I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm Hoàng thượng, muộn lắm rồi.

Vị thái giám đã luống tuổi thận trọng bước vào phòng, cẩn thận qùy xuống bên long sàng của Phác Xán Liệt, gọi hắn dậy.

Xán Liệt vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê ôm đầu ngồi dậy. Sáng hôm qua phải bàn chuyện triều đình, buổi chiều thiết đãi tiệc rượu cùng các vị tướng hàn thuyên, cuối cùng toàn thân nhức mỏi, cả đêm không tài nào chợp mắt.

- Bẩm Hoàng thượng, sáng nay có sứ giả Trần quốc sang diện kiến, thần đã an bài cho ngài ấy ở tại Phong Lan cung. Nếu Hoàng thượng thấy long thể bất an, có thể truyền ngự y vào xem qua cho Người một chút rồi tiếp vị sứ giả kia sau.

Hắn ta xua xua tay, lắc đầu nói không cần thiết, ta vẫn còn chịu đựng được, chuyện triều chính không thể nói bỏ là bỏ.

Thái giám sau khi cáo lui đã ra ngoài cho gọi trù phòng chuẩn bị cho hoàng thượng bát canh giải rượu. Một lúc sau, hắn mới loạng choạng đứng dậy, tới gần chiếc gương đứng lớn sau tấm mành che để thay y phục. Đôi mắt thâm quầng hiện rõ lên từng mạch máu nhỏ làm hắn cảm thấy như thế này thực sự không ổn.

Thế nhưng không giống như mọi ngày, chiếc gương bằng đồng bóng loáng bỗng nhiên biến thành một mặt kính phản chiếu bóng Xán Liệt rất rõ như chiếu trên mặt nước những ngày nắng to, không gợn sóng. Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác nhất thời do chưa được giải rượu.

Nhưng không, khi mở mắt ra hắn còn ngạc nhiên hơn khi mặt kính của gương đang loãng dần, chiếu những tia sáng huyền ảo lôi kéo Phác Xán Liệt bước chân rồi bị hút vào trong.

Thoáng chốc, Xán Liệt rơi vào nơi không có tiếng động, xung quanh chỉ độc một màu bóng tối bao trùm. Có cảm giác như đang rơi nhưng lại lơ lửng trong không trung và trôi dần xuống tận dưới đáy. Đường đường là vua một nước, bị ám sát cũng không được phép mềm yếu hay run sợ, huống hồ là bây giờ hắn còn không biết mình đang ở đâu. Hắn có nghĩ đến việc thần linh trừng phạt mình nên bắt đi, nhưng nghĩ lại thấy một lòng vì dân vì nước, xưa nay chưa có làm việc gì thất đức để phạm tội cả.

Phác Xán Liệt đoán được mình đã bị trôi đi khá xa rồi liền ngước mắt nhìn lên, sờ soạng xung quan vẫn chẳng thấy lối ra, chỉ toàn những bùn đất cùng rễ cây bám đầy trên mặt đường hầm.

Bỗng nhiên, hắn nhận thấy từ phía xa xa cuối đường hầm có tiếng động, hình như là tiếng ai đó đang nói chuyện. Đường hầm bất ngờ rung lắc mạnh, hắn có chút sợ hãi chống tay vào hai bên bờ tường đất của hầm, miệng hét lớn :

- Dừng lại, mau dừng lại!

Mọi thứ yên tĩnh trở lại, thay vào đó là tiếng nhạc chói tai mỗi lúc một lớn hơn. Hai tai Xán Liệt đau nhói, hắn ta co người lại, nhắm chặt mắt rồi duỗi thẳng chân, đẩy mình về phía có ánh sáng và tiếng động kì lạ kia.

- Park Chanyeol! Mau dậy!

Xán Liệt toàn thân đau nhức, cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đang đè lên người mình, lẽ nào có tên ác ôn hạ sát bằng heo? Hơn nữa tên hắn đâu có phải Park gì đấy, hắn họ Phác, là Phác Xán Liệt, hoàng thượng Phác Xán Liệt muôn năm của xứ Đường Lâm!

Phác hoàng thượng vừa mở mắt liền bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm giật mình, vật thể lạ (?) trên lưng nhảy bộp xuống sàn, ghé sát vào mặt hắn :

- Nè, hôm nay chúng ta có lịch hẹn đó, mau thay đồ đi.

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày nhìn lên, liền thấy hóa ra đè trên người mình là một nam tử, nhưng nam tử này lại khiến hắn ngây ngẩn cả người. Hậu cung của Phác Xán Liệt hắn đương nhiên không thiếu các nữ tử tuyệt sắc, thế nhưng so với vị nam tử trước mắt lại thua kém vạn phần. Băng sơn ngọc khiết, mạo tự thiên tiên.

- Này, cậu nhìn cái gì thế? Nhanh lên!

Cậu ta hét lớn làm Xán Liệt tỉnh ra. Hắn có chút bực bội vì đều là nam nhân mà mình dường như lại bị cậu ta câu mất hồn phách vậy, liền mở miệng càu nhàu, còn định rút cả dây đai thắt quanh lưng ra trừng trị :

- Hỗn xược! Nhà ngươi là ai mà dám cả gan to tiếng với hoàng thượng?

Chàng trai kia nghệt mặt một lúc rồi cười ầm lên. 

- Tớ là Byun Baekhyun mà, không nhớ sao?

Lại nói đêm qua Chanyeol đi chơi với đám bạn cũ, bị chúng ép uống vài li đã say bí tỉ, miệng nói mấy câu nhảm nhí, đi loạng choạng không vững làm cậu phải cong lưng lên đỡ cả tấm thân to lớn gần gấp rưỡi mình về tận nhà. Nhưng không sao, ít ra cũng vẫn được ôm người mình thích đấy thôi.

- Đứng lên đi đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo, mau mau mau, muộn rồi.

Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì vẫn ú ớ nói rằng mình là vua một nước, phải có phép tắc, tôn ti trật tự chứ không thể tùy tiện xưng hô như thế này được. Đồ mặc trên người phải là long bào, nơi ở phải là hoàng cung có lính canh chứ đâu phải mặc một bộ đồ lôi thôi áo có qủa chuối, quần có qủa chuối đến cả phòng cũng toàn mấy thứ kì lạ như thế này?

Byun Baekhyun vỗ đầu Xán Liệt, nắm vai hắn kéo dậy, vừa đẩy hắn đến tủ đồ vừa dõng dạc nói bằng một giọng nghiêm nghị :

- Hoàng thượng giá đáo, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay thần sẽ ở đây hầu hạ người, chọn đồ cho người ra ngoài chơi, sẵn tiện thị sát dân chúng, chỉ mong người nhanh lên một chút, thần còn chưa có gì bỏ bụng. Thần phải ăn sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro