Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe máy dừng lại dưới bóng cây trước cổng căn nhà số 13. Liên đứng tựa vào xe, cúi đầu nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại mái tóc bị mũ bảo hiểm làm lệch. Mùa hè, mới hơn 9 giờ sáng mà nắng đã gay gắt. Liên lấy điện thoại ra xem thử, nhiệt độ hiển thị là 36°C.

Tiếng ve kêu ing ỏi. Trời oi bức không có một ngọn gió. Mặt đường lát nhựa hắt hơi nóng hầm hập.

Liên đưa mắt đánh giá xung quanh. Đây là vùng ngoại thành. Cứ cách một khoảng tầm năm sáu mét lại có một hoặc vài căn nhà. Trên mấy khoảng đất trống cỏ dại mọc um tùm. Giờ này mọi người đều đã đi làm, đường vắng không một bóng người.
Phải hơn mười phút sau, một chiếc ô tô đen từ từ đến gần. Một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ bước xuống xe. Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây đen, trên cổ đeo thẻ nhân viên, là người của công ty bất động sản. Người phụ nữ tầm ngoài năm mươi, mặc quần áo thun hoa bình thường.

Liên thấy bác Bảy đã đến, vội bước ra chào hỏi: "Con chào bác Bảy!".

Bác Bảy cũng niềm nở cười, kéo tay Liên hỏi thăm: "Ui cha! Đã lớn như này rồi. Ba mẹ dưới quê có khỏe không?".

"Ba mẹ con khỏe, cũng nhờ con hỏi thăm bác.".

Người đàn ông cầm chìa khóa mở cổng rồi quay lại nói: "Bác với chị vào trong coi nhà đi ạ.".

Liên đi theo bác Bảy vào nhà. Lúc bước vào cổng, cô mỉm cười gật đầu chào với người đàn ông.

Ba người đi vào nhà, bác Bảy vừa đi vừa nói: "Cái nhà này vốn là bác cho thuê. Mà tới đây bác chuẩn bị chuyển qua chỗ anh mày trên thủ đô á. Nghe nói con tính mua nhà, cứ vô coi thoải mái, bác lấy rẻ cho.".
Liên cười nói cảm ơn. Hồi nhỏ học dưới quê, bác Bảy là hàng xóm nhà Liên. Sau này con trai bác lên thành phố lập nghiệp, rồi lại chuyển tới thủ đô. Căn nhà này là con trai bác mua nhưng không ở, nghe nói là do xa chỗ làm. Thế là anh liền cho thuê nhà để kiếm thêm thu nhập.

Lê Thanh Liên năm nay hai mươi bảy tuổi, là một luật sư. Cô làm việc tại một văn phòng luật ở quận kế bên. Trong năm năm, Liên đã trở thành một luật sư nổi tiếng, đã thắng rất nhiều vụ kiện lớn nhỏ.

Trước đây cô vẫn luôn ở nhà trọ gần trường đại học ở trung tâm thành phố, nhưng khá xa chỗ làm. Tháng trước cô vừa thắng một vụ rất lớn, thân chủ trả thù lao hợm hĩnh, cùng với số tiền đã tích cóp suốt năm năm, Liên quyết định mua nhà.
Cũng may đất ngoại thành rẻ hơn nhiều, lại tình cờ gặp bác Bảy đang muốn bán nhà, thế là có buổi coi nhà hôm nay.

Căn nhà số 13 ở khá xa mấy nhà khác, bốn phía là đất trống mọc đầy cỏ dại. Nhà quét sơn trắng, gồm hai tầng, thiết kế khá đẹp mắt. Trước và sau nhà đều có sân vườn, bên cổng còn trồng một cây ổi lớn.

Vừa bước vào nhà, bỗng Liên cảm thấy rùng mình. Cánh cửa kia giống như một ranh giới giữa hai thế giới khác nhau vậy. Bên ngoài là cái nóng 36°C, bên trong lại có cảm giác mát lạnh. Nhà có rất nhiều cửa sổ, không gian cũng rộng rãi nhưng không hiểu sao từ lúc bước vào Liên cứ cảm thấy âm u ngột ngạt. Rõ ràng bên ngoài đang nắng chói chang, trong nhà lại tối tăm bí bách.

Bác Bảy thấy Liên không đi tiếp, như chột dạ quay lại hỏi: "Sao vậy con?"

"Dạ không có gì." - Liên xua tay - "Nhà này cách nhiệt tốt thiệt. Bước vào là mát rượi luôn."

Bác Bảy thấy Liên không nghĩ nhiều thì cũng yên tâm hơn. Bà cùng người nhân viên dẫn Liên đi một vòng tham quan. Tầng một có phòng khách, phòng sách, nhà bếp cùng phòng tắm. Tầng hai có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Ra đến sân sau, chỗ này đã bị cỏ dại phủ đầy. Phía sát hàng rào có một nhà kho cũ.
Ba người trở lại phòng khách, bác Bảy như có điều căng thẳng xoa xoa tay: "Con thấy sao? Có ổn không?".

Liên rất ưng ý căn nhà này. Nói thật, ngày nay muốn mua nhà mua đất không dễ. Giá bất động sản mấy năm gần đây chỉ tăng chứ không giảm. Hơn nữa Liên rất sợ nóng, căn nhà này mát mẻ vừa lúc đúng sở thích của cô. Bác Bảy là chỗ quen biết, đã hứa sẽ lấy cô nửa giá so với thị trường. Lúc Liên nói muốn mua nhà, ba mẹ cô dưới quê cũng nói nên nghe lời bác.

Mọi người nhanh chóng thỏa thuận xong. Người nhân viên đưa hợp đồng, Liên đọc hai lần thật kỹ rồi ký tên, đặt cọc. Bác Bảy nói sẽ cho người vệ sinh lại căn nhà thật kỹ, dọn dẹp luôn vườn cỏ sau nhà rồi mới nhận nốt số tiền còn lại. Lúc ra về, dường như bà rất vội vã.

Gần đến trưa, Liên ra xe liền chạy thật nhanh đi, chẳng muốn ở lâu ngoài đường trong cái nắng rát da rát thịt này. Cô không hề phát hiện lúc cô rời đi, bên cửa sổ căn nhà số 13 xuất hiện một bóng người, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro