm đường dài.


"Gì cơ?" Jay lặp lại.


Cả hai tiếp tục đứng trong yên lặng, trước khi Heeseung gom hết dũng khí để nói: "Em đã mộng du."


"Gì cơ?" Jay tiếp tục lặp lại.


Khi Heeseung không thể giải thích gì thêm, mắt Jay mở to, tâm trí em quá tải, đôi má bắt đầu ửng đỏ, "Anh đã thấy em mộng du à?"


Heeseung nuốt khan.


"Thực ra thì... vài lần rồi," và khi Jay nhìn anh ngày một bàng hoàng, Heeseung tiếp tục, "chính xác là ba lần."


Jay hít sâu một hơi, "Ba lần."


Em lấy hai tay ôm mặt—giọng nghèn nghẹn sau lòng bàn tay, "Trời ơi. Em có làm gì không? Có nói gì kỳ quặc với anh không?"


"À thì..." Heeseung hắng giọng. "Em không nói nhiều... chỉ... à..."


"Em làm gì, hyung?" Jay bỏ tay khỏi mặt, nắm lấy cánh tay Heeseung, tuyệt vọng.


"Chủ yếu là em...chủ yếu là...xin ôm... hoặc nằm lên người anh."


Jay nhắm mắt lại, một tay đưa lên thái dương, xoa nhẹ, "Trời ơi. Ôi. Trời. Ơi."


"Không sao đâu, thật đấy," Heeseung cố trấn an, "anh chỉ đưa em về giường hoặc em tự về thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, Seong. Thật mà."


"Có sao đấy, hyung," Jay thốt lên, trông em như sắp khóc, và lòng Heeseung thắt lại. "Sao anh không nói gì với em?"


Heeseung không biết làm sao để giãi bày vì anh không muốn em ngừng lại mới không làm lộ những xúc cảm trần trụi này.


"Vì anh... anh không biết nữa," trống ngực anh đập càng lúc càng mạnh, "sao em lo lắng quá vậy? Anh không ngại chăm sóc em mà."


", hyung," giọng Jay đầy bực bội, ngón tay em chọc vào ngực Heeseung, "em—"


Heeseung càng hoảng hốt khi thấy cằm Jay bắt đầu run rẩy.


Trước khi anh kịp nói gì, Jay tiếp tục, "vì em đã tự phơi bày chính mình."


Heeseung bối rối, "phơi bày chính mình?"


Và Jay bắt đầu khóc.


"Chết tiệt," Heeseung rủa thầm, anh ước mình có thể làm gì đó để ngăn nước mắt em rơi nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn Jay vụng về lau chúng, "Seong... anh không hiểu—"


"Đừng có mà nói thế," Jay gắt lên.


Thật kỳ lạ làm sao khi cảm xúc của Jay chuyển từ bàng hoàng sang kinh hoàng, rồi xấu hổ, buồn bã, và giờ là giận dữ. "Anh biết mà, hyung. Anh nhất định phải biết."


Heeseung nuốt khan, và khi anh nói, giọng anh khàn đặc, "Anh thật sự không biết em đang cố nói gì? Em thực sự giận vì anh không nói với em sao?"


"Đúng, em giận. Sao anh không nói gì, hyung?" Jay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, "Anh thấy vui khi thấy em tự biến mình thành trò cười à? Anh buồn cười khi thấy em thảm hại thế sao?"


"Cái quái gì—" Heeseung đứng thẳng người, cao lớn hơn hẳn, bao trùm lấy em, điều mà anh trước giờ chưa từng làm.


Mặc dù họ chưa bao giờ quá dịu dàng với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự cãi vã.


Vậy mà ngay lúc này, cả anh và em đều nhìn như muốn lao vào cấu xé người còn lại.


"Em thực sự nghĩ anh tàn nhẫn đến thế sao?" Heeseung hỏi, không tin vào tai mình.


"Em không biết nữa, hyung," giọng Jay sắc bén, "liệu có tàn nhẫn quá không khi để em yêu anh lộ liễu đến thế trong khi chính em còn không hề hay? Khi mà ai cũng biết rằng anh không có những cảm xúc tương tự?"


Trái đất như ngừng xoay, lần thứ hai trong cùng một đêm.






Có gì đó trong lòng anh rục rịch.


"Em nói dối," Heeseung nói.


Lời anh sắc nhọn và đầy cay đắng.


Vì thật tàn nhẫn khi Jongseong nói điều đó. Treo nó lơ lửng ngay trước tầm với của Heeseung như thể anh không—như thể anh không—


Jay nhìn anh, sững sờ. "Không, em không nói dối. Anh biết là em không mà." Ánh mắt em thay đổi, trở thành thứ gì đó mà Heeseung chưa bao giờ thấy trước đây, giọng nói sắc nhọn dần dịu xuống—sự kết hợp vụng về nhất giữa hy vọng tuyệt vọng. "Anh nhất định phải biết chứ. Vậy tại sao, hyung? Tại sao lại để em làm vậy?"


"Vì anh muốn phát điên," Heeseung để những lời đó tuôn ra khỏi miệng—thô ráp, vụng về, và chân thành đến xé lòng.


Trước khi Jay kịp phản ứng, Heeseung tiếp tục, "Vì anh thích cách em tìm đến anh kể cả trong giấc ngủ. Anh thích được chạm vào em mà không phải kìm nén."


Heeseung đặt tay lên eo Jay—anh nhắm mắt lại—ấn trán mình vào trán em với bao mãnh liệt bị đè nén.


"Vì," anh nói khẽ hơn, sự kết hợp vụng về nhất giữa khao khát tuyệt vọngtình yêu nhiệt thành, "khi em cứ quay về bên anh mà không phải ai khác, anh cảm thấy như em thực sự thuộc về anh."


Sự im lặng ôm lấy cả hai.


Cho đến khi lời thú nhận trong đêm tĩnh làm tan chảy những căng thẳng và giận dữ thành điều gì đó êm ái hơn. Ngọt ngào hơn.


Cho đến khi chính Heeseung phá vỡ cái lặng im, giọng anh trầm thấp và khàn đục—đầy chân thành, khao khát và tham lam. "Em sẽ làm gì nếu anh hôn em ngay bây giờ?"


Jay nhìn anh, tay nhẹ nhàng ôm lấy hai bên cổ Heeseung. "Em sẽ hôn lại anh."


"Được rồi," Heeseung thủ thỉ. "Vậy anh sẽ hôn em ngay bây giờ."


Và cả hai đều giữ lời.


Họ hôn nhau—dịu dàng, âu yếm, chân thành.


"Anh yêu em." Heeseung thì thầm lên môi em.


Jongseong thấy cả đời em chưa bao giờ tỉnh táo hơn giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro