Giai một-đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa anh mê cậu như gì."

Tôi nhìn người đàn ông phía trước, vẫn khuôn mặt vẹn nguyên như trong trí nhớ - vết sẹo hình bông hoa ngay dưới đuôi mắt - uống nốt ngụm cuối cùng trong cốc Matcha Latte đắt một cách vô lí chỉ vì dạo này đang nổi, thả xuống câu nói có sức công phá mạnh hơn bom nguyên tử nhẹ bẫng như đang bàn luận về thời tiết. Tóc anh dài hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chính xác là mùa hè sáu năm trước.

Lee Taeyong thì đúng là chẳng thay đổi tí nào, nhưng tôi, tôi nghĩ tôi đã khác xưa nhiều lắm rồi.

Sáu năm trước, tôi gặp Taeyong trong đội bóng rổ của trường cấp ba, hơn tôi hai tuổi, ấn tượng duy nhất lúc ấy đối với ace của đội chỉ đơn giản là cú slam dunk như được vẽ ra từ truyện tranh Nhật Bản và mái tóc cạo trắng hếu - cũng cứ như là bắt chước theo nhân vật chính trong đúng cái bộ truyện tranh ấy. Buồn cười một chỗ là dù có học thế nào, Lee Taeyong cũng chẳng giống y nguyên hình mẫu Hanamichi Sakuragi cho được.

Ngày đầu tiên bước vào câu lạc bộ, trong cái không khí có phần nghiêm túc một cách phô trương của đội bóng, Taeyong xuất hiện, xoa xoa mái đầu ngắn tủn mủn của mình, ríu rít xin lỗi giáo viên hướng dẫn vì lỡ ngủ quên mất buổi sinh hoạt, nụ cười kéo tới tận mang tai, trông bộ dáng không đáng tin cậy một chút nào. Lúc ấy là tới phiên tôi giới thiệu, vừa nói được hai chữ em tên là, thì tiếng cửa phòng thể chất đánh rầm một cái đã cắt ngang, sau đó chính là màn xin lỗi - theo lời thầy hướng dẫn nói - lần thứ bao nhiêu không đếm xuể của kẻ cậy mình mạnh mà chẳng chịu nề nếp kia.

Taeyong chỉ hoạt náo khi hoạt động câu lạc bộ, bình thường anh có phần hơi hướng nội dù khá có tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài đẹp mã cùng với cái danh "ace của đội bóng rổ". Ai mà chẳng thích người vừa học giỏi, lại vừa chơi thể thao được. Nhất là môn thể thao ấy còn là cái môn được đồn đại toàn những tay sát gái tham gia. Khổ một nỗi, Lee Taeyong không chỉ úp rổ rất cừ, mà học hành cũng chẳng thua kém ai. Trái ngược với mấy tên chơi thể thao cao to thô kệch, Taeyong có phần hơi mảnh khảnh, cơ địa thuộc dạng khó lên cơ, thế là cái vẻ thư sinh càng hút gái hơn.

Trường tôi là trường chuyên duy nhất trong tỉnh, Taeyong lại còn ở lớp Toán, lớp mũi nhọn hẳn hoi, thành thử ra tới hai phần ba học sinh trong trường đều biết hoặc từng nghe loáng thoáng tên anh đâu đó - một phần ba hiếm hoi còn lại nằm ở mấy đứa lớp mười mới lên như tôi, chưa kịp nghe tới tiền bối họ Lee đầu cua tai nheo trông ra làm sao.

Đương nhiên, nguyên do cũng không hoàn toàn nằm ở đó, đám học sinh bắt tin tức rất nhanh - nhất là tin tức về những tên có mã đẹp, học giỏi, ace đội thể thao - lại càng nhanh. Nhưng danh tiếng Lee Taeyong giảm sút thậm tệ vào năm cuối cấp của anh, cũng là lúc tôi mới bước chân vào trường, bởi quả đầu cạo ba phân trông tròn xoe như một trái trứng gà. Tôi chẳng biết vì nguyên do gì mà tự nhiên anh lại quyết định xuống tóc ngay vào hôm khai giảng, nhưng rõ ràng nhờ đó mà nhan sắc Taeyong tụt hạng đáng kể, để nhường vị trí cho những gương mặt mới hơn, trong đó có tôi.

Trường cấp ba đương nhiên không như trong truyện tranh thiếu nữ hay là phim ảnh sướt mướt, làm gì có chuyện cả ngôi trường hàng ngàn học sinh lại tôn thờ một thằng con trai tới mức coi hắn như lẽ sống chỉ vì hắn đẹp. Lee Taeyong có khuôn mặt trông hơi dữ tợn với đôi mắt mí sụp, đuôi hơi xếch lên, một vết sẹo nhỏ và một chiếc môi mỏng. Trước kia để tóc dài che bớt thì trông anh lạnh lùng, khó gần như một con mèo, nhưng tới khi con mèo ấy cạo hết lông đi rồi, cái vẻ dữ tợn nghiêm túc càng được lộ ra rõ ràng, nhất là khi chơi bóng rổ, khiến người ta thấy sợ nhiều hơn thấy thích.

Trước đó cũng có lắm người hạ quyết tâm sống chết chỉ yêu mình anh Taeyong, anh cạo đầu thì em càng bớt đi nhiều đối thủ, các thứ kiểu, nhưng chỉ sau hai trận bóng, mấy cô fan cứng ấy rời đi chẳng còn bao mống. Rời đi mà chưa kịp thấy rõ nụ cười cùng với vẻ hoạt bát của Taeyong mỗi lúc ngưng luyện tập, nhưng thế lại may, tôi cứ mong tóc anh đừng dài ra mãi.

Tôi đã dành ra nguyên năm lớp mười để thích thầm Lee Taeyong mà chẳng dám ho he câu nào, cũng không dám làm thân với anh nhiều hơn những người khác, dù cho chỉ ít lâu sau khi vào đội bóng, danh tiếng của tôi nổi lên chẳng thua kém gì Lee Taeyong những ngày chưa cạo đầu.

Tôi từng hỏi Taeyong lý do vì sao lại từ bỏ đi cái danh hiệu hoàng tử đội bóng rổ một cách dễ dàng như thế, anh chỉ cười hềnh hệch nói đùa rằng, nếu lỡ thi trượt đại học, phải cạo đầu đi lính thì gia đình cũng bớt bỡ ngỡ.

"Anh mày tính cả rồi."

Tôi chẳng biết phản ứng thế nào với cái tính thỉnh thoảng lại hâm hâm lên như thế của anh. Mọi người trong đội thì đã quá quen, nên mái đầu trứng gà luộc đấy cũng chỉ được coi như trò đùa muôn thuở mỗi lần sinh hoạt. Không hiểu từ đâu chui ra một người làm công tác tư tưởng chuyện nhập ngũ trước hẳn một năm. Cứ tưởng sau khi tóc dài hơn thì anh sẽ để nuôi, nhưng Taeyong cạo đầu một lần thành ra nghiện, lại cứ cạo liên tục cho tới tận hôm tốt nghiệp, đầu tóc dựng ngược lên như quả chôm chôm, trông chẳng khác gì một tên lưu manh nhi đồng học đòi ăn chơi vậy.

Tôi lại cứ thích cái tên lưu manh nhi đồng ấy mãi mới tài.

Không giống Lee Taeyong, tôi học ở lớp chuyên Anh, tôi hướng ngoại, nhiều mối quan hệ, và hồi ấy để tóc hơi dài đến mức khiến giáo viên phàn nàn. Dù biết và chơi bóng rổ từ cấp hai, nhưng tôi không thật sự có ý định vào đội bóng, tôi chỉ chơi bóng rổ cho mục đích phát triển chiều cao - như là sở thích đi bơi hay tập kéo xà đơn, hai thứ cũng đứng chung một bảng xếp hạng với bóng rổ vậy. Ban đầu, tôi nhắm đến câu lạc bộ bơi lội trước nhất, nếu có cơ may nó thật sự tồn tại, vì bơi dễ kéo dài người ra hơn bóng rổ, nhất là còn đỡ mồ hôi. Bơi cũng thu hút sự chú ý nhiều như bóng rổ.

Thế rồi, bước chân vào tới ngôi trường to nhất nhì thành phố, tôi mới cay đắng nhận ra trường này không đào ở đâu lấy một cái bể bơi, và đương nhiên, câu lạc bộ bơi lội, giấc mơ kình ngư của tôi cũng đi đời nhà ma. Thế là tôi đến với sự lựa chọn thứ hai - đội bóng rổ, sức hút duy nhất ở trường khi ấy, nơi không chỉ giúp tôi tăng chiều cao mà còn xây dựng danh tiếng. Nói thực tình, tính tôi cũng chẳng phải thuộc dạng chăm chỉ gì, lại còn hơi phù phiếm. Thời đấy, khi chúng bạn đều đã lần lượt nhổ giò cao vọt lên, thì tôi vẫn cứ lẹt đẹt chỉ phát triển bề ngang, thành ra cái nỗi ám ảnh về việc cao lên của tôi lớn hơn hẳn người bình thường khác.

Nửa năm sau khi vào đội bóng, tôi nhận lại đủ những thứ mình mong muốn, còn có thêm quà tặng kèm: tôi cao lên nhiều đến nỗi, từ đứa nhàng nhàng tốp thấp nhảy lên thành một trong những cột nhà của đội, qua đó danh tiếng tôi trong trường phất nhanh như diều gặp gió, ngày nào trang đăng tin ẩn danh cũng có vài ba bài viết tỏ tình chỉ mặt điểm tên. Còn quà tặng kèm, tôi đem về hẳn một mối đơn phương to tổ bố với một quả trứng luộc, quả trứng luộc ấy lại còn có vẻ rất quý tôi, cưng nựng tôi như cưng nựng một con búp bê bằng bông hay là con trai ruột thịt.

Tôi không nghĩ rằng mình và Lee Taeyong có điểm chung gì nếu chúng tôi chẳng cùng chung đội bóng, và nếu Taeyong không có một nỗi ám ảnh với những tạo vật béo béo tròn tròn có lúm đồng tiền - trùng hợp vào thời điểm mới lên lớp mười, tôi khớp 100% cái gu lạ kì của anh. Sau này, sau khi tôi cao lên đáng kể, Taeyong cũng ít nựng tôi đi nhiều, thỉnh thoảng anh chỉ nhìn tôi với vẻ tiếc nuối như thể cứ mong tôi phát triển bề ngang mãi.

Đương nhiên là tôi không phát triển bề ngang mãi. Tôi cao hơn hẳn Taeyong, đô ra nhiều - cái này thì tỉ lệ thuận với mức độ thích anh trong tôi. Thỉnh thoảng nhớ lại tôi vẫn thấy mình kì lạ, trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ gu mình là người nghiện cạo đầu, lại càng không thích mấy người có ánh mắt dữ tợn trái ngược với tính cách dở dở ương ương như Lee Taeyong. Thế mà tôi lại cứ thích Taeyong mãi, thích đến mức chỉ mong anh cạo trắng hẳn đầu đi giống nhân vật chính One-punch Man để không còn ai thích anh được nữa - tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành đối tượng độc tôn duy nhất đơn phương anh. Cơ hội có thể nâng cao hơn một tí. Đấy là tôi mong thế.

Thích anh nhiều đến mức, cái ngày anh tốt nghiệp - cũng là lễ bế giảng của tôi, tôi đã không đến vì hôm trước mất ngủ, cả đêm bận khóc than tiếc thương mình sao mà hèn chẳng dám tỏ tình. Lee Taeyong sẽ lên thủ đô học đại học, không mấy khi về quê nữa, có khi chẳng bao giờ về luôn, lấy vợ, đẻ con, mua nhà, xây dựng sự nghiệp nơi thành phố cách chúng tôi hẳn hai tiếng đồng hồ chạy xe. Thế là đi tong rồi mối tình cấp ba ngắn ngủi hèn mọn, cái người tôi thích lại chỉ coi tôi như một con chíp bông mà cưng nựng.

Sau khi Taeyong tốt nghiệp, đúng như dự đoán, tôi không gặp lại anh nữa. Đạt được đủ mục đích cao lên, người tình trong mộng chẳng còn trong đội, tôi cũng nghỉ luôn bóng rổ để tập trung cho việc học. Mỗi khi đội bóng đi chơi gặp mặt, tôi ít tham gia hơn vì nghĩ không còn lý do gì giao du với những người mình chẳng quá hợp cạ nữa - dù nguyên nhân này nghe có hơi phũ. Thế là thông tin về Lee Taeyong đứt tịt, không đến nổi tai tôi, hoặc là chính tôi cũng quyết tâm vứt bỏ cái thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này, loại Taeyong ra khỏi trí óc.

Thời gian chứng minh rằng quyết tâm của tôi đã thành công mỹ mãn.

Tới sáu năm sau, tôi mới gặp lại Lee Taeyong lần đầu tiên, không phải là trên thủ đô, khi sự nghiệp anh đã vững mạnh với vợ con đuề huề như tôi tưởng tượng, mà lại là ở chính ngôi trường cấp ba tôi từng học, chính trong cái phòng thể chất nơi tôi giấu nhẹm đi một ít yêu thương của tuổi mười sáu mười bảy ngây ngô.

Chẳng có ai kể với tôi rằng Lee Taeyong cũng học làm thầy giáo như tôi vậy. Nếu có ai kể, hoặc nếu tôi ở lại trong đội bóng lâu hơn một chút, chịu khó nghe ngóng thông tin một chút, chắc là tôi sẽ không bị đánh úp bằng việc tình yêu đầu đời lại thành đồng nghiệp của mình sau sáu năm thế này.

Thực ra sau nhiều năm, tình cảm yêu đương gì đó cũng nguội lạnh đi, nhất là sau Lee Taeyong tôi cũng có thêm vài mối tình, là mối tình thật sự đôi bên cùng thích nhau, tôi chẳng bao giờ yêu đơn phương ai nữa. Giờ tôi nhìn Taeyong cũng chỉ có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ chung câu lạc bộ từ hồi còn đi học, ừ, đấy là trong trường hợp Lee Taeyong không thốt ra cái câu gây rúng động thế này.

"Ngày xưa anh mê cậu như gì. Đợi tới tận lúc tốt nghiệp để tỏ tình, ai dè cậu lại chẳng thèm vác mặt tới."

Ôi sự đời. Tôi chỉ kịp thốt lên câu ấy trong đầu. Tiếc chưa kìa.

Nói cho đúng thì không hẳn tiếc lắm, chỉ là tôi thấy hơi buồn cười. Thế nào mà ngày đầu tiên tới trường, làm thầy giáo tiếng Anh, đi một vòng tham quan lại chốn cũ, tiện thể ngó qua một tí phòng thể chất xem có khác gì ngày xưa không. Thật là chẳng khác mấy, các thứ vẫn được giữ y nguyên như trong óc tôi, ngay cả Lee Taeyong - với mái tóc đã được nuôi dài trở lại, trông đẹp trai hơn hẳn ngày xưa, mặc bộ đồ thể dục xanh lá cây úp rổ một cú gọn ơ.

Chúng tôi hẹn nhau sau giờ học đi cà phê nói chuyện, và đó là nơi Taeyong tỏ tình với tôi - với tôi trong quá khứ, một cách đầy khôi hài.

"Sao lúc đấy anh không nói?"

"Thì cũng định nói đấy thôi?"

Tôi nhìn thẳng vào Lee Taeyong, đùa một câu nửa thật nửa giả, "hồi đấy anh mà nói là khéo mình cũng hẹn hò tới giờ."

"Chẳng đâu mày ơi", Taeyong lắc đầu, tay cầm thìa khuấy không khí trong cái ly nước đã trống không, "lúc đấy anh sắp đủ 18 rồi, anh mà yêu cậu là người ta kết vào tội grooming có biết chưa. Nhà giáo nào lại grooming!"

Tôi bật cười. Sau nhiều năm, Lee Taeyong hoạt ngôn hơn ngày trước, ánh mắt anh cũng dịu dàng đi, không còn cái vẻ dữ tợn như hồi học đòi làm lưu manh nữa. Trông ra dáng giáo viên hơn hẳn.

"Giờ thử lại thì hết grooming rồi, xưa em cũng mê anh như gì."

Taeyong làm ra vẻ bàng hoàng, "thôi đừng có điêu. Ngày nào cậu cũng có người tỏ tình đầy ra đấy."

Tôi lắc đầu, cũng học theo cái điệu bộ khuấy không khí của Taeyong, cốc cà phê của tôi đã cạn từ bao giờ, "thật mà. Em lại cứ tưởng anh chỉ coi em là con trai gì đó."

"Con trai?"

"Anh chả bưng bế em như mẹ bế con thì gì", tôi cười cười, cảm thấy vẻ mặt bất ngờ của Taeyong có phần đáng yêu. Kể mà hồi ấy Lee Taeyong cũng để tóc dài thế này thì chắc tôi chẳng thèm quan tâm đến anh đâu, hoặc là tôi cũng sẽ thích anh mà ít khóc to đi một tí, tại nghĩ trên đời người đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, tóc dài thì đầy. Chứ mà người đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn nghiện cạo đầu thì chỉ có Lee Taeyong mà thôi.

"Giời ơi, công sức tôi tán cậu, cậu lại coi như tình mẫu tử!", Taeyong vừa nói như than thở vừa kéo dài nụ cười hơn cả lúc trước, nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ bên cạnh chúng tôi, nụ cười anh tỏa hào quang lấp lánh. Chắc tôi cũng sắp mắc chứng hoang tưởng đến nơi.

Thực ra không phải mình Lee Taeyong có cái dự định ấy, rằng sẽ bày tỏ vào hôm bế giảng. Trong suốt một năm thích anh, tôi đã cứ ngập ngừng mãi, lời tỏ tình chực trào lên đến cổ họng rồi lại nuốt vào đắng chát như cố kìm một trận nôn.

Ở cùng một đội bóng thì không chỉ có luyện tập suốt ngày, chúng tôi đăng kí những giải bóng rổ trong khu vực, đánh giao hữu và tổ chức vài cuộc thi nhỏ lẻ ở vùng. Đội trường tôi chẳng phải đội mạnh gì cho cam, nói thực tình là khá yếu, mỗi năm vẫn tham gia giải bóng rổ thanh thiếu niên toàn quốc vào mùa xuân, để cho vui là chính, hò nhau nhất định đi tới chung kết, rồi bị loại ngay từ vòng bảng. Dù sao thì, cái không khí của một cuộc đấu cấp quốc gia vẫn luôn khiến đám thiếu niên choai choai chúng tôi phấn khích cho tới tận hè.

Một khoảng thời gian tôi đã tin rằng Lee Taeyong có chút tình cảm với tôi, ít nhất là đủ nhiều để tôi dám bày tỏ tấm lòng mình. Đó là vào chính cái giải mùa xuân đầu tiên tôi được tham gia, khi chúng tôi vượt mong đợi, đứng đầu vòng loại cấp tỉnh và dắt díu nhau qua thành phố khác để chuẩn bị cho vòng loại khu vực. Là một người sống lý trí nhiều hơn, tôi chưa bao giờ tin vào trực giác của mình, và vì lẽ đó, tất cả dấu hiệu Taeyong thể hiện ra, đều bị gạt phắt đi. Có thể chỉ là bởi tôi giỏi né tránh mà thôi.

"Đấy là tại mày hèn", Doyoung đã nói thế. Trong đội có lẽ tôi quen thân với Doyoung nhất, hơn tôi một tuổi, và rất gần gũi với Lee Taeyong.

"Thì thế..."

"Thế con khỉ", lý do tôi có thể thoải mái chia sẻ với duy nhất Kim Doyoung chỉ vì anh thẳng thắn hơn tất cả những người tôi từng quen biết trong đời. Đấy là thứ tôi cần, và vì anh thân với Taeyong, đủ thân để giúp tôi giữ kín bưng chuyện này mà vẫn chịu khó khuyên răn. "Tao phiền mày lắm rồi đấy Jaehyun ơi, thích thì nói mẹ đi, đằng nào người ta cũng ra trường đến nơi."

"Cốt yếu là người ta chưa ra trường, anh thì biết cái gì."

"Ừ tao không biết gì, thế mày tự lo đi, còn ngồi đây than vãn với tao?"

Cho tới hiện tại, tôi tin rằng người đau đầu nhất trong suốt một năm học ấy không phải tôi, kẻ luôn tưởng mình đơn phương; cũng chẳng phải Lee Taeyong, người tôi vừa biết rằng hoá ra cũng có tình cảm với mình; mà chính là Kim Doyoung. Chắc chẳng dưới mấy mươi lần Doyoung muốn thủ tiêu chúng tôi, cả tôi và Taeyong, vì cứ vờn nhau qua lại mà không nhích nổi một bước chân nào.

"Anh tưởng cậu hẹn hò lúc ấy", Taeyong nói. Tôi chợt nhận ra cái nhìn chẳng mấy thân thiện từ nhân viên ở phía sau anh. Có lẽ chúng tôi đã ngồi hơi lâu, đủ lâu để hai cốc nước cạn sạch mà không chịu đứng lên hay ít nhất là gọi thêm một lần đồ uống nữa cho phải phép.

"Với ai?", tôi tránh ánh mắt cậu nhân viên, vờ vịt ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Đã quá giờ tan tầm từ lâu, mùa hè ngày dài hơn đêm, mặt trời vẫn còn e ấp chút ánh sáng le lói phía sau những toà cao ốc, nhuộm đỏ một góc bàn nơi chúng tôi ngồi.

"Doyoung chứ ai, không phải ư?"

"Hả? Điên à?", tôi biết có một vài tin đồn cùng mấy lời trêu chọc của mọi người về tôi với nhiều người khác nhau, vì như đã giới thiệu, tôi quen biết khá rộng trong trường. Thật tình tôi chẳng để tâm lắm tới việc người ta gán ghép mình thế nào, lúc ấy đã đủ chết tâm với Lee Taeyong rồi, nhưng hiểu lầm của anh còn vượt xa cả tưởng tượng. Kim Doyoung? Đời nào lại có chuyện ấy? Tôi đã làm nên hành động gì để Taeyong tin là như thế cơ chứ.

"Thì không phải, anh cứ tưởng vậy."

"Anh thân với Doyoung mà? Người ta moi tim moi phổi ra thích anh còn anh lại tưởng thành cái gì thế này."

"Tại cậu với Doyoung cứ nhắc về nhau suốt", Taeyong có vẻ bối rối, "tới tận lúc ra trường rồi nó vẫn nhắc. Anh ngại hỏi nên nghĩ vậy thôi."

Hình như đúng là tôi hay nói về Kim Doyoung thật. Nhưng lý do thì đơn giản vô cùng: tôi ngượng. Còn nguyên nhân cho sự nhắc đến tôi của Kim Doyoung lại đơn giản hơn nữa: tôi nhờ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, nếu mình xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc hội thoại thì có lẽ còn cơ may cho tôi về mối tình đầu, đúng là gây được tí tẹo chú ý thật, nhưng lại là sự chú ý về tình cảm của tôi và Kim Doyoung - thứ chưa bao giờ tồn tại.

Thật là chẳng cần nằm mơ mà ác mộng vẫn biết cách tìm đến.

Đội bóng rổ không có quá nhiều người, nhưng cũng đủ để chất đầy một xe hai mươi tư chỗ ngồi, tính cả quản lí, giáo viên hướng dẫn và huấn luyện viên. Huấn luyện viên nghe thì to, nhưng cũng chỉ là thầy giáo dạy thể dục được chúng tôi năn nỉ đưa vào cho đủ điều kiện tham gia thi đấu (đẹp cái mã ngoài là chính). Quản lí đội bóng là Kim Doyoung, vừa lên đã được làm quản lí ngay vì gia nhập đội đúng lúc người cũ nghỉ hoạt động.

Doyoung đã cướp mất vị trí ngồi cạnh Taeyong của tôi trên xe, dù sao hai người cũng thân nhau hơn là với tôi. Tôi nhớ rằng lúc ấy mình rất bực bội, nhưng tới khi đến nơi thì bực bội bay biến đi không còn tí nào: tôi được xếp ở chung phòng Taeyong.

Chúng tôi thuê phòng có giường đôi trong một khách sạn nằm ngay cạnh nhà thi đấu, bốn người một phòng, nhưng vì lượng khách tăng đột biến mà bị thiếu một phòng đôi, thế là đành tách ra hai người ở chung phòng đơn. Ban đầu tôi không để tâm lắm, ngủ lại vài đêm tới hết trận, mà chắc gì đội đã qua nổi vòng đầu tiên, thành thử ra miễn đừng nhét hết cả đám vào chung một ổ, thì sao với tôi cũng được.

Cho tới khi Kim Doyoung, cuối cùng đã phát huy một chút giá trị của mình, đẩy tôi và Taeyong ra ở riêng. Chung giường.

Tôi thấy bàng hoàng nhiều hơn là thấy thích. Như này thì ngủ làm sao? Dù không được ở trong đội hình ra sân chính thì tôi vẫn phải luyện tập, và luyện tập khi đêm hôm trước nằm chung một giường với Lee Taeyong ư? Đời nào dễ thế.

"Vậy cái hồi mình đi giải mùa xuân, đợt đấy anh đã thích em rồi?"

"Ừ", dường như nhớ lại được điều gì vui thú lắm, Taeyong khúc khích, "ra là cậu thích anh nên mới đòi hỏi thế."

"Tại anh nhỏ mọn thôi."

--

Slam dunk là cú úp rổ, Hanamichi Sakuragi cao 1m89, nặng 83kg, mặc áo số 10, để buzz cut, nhân vật chính trong manga Slam Dunk.

Giai một đấm là mình dịch láo One-punch Man.

Dạo này mình thích đầu cua, bubu để đầu cua mình cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong