Trong gió có trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thần Phong!"

"..."

"Hạ.Thần.Phong.!"

"??"

"Tại sao anh không trả lời em!"
Hạ Thần Phong đơ người nhìn qua người con gái đang gào thét tên anh trong tức giận, anh đã làm gì, anh vừa từ công ty về đến nhà mà. Chưa bước vào nhà đã thấy Hạ phu nhân cầm chổi lông gà, mặt hầm hầm đứng trực trước cửa. Anh thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì, mà chắc chắn cũng không có khả năng anh làm chuyện khiến vợ nhỏ giận được, cứ thế Hạ tổng liền để mặc phu nhân của mình nổi giận mắng chửi.

"Hạ tổng nay không những biết kiếm nhiều tiền mà còn biết kiếm chân dài xinh đẹp bên ngoài luôn nhỉ !"

Khuôn mặt Nguyệt Tử Vân ửng đỏ vì giận, miệng nhỏ cười cười hiền hòa, lông mày nhướng lên đôi con ngươi thì liếc đến khuôn mặt vô tội không hiểu chuyện gì của Hạ tổng.

"Oan cho anh thật đấy, Nguyệt Nguyệt, cả đời anh chỉ có em" Giọng nói trầm ấm, lời nói mang theo sự cưng chiều, yêu thương của Hạ Thần Phong như một dòng suối ngọt thanh trấn an tâm tình đang nóng nảy của Nguyệt Tử Vân.

"Vậy cô gái xinh đẹp chân dài sáng nay đến đây lấy hồ sơ, quần áo cho anh là ai?" Mặc dù đã hơi nguôi cơn giận nhưng cô vẫn không quên tra hỏi.

"Vậy mà anh nói chỉ có mình em, anh lừa em, anh có người khác, nếu anh không giải thích rõ thì chúng ta liền ly hôn" Vừa nói Nguyệt Tử Vân vừa rưng rưng như sắp khóc, giọng cũng nghẹn đi một phần, cái giọng nghẹn nghẹn uất ức của vợ cứ thế cứa thẳng vào tim Hạ tổng từng chút từng chút một, làm anh đau như có ai dùng dao khoét hẳn một vết lớn. Anh định nhẹ giọng giải thích cho cô hiểu nhưng không biết anh nghĩ đến chuyện gì, mặt quay ngắt qua nhìn chằm chằm cô, gằn giọng lên chất vấn.

"Em vừa nói muốn ly hôn?"

Hạ Thần Phong tối sầm mặt. Cô có thể mắng, có thể đánh anh, có thể giận dỗi rồi bỏ về nhà họ Nguyệt, anh đều cho phép, chỉ duy một chuyện là ly hôn, đời này anh không cho phép cô lấy nó ra để nói với anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống mà không có Nguyệt Nguyệt.

Hạ Thần Phong đứng dậy khỏi sofa, nắm cánh tay Nguyệt Tử Vân đi lên phòng, khóa cửa.

Sáng hôm sau

"Nguyệt Nguyệt! Là lỗi của anh, đừng giận được không, anh nấu món em thích nhất nhé?"

"Cút"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro