chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Vào ngày sinh nhật của mình, tôi biết được bản thân mắc bệnh nặng, còn sống được 3 tháng.

Khi ấy, gia đình tôi đang tổ chức sinh nhật cho chị gái, mọi người đều cười nói vui vẻ, tôi cũng cười, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chị cười đáp lại tôi:

"em cũng vậy, sinh nhật vui vẻ"

Sinh nhật vui vẻ, bản thân.

2.

Một ngày bình thường như bao ngày, giấy báo điểm được gửi về, ba mẹ tôi xúm lại xem điểm của chị gái, chị ấy điểm kém, ba mẹ ôm chị ấy an ủi hết mực. Tôi lủi thủi tìm tên mình trên bảng điểm, điểm của tôi cao hơn chị rất nhiều.

Ba mẹ tôi nói "mày chép bài ở đâu nói ngay ra" tôi nhìn họ thật lâu rồi cúi đầu đáp.

"con học đến sáng mới có, mẹ à"

Không sao, mình tôi hiểu được rồi.

3. 

Hôm nay tôi về nhà muộn, về đến nhà mọi người đã ngủ hết, tôi vào bếp xem còn đồ ăn hay không, trong tủ chẳng còn gì, tôi nhìn xuống bát nhỏ của chú chó nhà tôi nuôi, hôm nay nó ăn đầy đủ cả rau thịt, hơn cả tôi. 

Mẹ tôi đổ hết cho chú chó ăn, còn tôi, chẳng có miếng gì trong bụng, tôi lắc đầu, sao tôi lại ghen tị với một con chó cơ chứ. Tôi ôm bụng về phòng. 

Đêm ấy, tôi đau dạ dày đến chết đi sống lại.

4. 

Sáng ngủ dậy, mẹ tôi nấu bữa ăn sáng rồi, chị tôi có một tô canh nóng hổi và đẹp mắt, tôi có một tô canh thừa trong nồi. 

Tôi yên lặng ăn hết, xin phép đi học, tiết trời cuối thu thật sự lạnh, chắc là sắp vào đông rồi. 

Đạp xe thật mệt, từ mai phải xin ba đưa đi thôi. 

5. 

Tôi lại yếu đi rồi, bây giờ không thể nâng nổi nồi canh nữa, bữa trưa theo đó mà tan tành, cha mẹ mắng tôi vô dụng, đúng thật, tôi vô dụng quá rồi. Tôi liên tục xin lỗi, nhanh chóng dọn dẹp chỗ canh bị đổ. Cha mẹ mang chị ra ngoài ăn, tôi giấu đi vết bỏng nặng, tự nấu cơm ăn. 

Chỗ bị bỏng sưng rồi, tôi phải đi khám thôi. 

6. 

Chiều hôm ấy tôi đi khám, cô y tá băng bó tay cho tôi, cô rất nhẹ nhàng, tránh làm đau tôi, hóa ra, cũng có người nhẹ nhàng với tôi như vậy. 

Bác sĩ gặp riêng tôi, ông nói bệnh tình của tôi nếu nhập viện có thể cứu, tôi lắc đầu, cha mẹ tôi không muốn đâu. 

Tôi mua thuốc giảm đau rồi về nhà. 

7. 

Tôi lại dừng chân nơi góc phố quen thuộc, đứng dưới cây đèn đường, nhìn ra phố đông ồn ào, tôi nhận ra, nơi này vốn dĩ ồn ào như vậy, chỉ là tôi chưa tập trung lắng nghe tiếng ồn đó. 

Tôi đứng đến gần tối, khi ánh đèn bật lên, tôi về nhà. 

8. 

Cửa khóa rồi, hẳn là ba mẹ và chị tôi đã về và khóa cửa, họ không biết tôi ra ngoài à? tôi vòng ra cửa sổ, một nhà ba người rất vui vẻ ăn cơm với nhau, tôi khẽ sờ lên nụ cười của mẹ, bao giờ tôi mới thấy mẹ cười tươi như thế với tôi nhỉ? 

Tôi lắc đầu, rời khỏi nhà, đêm nay hẳn là không ai mở cửa cho tôi đâu. 

Tôi ngủ lại nhà bạn. 

9. 

Sáng dậy, tôi đi học cùng bạn, hai đứa tôi cười đùa vui vẻ, chị gái tôi đến, cậu liền nói chuyện với chị ấy, bỏ lại tôi đi sau hai người. Tôi định vòng lên trước, cậu liền dừng lại chờ tôi, tiếp tục nói chuyện vui vẻ với tôi, mặc chị gái tôi đang gượng cười. 

Tôi cảm thấy, bạn tôi thật tốt. 

10. 

Ba tôi thấy giấy khám sức khỏe của tôi, ba đốt nó đi, tức giận mắng mỏ tôi là đồ vô tích sự, chỉ rước thêm phiền phức về cho nhà. Mẹ tôi cũng hùa theo mắng chửi tôi. 

Khi ấy tôi đau đến không thở nổi, tôi không nghe họ nói gì, chỉ nghe thấy họ đuổi tôi đi, tôi liền ôm cơn đau đớn dữ tợn ra khỏi nhà. 

Thật may, bạn tôi đã kịp đưa tôi đến viện, cậu giận tôi tại sao giấu cậu và đám bạn, tôi khẽ cười nói cậu giữ bí mật, cậu nghẹn lời, đồng ý với tôi. 

11. 

Tôi không về nhà, tôi về quê với ông bà ngoại, họ rất tốt, rất yêu thương tôi. Tôi nhân lúc còn khỏe, quyết định làm thật nhiều cho ông bà qua mùa đông này, tôi tự nhủ, tôi sợ tôi không ở đây họ chẳng biết nhờ cậy ai. 

Tối ấy ông bà nấu cơm ngon cho tôi, tôi hạnh phúc đến mức ăn hết sạch. Ông bà nhìn tôi ăn ngon liền cười. 

12. 

Tôi xin nghỉ học 1 tuần, ở dưới quê phụ ông bà đủ thứ. Ngày hôm nay tôi đi gánh nước giúp ông bà, ra đến giếng làng, đám trẻ con liền vây quanh bắt tôi kể chuyện, tôi cười, ngồi xuống kể chúng nghe một câu chuyện cổ tích. 

Đến trưa muộn tôi mới gánh đầy nước cho ông bà. 

13. 

Chiều hôm ấy tôi theo bà ra vườn trồng rau, hai bà cháu tôi vừa trồng vừa nói chuyện, tôi kể với bà nhiều thứ, bà lắng nghe rồi cười, lại kể chuyện ở nhà cho tôi, một buổi chiều yên bình chỉ có tôi với bà ngoài vườn. 

Bữa cơm tối ấy ông nấu rất ngon, tôi lại ăn hết, tôi cười vui vẻ, ước gì ngày nào ông cũng nấu cho tôi ăn. 

14. 

Sáng hôm sau, tôi chẻ củi giúp ông, tôi làm rất nhanh, đến giữa buổi đã chất đầy củi vào bếp cho ông bà, rồi tôi tìm thêm vài thanh tre, ngồi đến trưa để làm cho ông thêm vài đôi đũa, tôi rất tự tin vào tay nghề của mình, đến trưa, tôi làm xong cho ông 4 đôi đũa nữa. 

Ông khen tôi làm đẹp, tôi cười tít mắt, chỉ có ông mới khen tay nghề thủ công của tôi đẹp thôi. 

15. 

Hôm nay bà tôi dậy sớm, ra vườn một lúc lại vào nghỉ vì mệt, bà lên giường ngủ, tôi nấu cơm cho ông. Lúi húi trong bếp một lúc, tôi đã nấu được bữa cơm mời ông bà, ông tôi ngửi thấy mùi liền tấm tắc khen tiếp, tôi xoa đầu ngượng ngùng. 

Tôi vào gọi bà dậy ăn cơm trưa. 

16.

Tôi gọi bà bốn lần, lay lay người bà, tay bà rơi xuống giường, tôi đứng hình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tôi yên lặng quỳ gối xuống bên giường bà, áp tay bà vào má tôi, tay bà vẫn ấm áp, tôi òa khóc. 

Ông tôi đứng ngoài cửa lặng người, ông ôm lấy tôi đang khóc lớn.

Bà tôi mất rồi, ánh sao sáng của đời tôi đã tắt ngấm. 

17. 

Lễ tang của bà được tổ chức, ba mẹ tôi cùng chị về quê, vừa về mẹ tôi đã lao vào ôm lấy linh cữu bà khóc lớn, chị tôi ôm lấy ba mà khóc, tôi yên lặng, không khóc, chỉ nhìn vào di ảnh có khuôn mặt bà. Ông tôi ngồi cạnh tôi, ông cũng yên lặng, tôi nghe ông nói. 

"bà hứa là đi cùng tôi đấy, sao lại đi trước" 

Tôi biết, ông tôi rất yêu bà. 

18. 

Sau lễ tang bà, tôi nán lại với ông, tôi không về lại thành phố với ba mẹ, tôi làm hết việc cho ông, ông bảo với tôi, muốn tôi đưa đi vài nơi trước khi tôi về lại thành phố. Tôi đồng ý. 

Tối hôm ấy, cả ông và tôi đều khóc trong thầm lặng, ông nhớ bà còn tôi thì thương ông. 

19. 

Tôi đưa ông đến cây đa đầu làng, ông nói đây là nơi đầu tiên gặp bà. 

Tiếp đến là trường học quê, ông nói ngày xưa ông và bà thường xuyên chơi ở đây. 

Tôi đưa ông đến rất nhiều nơi lưu giữ kí ức của ông bà, tôi không để ý, khóe mi đã ướt từ bao giờ. 

Ngực tôi lại ẩn ẩn đau, tôi uống thuốc giảm đau, gắng gượng đưa ông đến nơi cuối cùng, mộ của bà tôi. 

20. 

Ông tựa đầu lên mộ bà, nói những lời yêu thương, tôi đứng xa xa, cố gắng nén cơn đau giằng xé trong lồng ngực để chờ ông, chờ mãi ông vẫn chưa ra, tôi cố gắng bước đến, ông nhắm mắt, trong lòng ông còn ôm hình cưới của ông bà, sau đó có một lá thư cho tôi. 

Tôi ôm ông khóc đến khản cổ, ông đi theo bà nhưng lại bỏ tôi bơ vơ, giờ tôi biết làm thế nào, củi bếp ai đốt, nước ai dùng, những bắp ngô ai bán?

Tôi đau quá, đau đến không khóc nổi nữa, tôi ôm chặt ông, cố gắng nhìn ông chỉ hi vọng ông mở mắt nhìn tôi. 

Ông tôi mất rồi, ba ngày sau ngày bà tôi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro