CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, ánh trăng đổ về bên cửa sổ, hắt những tia nắng leo lét vào căn phòng có hai hơi thở không hẹn mà phập phồng cùng nhịp. Một người say sưa trên chiếc nệm êm, còn người mê mẩn ngắm nhìn trăng sao. Vince vẫn nhắm mắt từ chiều tối đến tận bây giờ, Dante lại chẳng nỡ rời xa giường bệnh nửa bước. Đêm nay có lẽ sẽ thật dài đối với Dante. Cậu không tài nào chợp mắt nổi dù đã thử nhiều cách trên mạng mách, đếm cừu thì cậu đếm tận hơn năm lần của hàng một trăm, đôi lần, hình ảnh con cừu chạy qua đầu cậu lại biến thành khoảnh khắc Vince ngồi trên chiếc xe lăn, lom khom đẩy tới sát vách của tòa nhà. Ánh mắt anh đăm chiêu lắm, đâu đó trong cái tuyệt vọng là tia sáng của hy vọng, hẳn trước khi quyết định tự tử, Vince đã khao khát được sống hơn bất kỳ người nào khác, chỉ là cuộc đời không cho phép anh toại nguyện nên mới mong muốn giải thoát cho bản thân và sống cuộc đời ở một kiếp ít đau đớn hơn. Hình ảnh quen thuộc đến khó chịu.

Dante nhận ra, nhìn lên trên mình sẽ có rất nhiều người có được hạnh phúc, vui vẻ, song cái hạnh phúc ấy xa vời khiến cậu không có gan chạm tới. Nhưng khi nhìn xuống, cậu sẽ trở thành người nắm giữ hạnh phúc xa vời đối với một mảnh hồn khó khăn hơn cả cậu gấp vạn lần. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, có người chào đời bằng tiếng khóc, ra đời bằng tiếng cười xen lẫn nước mắt và tạm biệt đời cũng bằng nụ cười mãn nguyện, nhưng chẳng phải ai cũng may mắn như thế, có người xuyên suốt cuộc đời họ là những niềm đau, nước mắt, lẻ loi một mình chống chọi với bất hạnh mà đời đọa đày.

Lạc giữa hốc mông lung, tiếng động bên cạnh đã kéo cậu khỏi ánh trăng trở về thực tại. Vince cựa quậy, rồi đột nhiên lại yên tĩnh. Nét mặt anh có lúc thì nở ra, lúc cau có mày, cả nụ cười trên môi cũng mất kiểm soát mà nhoẻn miệng cười đến sát hai mang tai nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu, hóa ra đằng sau người đã mất niềm tin ở đời còn có một bộ dạng tươi tắn đến vậy. Dante ước gì mọi người tồn tại trên thế giới đều có thể giữ mãi nụ cười đẹp đẽ của họ cho đến phút giây lìa đời. Nhìn anh hạnh phúc quá, có lẽ chỉ trong mơ Vince mới có thể vui vẻ đến mức này, cậu muốn anh luôn sung sướng thế mãi nhưng lại sợ vì quá nhiều niềm vui mà anh quyết định trói mình trong mơ, sống vô tư ở giấc chiêm bao hão huyền.

Vince mơ thấy chuỗi ngày bên đứa em gái nhỏ Chloe hơn anh năm tuổi, là người thân duy nhất của anh, đồng thời em gánh vác vai trò rất lớn, là động lực, là nguồn nhựa sống để anh có thể tiếp tục hoàn thành trang sách cuộc đời. Chỉ là, đến một lúc nào đó, nguồn động lực không còn đủ mạnh để phát huy tác dụng của nó nữa mà thôi.

Khoảng thời gian trong giấc mơ là lúc anh vừa tốt nghiệp ra trường được một tháng, tay chân lành lặn và sức khỏe tương đối ổn nhờ chơi thể thao thường xuyên. Hai anh em sớm đã không còn người thân, đành phải nương tựa vào nhau mà sống. Hoàn cảnh nghèo khó khi đó cũng chẳng ngăn được tình cảm của anh dành cho Chloe. Nếu ai thắc mắc hạnh phúc có thể là gì? Họ sẽ hiểu định nghĩa của hai từ đó khi nhìn cung cách anh em nhà Vince bảo vệ nhau, anh tuy không dư dả nhưng niềm khoái hoạt trong căn phòng trọ không bao giờ bốc hơi đi mất dù có mở cánh cửa cả ngày đi chăng nữa.

Ở bên ngoài giấc mơ, vẫn còn bóng hình ngồi đó, yên tĩnh như tạc tượng chăm chăm vào dáng anh ngủ. Nụ cười Vince ngoặc phát, thay đổi một trăm tám mươi độ, thay vào đó là khuôn mặt mếu máo gần như phát khóc. Đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu!

Vẫn nối tiếp chuỗi ngày bên cạnh em gái nhỏ. Một số tiền ít ỏi từ gia đình để lại trước khi mất cộng thêm vài triệu mỗi tháng anh bôn ba chạy việc này việc nọ chỉ đủ để thuê phòng trọ trong vòng ba, bốn năm. Sau khi kết thúc chương trình đại học, cũng là lúc số tiền từ bố mẹ khánh kiệt. Vince ra trường, anh không xin được việc từ các công ty lớn vì hồ sơ xấu, họ gần như loại anh từ vòng gửi xe. Nhưng được cái tài lẻ tính toán nhanh, anh sớm được một công ty nhỏ biết đến, họ hứa sẽ bổ trợ anh ở vị trí trưởng phòng kế toán sau khi Vince đóng một số tiền, như một người mất hết tất cả, anh đặt cược bộn tiền vào phía công ty; khốn thay, ấy là công ty ma, không những anh và hàng toán người khác cũng bị lừa số tiền không nhỏ. Vince như mất hết hy vọng, song nghĩ đến Chloe bé bỏng anh lại không nỡ. Nếu không có anh, con bé chẳng còn ai để dựa dẫm cả, một cái bóng cũng không. Anh không trách người đứng đầu đường dây lừa đảo ác nhân, anh chỉ trách mình quá ngu ngục khi tin vào hăm ba lời dụ dỗ ngon ngọt. Vince cảm thấy bản thân thất bại, thật lòng mà nói, anh nhục nhã không biết phải giải thích với Chloe thế nào.

Anh đi khắp nơi chạy việc, làm thu ngân, nhân viên pha chế, hễ ai có việc cần phụ giúp đều nhờ đến anh. Mọi người trong xóm quen thuộc bóng dáng người con trai nhễ nhại mồ hôi lượn qua lượn lại, đôi khi trên vai còn là những bọc xi măng nặng trịch thấy rõ.

Hai năm sau, Vince được nhận vào một công ty có sức ảnh hướng đến thị trường, anh làm bên bộ phận tài chính, tiếp xúc với màn hình máy tính là nhiều. Tuy chỉ nắm giữ chức vụ nhỏ nhưng nhận được lương cứng, Vince cảm thấy như thế cũng quá đủ rồi. Lo được tiền trọ và cả tiền học cho Chloe dù không dư dả được đồng nào.

Biến cố lớn xảy ra, lòng hảo tâm đôi khi cũng tác thành nỗi tuyệt vọng khi đặt sai chỗ.

Vince sau khi đi làm ở công ty được hai tuần, anh đã làm quen được đồng nghiệp tên là Kaze. Quan hệ giữa hai người rất tốt, trải qua nhiều năm gắn bó cùng nhau, nhiều lúc Kaze còn mua há cảo hấp, món yêu thích của Chloe qua nhà Vince cùng nhau thưởng thức. Hai anh lớn thì ăn, bé nhỏ đã gắp đồ ăn tống đầy ự một họng, đuôi của miếng há cảo còn lọt một ít ra khỏi miệng em, hai anh được một trận cười hả hê.

Cho đến khi công ty bầu chọn chức trưởng phòng tài chính nhân sự. Vince và Kaze đều là những gương mặt sáng giá, phù hợp nhất cho vị trí này. Sau buổi đánh giá năng lực, anh có phần thể hiện rất tốt nhưng Kaze thì ngược lại. Một phần vì cái nghèo vô tình tạo thành áp lực cho Kaze, phần vì hắn chưa chuẩn bị tốt trước khi đến buổi phỏng vấn. Nói trắng ra, thực lực của Vince trội rõ trong mắt các vị giám đốc và Kaze cũng biết điều đó.  Nhưng trong lòng Vince, dù ai leo lên được chức vị to lớn ấy vẫn sẽ không đánh mất tình bạn của hai người, hiển nhiên, anh cũng rất muốn đổi đời.

Tối muộn đêm hôm, đường sá gần như không còn ai. Anh tăng ca ra về, vừa bước chân khỏi cổng công ty đã nghe thấy tiếng xe gầm rú như mãnh thú hung hăng phía trước, cách mình một con dốc. Vốn chỉ nghĩ những báo thủ mới lớn tập tành đua đòi nên không để ý hay chĩa mũi vào. Nhưng giây tiếp theo, đập vào mắt anh là hình ảnh phản chiếu trên gương cầu lồi. Chiếc xe lớn lao với tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì khác, vì cách anh một con dốc, tất nhiên không thể trực tiếp tông lấy anh, nhưng cách nhiều mét trước đầu xe ấy, là đứa nhóc đang khom lưng nhặt trái bóng, tài xế hoàn toàn có thể cho xe dừng lại nhưng nó chẳng lương thiện như anh mong muốn. Đứng giữa thiện và ác, Vince chẳng còn thời gian suy nghĩ, anh vứt chiếc cặp đựng máy tính, lao như vũ bão đến hiện trường sắp xảy ra tai nạn, may mắn, anh đẩy được đứa bé vào lề, còn anh né không kịp và chấn thương xảy đến với chân anh. Nhưng chân anh không cảm thấy đau mà thay vào đó là tim như muốn xé toạc thành trăm mảnh khi nhận ra người ngồi trên ghế lái là người bạn mà anh tin tưởng nhất - Kaze. Hắn bước đến gần nơi anh nằm bất động, hai người chẳng ai nói gì, Kaze tập trung vào điện thoại có lẽ là gọi cứu thương vì một lúc sau anh đã được đưa đi bệnh viện, còn Vince vẫn nằm đó, anh như chết lặng mà nhìn Kaze, sau cùng anh thốt ra được câu nói cuối dành cho bạn mình sau khi ngất đi.

“Nếu tao không cứu đứa bé, mày định sẽ tông chết nó sao?”

Vince-Ở-Ngoài-Giấc-Mơ lúc này nước mắt vô thức tràn trề, ướt đẫm cả gối nằm. Anh giãy giụa, dù không đến mức mất kiểm soát cũng đã làm Dante hoảng đến sợ.

Dante ra ngoài tìm bác sĩ, bước đi của cậu gấp rút. Nhưng vì đã nửa đêm nên rất ít y tá hay bác sĩ còn ở lại.

Đến khi gọi được phụ tá, cảnh tượng trong phòng khiến cậu thảng thốt, trên tay Vince là một đống viên thuốc hình con nhộng có màu xanh lục, anh đang tống khứ chúng vào mồm như thể những viên thuốc giúp anh giải tỏa cơn nghiện. Không cần biết là loại thuốc gì, dù có là thuốc bổ, việc nuốt với nó số lượng hàng chục đã đủ để khiến nạn nhân khổ sở. Những tiếng nấc, tiếng ực rớt ra từ miệng anh như người điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro