5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn và mệt mỏi.

Như Hoa nép mình vào một góc quan tài. Đôi mắt đong đầy lấy bi thương.

Bên trong quan tài là một người phụ nữ đang say giấc.

Mẹ của cô bé vẫn ở đó, vẫn cười thật dịu dàng, thật ấm áp nhưng cả đời cũng sẽ không tỉnh lại một lần nào nữa.

Giấc ngủ của bà là vĩnh hằng.

Cô bé mười sáu tuổi biết rõ rằng mình không còn gì cả.

Dù là người đó.

Người đó...

Dù có dịu dàng, yêu thương, cưng chiều cô bé đến đâu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có một ngày người đó rời đi.

Mang theo tất cả mà rời đi.

Mang theo tất cả, chỉ chừa lại cô bé một mình đối mặt với chút ấm áp tàn dư mà anh không kịp đóng gói mang đi.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, phủ thêm cô độc, cuốn lấy cô bé vào trong lòng.

Như Hoa nức nở rồi lại mạnh mẽ kìm lại chính mình, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong.

Có những câu chuyện dù cho không một ai nói ra, cũng không bị một ai nhắc nhở nhưng ngay từ khi chưa bắt đầu cũng có vẻ đã biết được kết thúc.

Có những con người dù cho cố tình níu giữ, không là của mình, chung quy vẫn không thuộc về mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro