.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh căn phòng chỉ còn lại duy nhất tiếng rè rè phát ra từ máy lạnh, một sự im lặng quá mức. Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay, trang giấy màu vàng nhạt với những đường kẻ ngay ngắn màu nâu trước mặt. Cậu đặt bút đâu đó trên trang giấy, cây bút từ một chấm nhỏ vẽ ra những đường xoắn quỷ dị, như một cái mê cung rối bù đen thẵm, hay là một vòng xoáy với chi chít những đường nét chồng chất giận dữ.

Taehyung thôi vẽ, cậu nhìn đồng hồ, kim giây chạy đua với thời gian. Cái đồng hồ cũ đã hư, Namjoon hyung vừa mua lại một cái mới, có lẽ đó là cái đắt nhất ở cửa hàng. Kim giây quay không nghỉ, cậu không còn thấy nhịp nghỉ ngắn giữa những giây khi kim giây bắt đầu nhích, tiếng tích tắc cũng biến mất. 

Cậu ngồi đây đã hơn một tiếng, hai bả vai thật mỏi. Dạ dày nhói lên một chút đau, cậu từ chối đưa bất cứ thứ gì vào bụng kể từ tối qua. Miệng nhạt tếch, không thể cảm nhận được gì.

Một ngày sắp tàn của tháng sáu với sự trống rỗng đến vô định, Taehyung quyết định bước ra khỏi nhà.

Cái nóng nực từ buổi trưa vẫn chưa tan đi, nó ngấm vào lòng đất, vào những tòa nhà cao tầng, hòa vào nhịp điệu của thành phố, không khí ngột ngạt đến khó thở. Taehyung vịn vào tường, cảm nhận lòng bản tay dần nóng lên, nhanh chân tiến về ga tàu.

Cậu chọn cho mình một vị trí gần cử sổ ở một góc khuất nào đó trên con tàu điện ngầm vắng vẻ, ánh mắt lơ đãng nhìn trong dòng người.

-Hôm nay nóng nực quá nhỉ

Âm thanh trầm, giọng nói nhỏ nhẹ tan biến vào không khí. Cậu ngẩng đầu, Yoongi từ lúc nào đã đứng trước mặt, anh đứng ngược sáng, bóng đổ dài như ôm trọn cậu.

-Hyung?

-Em đang nghĩ gì thế?

Yoongi ngồi xuống đối diện cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

-Chẳng gì cả, em chỉ đang tìm anh

 Anh quay đầu nhìn vào dòng người hối hả ngoài kia. Im lặng tràn vào không khí. Chuyến tàu vắng người chuyển bánh. Trong không gian im lặng, cậu dường như nghe được tiếng ầm ầm của động cơ tàu đang chạy. 

Từng cảnh sắc vun vút bỏ lại thành phố vồn vã phía sau, đến cuối cùng điểm dừng là ở một thị trấn nhỏ, phía sau là ngọn núi mà Taehyung ngày xưa rất nhiều lần đi đến. Cậu bước xuống ga tàu, khẽ hít thật sâu không khí trong lành nơi đây. Cậu quay đầu , Yoongi vẫn đứng đấy, anh không nói một lời nào. Anh khẽ mỉm cười, nắng hoàng hôn rọi vào, nhuốm lên người anh một màu của chiều sắp tàn.

Cậu nắm lấy tay anh, thật nhẹ như sợ nó sẽ tan biến, bàn tay chai sần lạnh ngắt. Thế là vậy, bỏ lại thị trấn phía sau, khuất sau những làn cây cao sừng sững.

Taehyung dắt tay Yoongi men theo con đường gạch đá cũ kỹ bán đầy rêu. Ánh sáng bên ngoài nhạt dần, cái hầm hực của khí trời thấm vào đất. Đêm qua có lẽ đã có một trận mưa, rồi sau cái thanh mát ấy chính là một trận nắng trải khắp lên cánh rừng này. Cái ẩm ướt có lẽ vẫn còn tồn động ở đâu đó, trong những tán cây hay mùi đất ẩm dậy lên bao quanh khắp cánh rừng. Cánh rừng yên lặng, chỉ vang lên những bước chân dẫm lên những chiếc lá khô héo. 

Taehyung nhớ rõ Yoongi có mùi của một loại thảo dược, mùi của hạ, của cánh rừng thanh mát sau một trận mưa lúc sáng sớm.Cái mùi ấy bán vào da thịt anh, vương lại nơi những ngọn tóc gãy có màu thẫm hơn cả những cánh anh đào. Mùi đất ẩm tan dần trong không khí.

-Em chưa từng nói với anh em thích rừng

Giọng nói trầm xé tan cái im lặng, màng nhĩ của Taehyung khẽ run, vừa đủ kéo cậu trở về thực tại. 

-Em vẫn thường tìm đến đây mỗi khi em cảm thấy cô đơn.

Cậu cố gắng che giấu tông giọng hơi run rẩy của mình, bàn tay gắt gao đan chặt vào tay Yoongi. Xung quanh thật yên lặng. Nắng sắp tắt, vài phút nữa toàn bộ cánh rừng sẽ chìm vào màn đêm. Anh xoa xoa gáy, bàn tay kia vẫn để Taehyung giữ thật chặt. 

-Anh sẽ cân nhắc đi cùng em, nếu anh không quá lười

Anh mang theo ý cười, từng câu chữ được cậu nghe thật cẩn thận, rõ ràng. 

- Yoongi chưa bao giờ nói yêu em

-Kính ngữ đâu rồi?

Anh khẽ đánh vào bả vai cậu,nhưng đôi bàn tay sượt qua vai, không thể đánh nỗi một thằng nhóc

-Đến bây giờ anh vẫn còn nói được chuyện kính ngữ...

Taehyung giẫm lên đám lá úa tàn, tiếng lá gãy giòn tan vang dưới chân. Mặt trời mệt mỏi khuất dần, vài tia nắng yếu ớt còn lại bám víu vào những nhánh cây, xuyên qua đám lá thưa thớt trên cành rồi cuối cùng đậu lên người Yoongi. 

Cậu bước hai bước, ôm trọn anh vào lòng, áp má vào mái đầu nhỏ kia. 

-...Anh vẫn cứng đầu như vậy, đến cả yêu em anh chẳng buồn nói. Bảo sao em ghét anh Min Yoongi, bộ nói yêu em anh sẽ nổi ban sao?

Yoongi cười khổ, cảm thấy bàn tay vẫn luôn gắt gao bao bọc trong tay của Taehyung. Mặt trời tắt nắng, mùi đất ẩm tan biến vào không khí. Cả cánh rừng yên lặng lắng nghe câu trả lời.

Taehyung có thể nghe được tiếng ầm ầm của trái đất khi đang vận hành, cậu nghe được tiếng sàn gỗ khẽ cọt kẹt khi mọi người qua lại,nghe được từng  tiếng thở dài mệt mỏi của vị đội trưởng đáng kính trong những đêm sắp tàn, nhưng chưa bao giờ cậu có thể nghe được câu trả lời của Yoongi.

-Thế là em đã trưởng thành rồi, không chịu gọi anh là "hyung" nữa. Nếu lớn vậy thì đừng làm anh lo lắng. Đừng bỏ bữa và hành hạ cái dạ dày mình.

Nắng đã tắt, một màu đen bao phủ lên cánh rừng. Cánh rừng chìm vào cái sự im lặng vốn có. Taehyung đứng một mình ngay một góc cây nào đó. Cây thật cao như chọc thủng bầu trời, tán cây xòe rộng ảm đạm. 

Cảm giác như trôi giữa biển khơi, mênh mông và vô định, cậu sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. 

Ngày dài nhất, nóng nhất trong năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Taehyung nhìn những đóa hoa dại không biết tên mọc dưới chân mình.

Trên mộ Yoongi cũng có những đóa hoa như thế, chúng nở quanh năm, rạng rỡ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro