06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả người tôi bỗng run lên trong phút chốc trước cảnh tượng trước mắt

tôi oà khóc, từng tiếng khóc đau đớn như xé tan lồng ngực tôi

tôi thấy bóng hình của em

em đang nằm trên chiếc giường ấy

bàn tay phải của em ứa máu

máu chảy từng giọt rơi xuống sàn nhà

người tôi như hẫng lại mấy nhịp

ngay lúc này đây tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình

tôi lao đến em

ôm em vào lòng mà khóc

tôi gào thét

tôi gọi em

gọi em liên tục

"mẫn châu, mẫn châu, mẫn châu ơi, em có nghe thấy chị nói gì không ?"

"em à đừng như vậy chứ"

"sao em lại bỏ chị mà ra đi"

"em bảo em đi du học ở anh năm năm, chị còn định bay sang cùng em dù chị chẳng biết em ở đâu cả nhưng chị vẫn muốn tìm em, chị không thể nào xa em được, chị yêu em rất nhiều bé con à"

"tại sao em lại làm vậy chứ, em có nỗi khuất gì trong lòng em cũng phải nói với chị chứ, sao lại làm vậy hả mẫn châu ..."

tôi ôm chặt em vào lòng, mặc kệ mùi máu tanh ngòm cùng nước mắt của tôi hoà vào dính hết lên áo

tôi khóc mãi khóc mãi chẳng ngừng nhưng rồi tôi nhận ra tôi phải đưa em đến nơi an nghỉ, tôi phải đưa em lên thiên đàng chứ, bảo bối nhỏ của tôi cũng chẳng thể nào ở bên tôi mãi được tôi cũng phải đưa em ấy đến nơi vốn thuộc về em ấy chứ

sau 6 tiếng đồng hồ hoàn tất các thủ tục
tôi quay trở về nhà em dọn dẹp rồi ở lại luôn, dọn dẹp xong cơ thể tôi cũng mệt lả đi, ngồi trên chiếc giường tôi thấy một tờ giấy trắng được kẹp dưới bức ảnh của chúng tôi, tôi vội vã mở tờ giấy đọc.

"gửi chị huệ nguyên, chắc hẳn khi thấy em lúc này chị sốc lắm đúng không ? em xin lỗi vì đã chẳng thể nói với chị được, vì em không muốn chị lúc nào cũng phải lo lắng cho em mà quên đi chính bản thân chị. mấy tháng trước em đi khám, bác sĩ nhận định em bị bệnh nặng, rất khó để có thể điều trị thành công, thời gian em sống còn lại cũng chỉ khoảng 2 tháng, em cũng không muốn sống những ngày cuối cùng trong đau đớn, thà em sống vui vẻ hạnh phúc rồi tự kết liễu cuộc đời mình vẫn hơn là như vậy. nhưng thật sự từ năm cấp 3 cho đến tận bây giờ, em sống rất vui vẻ và hạnh phúc vì em có chị ở bên cạnh, em đem lòng thích chị ngay từ những ngày đầu bước vào trường, em vẫn nhớ những lần em bị đánh và bắt nạt nhưng có chị bảo vệ, em không còn sợ hãi hay lo lắng nữa mà ngược lại em cảm nhận được sự an toàn và ấm áp bên chị, chúng mình yêu nhau cũng được hơn năm năm mọi khoảng khắc vui vẻ, đau buồn ta đều cùng nhau trải qua tất cả. em cảm ơn chị vì đã yêu em, em cảm ơn chị vì chị luôn bên em những lúc em buồn, những lúc em ốm, những lúc em đau, những lúc em tổn thương, bởi trong bất kì hoàn cảnh nào chị vẫn luôn bên em. em xin lỗi vì chúng mình chẳng thể ở bên nhau mãi mãi, em xin lỗi vì đã làm chị buồn, giờ đây sau tất cả em chỉ muốn nói em yêu chị rất nhiều và em mong rằng chị phải sống tốt hơn mỗi ngày và hãy đi tìm người chị muốn yêu thương và muốn bảo vệ suốt cuộc đời này nhé."

"mẫn châu yêu chị rất nhiều"

tôi lại oà khóc, khóc đến mức cạn cả nước mắt, bây giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài nói
"yêu em rất nhiều", "bé con của chị à, chị nhớ em nhiều lắm .."

tôi chẳng biết nói sao nữa, tôi đã mất đi người mình yêu nhất nên giờ tôi chẳng còn lí do để sống nữa, tôi đã định kết liễu cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro