Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ponh nhớ Phuwin, anh nhớ cậu điên lên được. Buồn cười thật, mới cách đây vài hôm anh công khai sẽ cưới một người con gái vậy mà giờ lại nhớ thương đến một người khác, đã bao lần anh nằm mơ thấy hình ảnh bản thân mặc lên mình bộ vest đen lịch lãm đứng trước một ngôi nhà thờ cổ kính, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp và trang trọng. Những bông hoa trắng được trang trí khắp nơi, mang đến sự thanh khiết và tinh tế. Anh bước vào ngôi nhà thờ, nơi mọi người đã tề tựu đông đủ. Những người thân yêu, bạn bè đều hiện diện, nụ cười rạng rỡ trên môi họ. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện với tiếng cười nói, tạo nên một không khí vui tươi và tràn ngập hạnh phúc. Phuwin xuất hiện ở đầu lễ đường, mặc một bộ vest trắng sang trọng, trông cậu thật thanh thuần và xinh đẹp. Ánh mắt cậu lấp lánh, chứa đựng tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu bước đi chậm rãi, từng bước tiến về phía Pond. Hai người trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương họ nắm tay nhau, bước lên bục lễ. Người chủ hôn mỉm cười, nhìn họ với ánh mắt trìu mến. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, tạo nên một không gian lãng mạn và đầy cảm xúc.Pond và Phuwin trao nhau nhẫn cưới, những chiếc nhẫn lấp lánh tượng trưng cho sự gắn bó vĩnh cửu. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng nhạc, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng.
Pond nắm lấy đôi tay của Phuwin: "Anh yêu em, Phuwin. Mãi mãi và luôn luôn."
Phuwin mỉm cười rạng : "Em cũng yêu anh, Pond."
Pond và Phuwin cùng nhau khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn. Những ngọn đèn lấp lánh xung quanh, tạo nên một không gian lãng mạn và huyền ảo.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ của Pond mà thôi, khóe mắt anh chợt cay xè, anh ước gì có thể ở trong giấc mơ đó thật lâu, ở nơi có anh có cậu có tình yêu của cả hai , Ở nơi tình yêu đồng giới được mọi người bình đẳng, anh và cậu sẽ sống trong một ngôi nhà gần bờ biển, ngày ngày cùng nhau đi dạo trên bãi cát trắng, hàn huyên với nhau đủ thứ trên đời, họ sẽ cùng nhau nhận nuôi một à không hai đứa bé thật đáng yêu. Anh cùng cậu sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt, anh sẽ dạy cho chúng về tình yêu thứ đẹp đẽ nhất trên đời này...
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
"Pond à, em vào được chứ" ở bên ngoài một giọng nói cất lên
"Vào đi" anh đáp lại
Ming bước vào nhẹ nhàng tiến đến gần Pond, cô ôm anh từ sau lưng cảm nhận hơi ấm rất nhanh anh ý thức được liền đẩy cô ra
"Cô đang làm cái gì vậy?"
"E..Em.. em chỉ..muốn gần anh một chút thôi!" giọng Ming nghẹn lại
"Đi ra đi tí tôi xuống"
Cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng Ming nhói lên một nỗi đau cô biết hiện tại sẽ thật khó cho Pond nhưng sớm thôi anh sẽ là của cô một mình cô
Cả hai cùng nhau đến một cửa hàng váy cưới, cửa hàng áo cưới sang trọng với ánh đèn ấm áp chiếu xuống những bộ váy cưới và vest cưới đẹp mắt. Không gian được trang trí bằng những bông hoa trắng và ánh sáng lung linh, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và xa hoa. Ming bước vào cửa hàng với vẻ mặt rạng rỡ và háo hức, tràn đầy niềm vui và hứng khởi.Ánh mắt cô sáng lấp lánh khi nhìn thấy những chiếc váy cưới tuyệt đẹp trưng bày xung quanh.
Ming giọng đầy hứng khởi: "Pond, nhìn xem! Những chiếc váy này thật đẹp"
Trái ngược với sự hứng khởi của Ming, Pond bước vào cửa hàng với vẻ mặt trầm lặng và u ám, anh chọn đại một bộ vest được treo và ra hiệu cho nhân viên lấy giúp mình
"Anh có muốn thử thêm những bộ khác không ạ?" Nhân viên của tiệm tiến đến hỏi han trên tay cầm cuốn tạp chí quần áo cưới
"Không cần đâu lấy nó cho tôi, cảm ơn!"
Ánh mắt anh lạc lõng, không thể hiện chút niềm vui hay hào hứng nào. Anh cảm thấy như bị lạc vào một thế giới xa lạ, nơi mọi thứ đều không thuộc về mình.
Ming chọn một chiếc váy cưới trắng tinh khiết, được trang trí bằng những chi tiết tinh xảo và lộng lẫy. Cô bước vào phòng thay đồ, mắt sáng lên với niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó, Pond ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tâm trạng nặng nề và đầy suy tư.
"Pond ơi, anh xem bộ váy này có đẹp hay không?" cô bước ra khỏi phòng thay đồ, cười rạng rỡ
Nhưng trái lại với vẻ phấn khích của cô, Pond lại chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nghe thấy có người gọi tên mình anh mới ngẩng đầu nhìn
"Ừ" anh đáp lại
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc trở nên gượng gạo, cô quay vào trong thay bộ váy ra. Cô tiếp tục thử thêm nhiều chiếc váy khác, mỗi chiếc đều khiến cô cảm thấy vô cùng ấn tượng. Pond nhìn vào gương,trong gương anh thấy hình ảnh mình mặc bộ vest cưới. Anh cảm thấy như đang nhìn thấy một người khác, không phải chính mình.
"Cô ấy thích bộ nào thì cứ lấy rồi trừ vào tài khoản của tôi!"
Nói rồi Pond đi ra khỏi cửa hàng, anh muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Thế rồi anh lên xe đi đến quán cafe gần khu đại học.
Quán cà phê nhỏ ấm cúng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua những cửa sổ lớn, tạo nên không gian thoải mái và thư giãn. Những chiếc bàn gỗ được bố trí gọn gàng, với những chậu cây xanh nhỏ xinh đặt xung quanh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng hương thơm của cà phê mới pha, mang lại cảm giác yên bình và dễ chịu.
Phuwin ngồi ở góc quán, trước mặt là một tách cà phê đã nguội. Cậu mặc một chiếc áo len màu xám, vẻ mặt trầm tư, cậu đang suy nghĩ cho ý tưởng bài vẽ cuối kì lẫn này. Ánh mắt cậu lướt qua trang sách trên tay, nhưng tâm trí lại trôi dạt ở đâu đó, cậu không tài nào tập trung được. Cậu cố gắng không để ý đến mọi người xung quanh, chỉ muốn có một chút yên bình trong không gian riêng cậu cần hoàn thành bài thi cuối kì này thật tốt. Bất ngờ, Pond bước vào quán cà phê. Anh mặc một bộ trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Ánh mắt anh lướt qua không gian quán, bỗng anh thấy một bóng dáng quen tim anh đập nhanh là cậu là cậu thật rồi, người anh ngày đêm nhung nhớ, cậu đang ở trước mặt anh đây rồi.
Phuwin cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu ngước lên. Bốn mắt họ chạm nhau, cả hai đều không khỏi bất ngờ.Cậu cố gắng tránh ánh mắt của Pond, nhìn xuống quyển sách trên tay, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng và bối rối. Pond dừng lại trước bàn của Phuwin
"Anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro