3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi Nguyên cõng Như Hoa trên lưng. Cậu chạy vội vã, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo sơ mi trắng, gương mặt u ám khiến người sợ hãi.

Như Hoa nằm trên lưng anh trai, một tay vòng qua cổ anh, một tay ôm lấy bụng. Đau đớn.

Đưa em gái đến phòng y tế của trường, Khôi Nguyên như một người điên mất trí, không ngừng cầu xin. Dáng vẻ gấp gáp lại cố chấp làm người ta hốt hoảng.

Nghe theo sự hướng dẫn của cô y tế, Khôi Nguyên cẩn thận bế em gái đặt trên giường phủ drap trắng. Sau đó, cậu mang biểu cẩm cầu xin nhìn cô y tế mà nói: "Em ấy đau bụng, còn bị chảy rất nhiều máu nữa. Em ấy sẽ không bị sao đâu đúng không cô?"

Cô y té nghe xong cậu nói, bật cười một cái rồi nói: "Không sao, không sao. Đây là hiện tượng bình thường thôi. Trước hết em phải bình tĩnh rồi đi ra ngoài chờ trong chốc lát còn mọi chuyện ở đây thì giao lại cho cô. Có được không?"

"Thật sự là không sao chứ ạ? Em ấy sẽ không sao chứ ạ?"

"Thật sự. Không sao đâu. Tin cô. Giờ thì em ra ngoài chờ trước đi nhé."

Mặc dù vẫn lo lắng, mặc dù vẫn còn nhìn em gái đăm đăm, Khôi Nguyên vẫn khẽ gật đầu, lùi ra khỏi phòng y tế. Cậu thật sự chẳng hề muốn Như Hoa của cậu phải chịu bất kỳ uất ức hay đau đớn gì.

Đợi đến khi cô y tế cho phép cậu vào, cả gương mặt của em gái cậu đều đã đỏ bừng. Khôi Nguyên lo lắng hỏi rằng có sao không, có còn đau lắm không. Đáp lại chỉ là cô bé nhào thẳng vào lòng cậu, mặt áp vào lồng ngực cậu, xấu hổ mà nói: "Không đau."

Mặc dù không hiểu là có chuyện gì xảy ra vậy, Khôi Nguyên vẫn là giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại, cẩn thận mà ôm cô bé vào lòng: "Ừm. Không đau nữa là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro