Chương 14: Hoạ trời giáng- xui xẻo đến phút cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu chuẩn bị lấy ra một đống tinh hạch cấp 4 chuẩn bị rèn luyện thì hệ thống lại lên tiếng:

"Tốt nhất trước mắt cậu dùng một viên tinh hạch cấp 4 rèn luyện thể lực đi. Tốt nhất trước khi tinh thần lực ở vào cấp A thì đột phá thể lực đến cấp B. Bởi vì thể lực tựa như nền móng của căn nhà, tinh thần lực lại như các tầng của căn nhà. Chỉ chú trọng xây lên mà đặt không vững nền móng toà nhà sớm sẽ sụp xuống. Ở thế giới này chỉ chú trọng phát triển thiên về một hướng nên các giống cái thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn giống đực rất nhiều một phần do nguyên nhân này."

Vân Tích Vũ nghe xong cũng biết tầm quan trọng của thể lực. Rất giống với nguyên lý tại thế giới của cậu. Học sinh luôn được giáo dục thể chất và tri thức một cách song song cân bằng. Hay là trong các công ty luôn chú trọng việc trổ chức các buổi vận động cho nhân viên văn phòng. Vân Tích Vũ ngoan ngoãn lấy ra 1 viên tinh hạch cấp 4 mà chính cậu luyện chế ra, nó là loại cực phẩm không có khiếm khuyết. Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Vân Tích Vũ dẫn dòng năng lượng từ tinh hạch truyền qua lòng bàn tay từ từ men theo kinh mạch chạy khắp toàn thân cuối cùng dừng lại tại vùng đan điền. Cảm nhận kinh mạch bắp thịt đang có từng dòng năng lượng không ngừng làm chúng lớn mạnh, củng cố, Vân Tích Vũ như thể lạc vào một thế giới huyền bí. Xung quanh cậu chỉ còn lại dòng năng lượng kia cùng với những nơi nó đi qua càng lúc càng huyền diệu.

"Nhanh như vậy đã vào được cảnh giới vô ngã. Thiên phú của Tịch Vũ đúng là rất khiếp người. Đáng tiếc thời gian bắt đầu tu luyện có hơi muộn. Nếu không e là cậu ấy sẽ cho mấy vị được gọi là thiên kiêu đến hít khói cũng không có tư cách." Hệ thống nhìn thấy Vân Tích Vũ như vậy thì lẩm bẩm. Nó vừa quản lý của hàng Nhất Thế Khuynh Thành vừa có thể tách ra một tia chú ý đến ngoại giới.

Cửa hàng vừa mới mở, được hệ thống chạy quảng cáo trên rất nhiều trang tinh võng rốt cuộc cũng tạo nên chú ý. Có rất nhiều người theo dõi. Nhưng Vì cửa hàng chỉ bán tinh hạch cấp 3 trở lên còn là loại cực phẩm khó kiếm nên giá thành cao lại là cửa hàng mới nên đến giờ còn chưa có đơn đặt hàng nào. Hệ thống còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục chạy quảng cáo tiếp một đợt nữa hay không thì có tinh nhắn được gửi đến.

Ta đẹp trai nhất vũ trụ: [xin chào, cửa hàng có sẵn tinh hạch cấp 3 cực phẩm đó chứ.]

Nhất Thế Khuynh Thành: [xin chào quý khách, hiện của hàng đang có. Quý khách cần số lượng bao nhiêu?]

Ta đẹp trai nhất vũ trụ: [tôi muốn mua thử một viên được chứ?]

Nhất Thế Khuynh Thành: [không thành vấn đề. Hoan nghênh quý khách đã sử dụng dịch vụ.]

Sau khi đối phương chuyển tiền vào tài khoản, hệ thống liền mở chức năng truyền tống của quang não ra. Truyền đến địa chỉ của đối phương. Đối với một kiện hàng nhỏ như tinh hạch thì không cần thông qua trung gian giao hàng chỉ cần mở truyền tống là được. Nhận được phản hồi năm sao từ phía Ta đẹp trai nhất vũ trụ rồi thì coi như giao dịch kết thúc thành công. Vị khách đầu tiên của cửa hàng Nhất Thế Khuynh Thành.

Ngồi đợi thêm một lúc thì Vân Tích Vũ cũng tỉnh lại. Cả người cậu như được vớt ra từ trong vũng nước. Tuy vậy nhưng cậu lại cảm thấy trong người có nguồn năng lượng dồi dào chảy mãi không hết. Đấm vỡ tảng đá to cũng được luôn. Vân Tích Vũ đứng dậy vươn vươn vai, hệ thống cũng ngay lúc này lên tiếng:

"Chúc mừng cậu đột phá cấp B, tuy còn chưa đến đỉnh cấp nhưng như vậy cũng đủ rồi. Còn nữa, tôi vừa mới bán được 1 viên tinh hạch, đối phương rất hài lòng chắc sẽ sớm có đơn tiếp theo. Cậu nên tranh thủ rèn luyện thêm tinh hạch đi."

"Ân, vậy tôi đi tắm tý đã. Đã muộn như vậy rồi sao." Tính tính thời gian một chút. Chắc Nguyễn Nghi cũng sắp đến. Tắm xong Vân Tích Vũ xuống bếp nấu 2 món một canh đơn giản đợi chú thỏ nhỏ đến sẽ cho cậu ta bất ngờ.

Nhưng cậu chờ, chờ mãi, càng chờ càng cảm thấy không ổn.

"Nhất Mang, cậu có thể xác định vị trí hiện tại của Nguyễn Nghi không? Tôi đột nhiên có dự cảm không tốt." Linh cảm của cậu luôn cực kỳ nhạy bén, nhiều lần cậu thoát nạn cũng nhờ linh cảm sắc bén này.

"Cậu ta ở cách căn nhà này hai con đường. Kỳ lạ, tôi không thấy được hệ thống theo dõi ở con đường này, như thể bị ai đó cố ý phá hư vậy."

Nghe xong Vân Tích Vũ không do dự phủ thêm áo khoác chạy ra khỏi nhà, dựa trên định vị mà chạy tới. Tới đầu con đường nhỏ cậu loáng thoáng nghe được giọng con thỏ nhỏ nhà cậu quát:

"Nguyễn Thắng, anh đây là muốn cấu kết với hải tặc tinh tế sao?" Bác cả biết sao? Hay chính là cả Nguyễn gia cũng có phần. Nghĩ đến đây, Nguyễn Nghi bất giác rùng mình.

Trở lại thời điểm sau khi Vân Tích Vũ rời khỏi. Sau Nguyễn Nghi cũng nhẹ nhàng rời đi không kinh động tới mọi người đang thảo luận. Cậu ta chạy tới căn cứ bí mật của mình, nơi dùng để cậu ta trốn mỗi khi bị bắt nạt quá ác cũng như bị vứt ra ngoài. Chỗ này là nhà của một ông lão, sau khi được con cháu đón đến tinh cầu cấp C thì bỏ lại. Vì trong nhà nhiều kỷ niệm cũ nên ông cũng không tháo dỡ mà hàng năm vẫn đóng thuế phí đầy đủ. Cho nên cậu ta liền biến nó thành "nhà". Vào trong, Nguyễn Nghi mở chiếc hộp ra, không chút do dự ăn vào. Sau đấy chính là cơn đau khắc vào xương tuỷ, đúng theo nghĩa đen, cậu ta cắn răng duy trì tỉnh táo. Đợi thuốc hết hiệu lực, tắm sạch Nguyễn Nghi liền chạy đến nhà Vân Tích Vũ. Cậu có thể cảm giác được thể chất và tinh thần lực của mình không còn là E cấp nữa. Nguyễn Nghi tinh chắc tất cả là nhở Vân Tích Vũ ban cho.

Đến lúc gần tới nơi, Nguyễn Nghi đột nhiên trông thấy anh họ của mình, Nguyễn Thắng đang cùng ba người giống đực lạ mặt đi tới. Đối phương cũng là nhìn thấy cậu, sau đó chính là nói gì đó với một người xem ra thân phận cao nhất trong ba người. Vừa nói vừa chỉ về phía cậu liên tục cười khinh.

"Nguyễn Nghi, đúng lúc tao đang đi tìm mày đây. Giới thiệu cho mày một người chồng tương lai, mày thấy vui chứ."

Nhìn điệu bộ nhân mô cẩu dạng của Nguyễn Thắng, Nguyễn Nghi liền biết tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì.

"Không cần, anh Thắng, chuyện này không phiền đến anh đâu."

Nguyễn Thắng: "không phiền, chuyện này cha tao cũng đã đồng ý rồi, người này chính là chồng chưa cưới của mày đó. He he"

Nghe vậy, Nguyễn Thắng quay qua nhìn cậu thanh niên cầm đầu nãy. Trong thì ngoại hình cũng là không tệ, nhưng quanh thân lại thả ra khí thế hung ác, tựa như một con kền kền. Nguyễn Nghi bước lùi một bước. Ánh mắt hắn nhìn kỹ cậu ta, không ngừng đánh giá, tựa như đang xem xét một kiện hàng hoá.

"Không tệ, người tôi dẫn đi, để thiếu chủ ta đây làm chủ, sau này Tử Điêu (紫貂) sẽ là hậu thuẫn cho Nguyễn gia các người."

Nguyễn Nghi nghe vậy giật mình, trợn to mắt. Tử điêu không phải là tên của hạm đội hải tặc tinh tế thường hoạt động trong khu vực phía đông này sao. Nguyễn gia đây là biến tướng bán cậu ta cho bọn hải tặc chơi đùa cùng với cấu kết hải tặc tinh tế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro