Bức thư gửi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đã lâu rồi tôi mới bắt đầu viết lại truyện, không biết các bạn có khỏe không? À, phải hỏi rằng không biết liệu bạn còn có nhớ đến tôi không? Nếu không....

Xin chào tôi là M.O.O.N hay còn biệt danh là ( quỷ có cái lưng của ông cụ 99t ) tôi đã bắt đầu đăng truyện từ năm 2017, tôi đã viết rất nhiều thứ, trò chuyện, giao lưu mọi người, phải nói rằng hồi đó tôi trẻ trâu vãi. Hôm nay vô tình trong lúc kiếm truyện, tôi nhấp đến hồ sơ chính mình. Khi nhìn lại những câu truyện tôi viết phải nói là tôi cảm thấy buồn cười khi thấy tôi viết sai chính tả trong lúc viết truyện, cảm thấy bản thân thật chăm chỉ viết. Tôi thấy lại chính bản thân mình lúc nhỏ vừa vui vẻ vừa năng động, cố gắng viết nên những câu từ, những câu chuyện vì mong muốn được chú ý biết đến như là người thú vị, để nổi tiếng đại loại là vậy đấy. Vì bạn biết đấy, khi đấy tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhường nào, chỉ có thể thông qua những câu truyện mới có thể khiến bạn chú ý sự hiện diện mờ ảo này của tôi

Lại còn vừa thấy buồn buồn vì những câu truyện tôi viết dang dở giữa chừng rồi ngập ngừng ngưng lại chẳng dám đăng lên vì sợ mọi người chê cười, cũng là vì tôi lúc ấy trải qua quãng thời gian khó khăn, một cú sốc đầu đời vì thế lúc đó còn đâu tâm trí bận tâm. Những câu chuyện đó bị tôi ẩn đi, xóa đi vì tôi lúc đó muốn chối bỏ bản thân trong quá khứ, rằng một đứa kém cỏi, tệ hại không ai thương này viết truyện thì ai mà coi chứ? Lỡ đâu truyện có kì cục quá không? Lỡ những cốt truyện tôi viết không hấp dẫn sự chú ý thì sao?..... Vô số câu hỏi đã ghìm lại hành động tôi. Tôi ngập ngừng
...

Nhưng mà, bạn nhìn đi giờ đây tôi ngồi viết những dòng này để cho bạn thấy rằng tôi đã tự tin hơn, tôi đã chấp nhận được chính mình của quá khứ rằng có đôi khi ngu ngốc, khờ dại chẳng hiểu được sự đời gì nhưng nhờ tôi trải qua khó khăn ấy tôi mới hiểu rằng bản thân nhiều hơn, biết chăm sóc bản thân hơn, không còn trách móc, chối bỏ bản thân, đổ lỗi tôi nữa, tôi đứng lên bảo vệ. Vì thế bạn tôi ơi, cố lên nhé, bạn đang làm rất tốt đấy! Dù mệt mỏi muốn chết như muốn kiệt quệ thì xin đừng nhắm mắt từ bỏ nhé, xin hãy kiên trì tiếp tục. Vì bạn sống cho chính bạn chứ không phải vì người khác, làm những điều mình thích, nghe bài hát yêu thích, ăn diện theo cách bạn, ăn món bạn thích, xem bộ phim, rèn luyện bản thân,... Bạn sống vì chính bạn đừng vì sống dựa theo suy nghĩ, đánh giá của người khác mà đánh mất đi con người của chính bạn nhé.

Tôi có nghe qua một câu của một chị nọ " Khi bạn kể câu chuyện của bạn dù người nghe là bạn bè, người thân, người lạ hay ai đi chẳng nữa cũng không quan trọng.  Quan trọng là câu chuyện hay một câu nói nào đó có thể vô tình mang đến ý nghĩa quan trọng đối với một người nghe, bạn không biết rằng câu chuyện, lời nói, câu từ của bạn đã vô tình giúp người khác đấy"

Lâu quá mới viết nhiều đến vậy :D như vừa dùng hết 90% chất xám một ngày vậy á. E hèm tôi muốn nói là đừng ngại thể hiện chia sẻ câu chuyện bạn, như tôi đang viết lúc này vậy, mặc dù hơi ngại xíu nhưng mà dù sao tôi chỉ vì muốn viết ra mà thôi, bạn nghĩ sao thì kệ bạn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro