Trong kí ức của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Chuyến bay kéo dài 12 tiếng đồng hồ để đưa tôi từ Pháp trở về Việt Nam, sau chuyến công tác 1 năm 6 tháng dài đằng đẵng.
Đi cùng tôi có 4 người đồng nghiệp: 2 nữ và 2 nam.
.....
Chúng tôi gồm có 4 đứa đang tìm vali, còn 1 đứa còn lại là Du Thiên đang gọi taxi đến.
À quên để tôi giới thiệu lại một tí về tên của tôi và mọi người cho các cậu biết:
Tôi là Thanh Thanh
( nghe tên vần đấy chớ, cũng hay hay. Mà tên đó là mẹ tôi đặt từ tên của ca sĩ hải ngoại nên đôi khi ảo tưởng mình như người nổi tiếng kkk )
Đứa thứ 2 là Khánh Hạ, bạn thân từ cấp 1. Hai đứa tôi như có duyên tiền định vậy, học chung tận 10 năm. Lên đại học chúng tôi học chung ngành nhưng khác trường do nhà nó chuyển đi chỗ khác. Sau này thì tôi với nó cùng tìm việc, trời xui đất khiến sao được nhận vào cùng công ty.
Phải nói là tôi với nó như mây với gió luôn song hành với nhau.
Còn đứa thứ 3,4,5 tôi chỉ nói chuyện ở trong công ty sương sương thôi. Ờ mà nhờ chuyến đi này mà cũng khắn khít hơn.
Đấy là: Khải Hoàng (người con đất Hà Nội chính hiệu, giọng ngọt như mía, ấm áp chuẩn gu bao cô gái)
Du Thiên (người Bắc nhưng vào Sài Gòn làm việc lâu rồi, giờ mới quay về Hà Nội làm. Rất hài hước, chung tình nhưng tình duyên hơi bất bênh)
Quế Vân ( nàng thơ đất Hà Nội, dịu dàng, đầm thấm rất quan tâm mọi người)
...
Loay hoay cũng lấy xong hết vali. Xe taxi vừa đến:
-"Go go go !!!! Xe tới rồi nhanh tay lẹ chân lên nào các đồng chí".
Du Thiên vừa nói vừa lại kéo vali của tôi lên xe và tất nhiên 2 đứa con trai kia phải làm công việc nặng nhọc đấy rồi.
Còn 3 đứa con gái chúng tôi thì tranh thủ selfish 1 tấm (thật ra thì cả đống trong đt rồi đấy chớ) rồi leo lên xe ngồi. Tôi thì thích ngồi kế bác tài xế, mà thằng Du Thiên cũng thế. Nhưng ai dành trước thì chỗ của người đó mà  Thế là nó đi xuống hàng ghế sau ngồi, tui thì hả hê kêu bác tài xế lái về chung cư "Green River".
Trên đường từ đây đến đó cũng tầm 45'. Đám tụi tôi tưởng như đã kiệt sức. Nhưng có lẽ là vẫn tỉnh bởi sự thu hút về nơi tụi tôi đã đi cách xa cả 1 năm hơn.  Thế là đứa này đứa kia thay nhau chỉ quán này, quán kia. Con Khánh Hạ kêu tôi:
-"Ê ê, m thấy gì không?"_Vừa nói nó vừa chỉ ra ngoài cửa phía cửa hàng "Circle K".
Nhưng tôi đã kịp định vị cái cửa hàng ở đâu đâu. Nãy giờ toàn ngồi nói chuyện với bác tài xế thôi đấy chớ.
-"Ở đâu?"
-"Đợi m thấy thì qua mất tiêu rồi"_mặt nó cứ kiểu thất vọng, nên tôi cũng chả hiểu mà còn thắc mắc.
Bác tài thấy thế hỏi 2 đứa tôi:
-"Cần không bác quay đầu lại cho 2 đứa ghé vào"
-"Thôi chú ạ, nó vậy đấy. Chú cứ lái xe về chung cư đi, kệ nó!"
-"Gì gì? Ok, nhớ nhá. Mày đừng có hối hận nhé." -mặt nó kiểu khinh bỉ rồi còn kiểu bực bội đấy, nên tôi không thèm nói nữa mà quay lên trên.
Đèn xanh rồi đèn đỏ. Chiếc xe taxi dừng lại. 30s dừng xe đấy tôi cứ đảo mắt xung quanh nhìn lại các dãy phố, trước mắt là vòng xoay rẽ vào đường Hoàng Sa. Ánh mắt tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó, rất quen thuộc nhưng dường như có chút xa lạ. Vừa định nhìn kĩ thì bọn bạn ở dưới gọi tôi:
-" Ê tao cho mày xem cái này nè Thanh Thanh"
-"Gì vậy ?"_
Vừa hỏi, tôi chưa kịp quay xuống thì Khánh Hạ đã dí đt nó vào mắt tôi. Trên màn hình đt bây giờ là chiếc story trên insta với nội dung "Chào Hà Nội ❤️"-kèm theo đó là bức hình check-in ở bờ hồ Tây. Tôi vẫn nhìn và chưa biết là ai, khi nhìn vào tên tôi bỗng chững lại một nhịp "khoad@nng".
Cái tên này đã theo tôi suốt 10 năm trời nay. Cứ tưởng sau khi chuyển sang Hà Nội làm việc và đi công tác này tôi có thể quên đi người đó. Nhưng sao bây giờ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro