Trong làn nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày anh tỏ tình với cậu, anh đã tặng cậu một chú cá nhỏ. Đó cũng là món quà đầu tiên anh tặng cậu. Yêu nhau rồi, anh còn tặng cho cậu thêm nhiều thứ nữa, cậu rất thích nhưng cậu vẫn quý trọng chú cá nhỏ của ngày tỏ tình nhất.
Chú cá nhỏ tên là Đại Dương. Cũng là do anh đặt cho. Cậu hỏi vì sao lại đặt cái tên này. Anh nói vì màu sắc của Đại Dương.
Đại Dương có một màu xanh vô cùng xinh đẹp. Khắp toàn thân chú là trăm nghìn cái vảy nhỏ tinh xảo xếp chồng lên nhau, ánh lên xanh biếc như mặt biển trong ngày hè, trong vắt thẳm sâu.
Cậu không biết Đại Dương thuộc giống cá gì. Cậu hỏi anh. Anh lắc đầu. Anh câu được Đại Dương ở một vùng nước lạ, không phải con sông gần nhà anh, nơi anh thường câu cá từ tấm bé.
Ngày câu được Đại Dương, anh đi công việc trước khi đi câu. Lúc trở về ngang qua một dòng sông, hoặc dòng kênh, anh không rõ, bỗng cảm thấy phong cảnh nơi đó thật đẹp. Thế là anh dừng lại, cắm câu.
Và rồi, anh câu được Đại Dương. Một chú cá lạ không rõ loài. Ngay lúc đó anh đã quyết định muốn đem tặng Đại Dương cho cậu. "Vì nhìn Đại Dương làm anh vui vẻ. Cũng như khi nhìn thấy em."
Cậu rất thích nghe anh nói như vậy. "Nhìn thấy em, làm anh vui vẻ."
Thật ngọt ngào làm sao!
Nhưng đến một ngày, anh không nói vậy nữa. "Nhìn thấy em, làm anh bế tắc."
Bế tắc vì bản thân anh là đàn ông, lại yêu cậu cũng là đàn ông.
Nên anh không yêu cậu nữa, anh đi làm đám cưới với một người phụ nữ. Người không làm anh vui vẻ, cũng không làm anh bế tắc, giúp anh sống yên ổn giống với toàn xã hội này. Con người, đôi khi không cần vui vẻ, chỉ cần giống với những người khác là đủ.
Không còn anh, cậu chỉ còn lại một mình trong căn phòng đầy ký ức tốt đẹp. Và một chiếc bể cá thủy tinh. Bên trong, Đại Dương đang vô tư bơi lội.
Tiến lại bên cạnh bể cá, cậu cất giọng hỏi. "Đại Dương, mày có bỏ tao đi không?"
Đại Dương không trả lời. Vây đuôi xanh biếc uyển chuyển dập dềnh trong nước.
Mỗi ngày đi làm trở về, cậu đều kiểm tra bể cá đầu tiên. Có hôm thì Đại Dương đang bơi qua bơi lại, vui vẻ thảnh thơi. Có hôm Đại Dương lại dụi miệng nhỏ xuống đám sỏi trắng dưới đáy bể, hình như đang đùa nghịch.
Lại có những hôm Đại Dương chẳng làm gì cả, chỉ lay động mấy cái vây mỏng manh xinh đẹp rất khẽ, giữ cho bản thân đứng yên giữa bể, cặp mắt nhỏ đảo chầm chậm theo tay cậu hươ quanh bể như là chào hỏi.
Cậu dần tin tưởng Đại Dương. Đại Dương sẽ không giống anh mà bỏ cậu ra đi. Bể cá này, là nhà của Đại Dương. Cậu, là người thân của Đại Dương. Và cậu cũng thế, xem Đại Dương là người thân. Ngoài Đại Dương, cậu không cần ai nữa.
"Dạo này anh Hải vui vẻ quá ta."
"Anh Hải lại yêu đương đúng không?"
"Có tình yêu vào có khác, anh Hải càng lúc càng đẹp trai nha."
Cậu bắt đầu nghe được những lời nhận xét như vậy từ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, và cả những người vô tình quen biết sơ giao như cô bé trực đêm trong cửa hàng tiện lợi đầu hẻm, hay như chú nhóc giao nước hàng tuần ở công ty. Dù không biết lý do vì sao họ lại nhận xét như vậy nhưng cậu không phản bác. Đó đều là những câu nói tốt đẹp không phải sao? Nghe những lời tốt đẹp, về nhà sẽ kể lại cho Đại Dương cùng nghe, giúp Đại Dương cũng được vui vẻ giống mình. Cậu rất thích.
Người sống chung nhà, đã được tính là người thân không có nghĩa sẽ luôn hoà hợp với nhau nhé. Nếu đó là thật vì sao hàng ngày báo vẫn đầy rẫy những tin tức con giết mẹ, anh giết em, cháu giết chú. Rất nhiều loại mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra khi người ta sống cùng dưới một mái nhà.
Nhưng giữa cậu và Đại Dương không như vậy. Mà theo suy nghĩ chủ quan của cậu, tất cả đều là nhờ vào Đại Dương đã cố gắng rất nhiều.
Cậu đi làm về mệt sẽ cáu gắt, đụng vào thứ gì cũng mạnh tay vô cùng, thái độ thật sự rất đáng ghét. Đại Dương lại chẳng chút khó chịu, chỉ lượn vòng quanh bể, thấy cậu lại gần thì còn đưa miệng nhỏ ra khỏi mặt nước đớp đớp khí, tựa hồ đang nói. "Tôi biết công việc của em rất mệt. Hãy cáu kỉnh đi nhưng mai lại cố gắng nhé. Tôi tin em làm được." Đại Dương như thế thật sự rất tâm lý, khiến người khác dễ chịu.
Khi gặp chuyện không vui ở công ty, ở ngoài đường cậu thường im lặng nhưng về nhà sẽ điên cuồng kể lể. Nào chửi nào quát, nào cạnh khoé nào mỉa mai, có bao nhiêu lời ác ý cậu đều nói ra, trút mọi thứ bực dọc lên người Đại Dương. Nhưng Đại Dương luôn luôn lắng nghe, ngoan ngoãn lắng nghe, làm một cái thùng rác tâm lý đúng chức đúng trách, giúp cậu giải toả hết mọi cảm xúc tiêu cực của bản thân. Đại Dương giúp cậu cân bằng rất nhiều trong cuộc sống.
Nếu trên thế giới có cuộc thi bình chọn người sống cùng hoàn hảo nhất. Cậu có thể chắc chắn rằng Đại Dương nhất định sẽ giành được giải quán quân.
Cuộc sống riêng của cậu cùng Đại Dương thấm thoắt đã trải qua một năm. Mọi thứ đều tốt đẹp, ngay cả bầu trời bên ngoài cũng xanh trong. Chỉ duy nhất có một điều làm cậu hơi lo lắng. Đó là Đại Dương dường như không có một chút thay đổi nào, từ diện mạo cho đến kích thước. Ngồi bên bể cá nhỏ rắc thức ăn viên vào trong, nhìn Đại Dương nhàn hạ chậm rãi ăn từng viên một, vừa ăn vừa đung đưa vây đuôi, cậu thì thào. "Đại Dương, rốt cuộc mày mấy tuổi rồi?"
Lúc Đại Dương chính thức trở thành cá kiểng của mình, cậu không biết Đại Dương mấy tuổi. Nhưng nhìn màu sắc và lớp vảy hoàn mỹ của Đại Dương, cậu đoán chú cá này cũng đã không còn là cá con nữa. Nhưng chắc hẳn không quá già đâu.
Vậy mà đã nhiều năm trôi qua, Đại Dương luôn khoẻ mạnh, ngay cả mấy thứ bệnh linh tinh của cá kiểng thông thường hay mắc Đại Dương cũng chưa từng bị. Điều đó chẳng phải nói rõ Đại Dương đang phát triển rất tốt sao? Nếu vậy tại sao Đại Dương lại cứ mang mãi một hình dạng này mà không lớn lên, hay ít nhất cũng phải dài ra? Lẽ nào đây đã là kích thước tối đa của giống loài này? Đại Dương sẽ không phát triển nữa? Và chỉ có già đi, rồi chết?
Chết!
Chữ này vừa xuất hiện trong đầu liền làm cậu sợ hãi tột độ. Không! Đại Dương là người thân của cậu, phải cùng cậu sống chung suốt đời, không được rời khỏi cậu. Ai cũng bỏ cậu rồi, chỉ còn lại mỗi Đại Dương thôi.
Xin ông trời, làm ơn đừng mang Đại Dương của cậu đi!
Dùng cả hai tay ôm lấy bể cá, cậu nói lớn thành tiếng. "Đại Dương, mày không được đi đâu hết, mày phải sống với tao mãi mãi."
Đại Dương không trả lời nhưng ánh mắt trong veo nhìn cậu vô cùng vui vẻ, dường như là đang nói. Đương nhiên rồi!
Đêm đó, cậu nằm mơ. Một giấc mơ vô cùng đẹp.
Cậu thấy mình ở trong bể cá. Sỏi trắng mát mẻ trơn nhẵn dưới chân. Trên đầu cậu là bèo nhỏ xanh mướt dập dền. Quanh người cậu là nước, nước mát lạnh, vuốt ve da cậu đến cực kỳ thoải mái. "Chào em!"
Cậu giật mình. Còn chưa hiểu vì sao mình có thể đứng thoải mái trong nước mà không cảm thấy khó chịu gì thì chợt phát hiện trong bể cá không phải chỉ có một mình mình. Ở góc bể, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo xanh biếc màu biển hè, đứng dựa thành bể, và đang mỉm cười với cậu. Tò mò lẫn bối rối, cậu bước lại gần anh, đáp lời. "Chào anh! Anh là...?"
Dòng nước mát trong bể lay động làm tóc người đàn ông bị rối tung. Anh đưa tay vuốt lại ngay ngắn, mỉm cười tươi rói. "Đại Dương. Em thường gọi anh là Đại Dương. Đó chính là tên anh."
Đại Dương! Cái tên này làm cậu vừa quen thuộc vừa mơ hồ. Đó chẳng phải là tên của chú cá kiểng cậu hết lòng yêu thương hay sao? Sao giờ lại thành tên của người đàn ông xa lạ này? Nhưng có phải là xa lạ không? Khuôn mặt này, nụ cười này, chẳng phải là những thứ thuộc về một người cũ cậu từng yêu sao? Dù rằng giờ cậu không thể nhớ được đó là ai. Màu áo xanh kia, thì lại giống lớp vảy xinh đẹp của chú cá cậu yêu vô cùng. Cậu lắp bắp lặp lại. "Anh là... Đại Dương?"
Bước đi nhẹ nhàng tựa như lướt trong làn nước, Đại Dương tiến lại nắm lấy tay cậu, mỉm cười gật đầu. "Ừ, anh là Đại Dương. Đại Dương của em đó!"
Đỡ cậu nằm xuống lớp sỏi trắng sạch sẽ, Đại Dương dùng bàn tay mát như nước luồn vào tóc cậu, thì thào. "Mỗi ngày, anh đều nhìn thấy em bên ngoài bể. Em ăn, em uống, em làm việc, em ngủ, anh luôn mong có thể được chạm vào em dù chỉ một lần. Hôm nay, điều ước đã thành hiện thực. Anh rất vui!"
Cuối cùng cũng đã hoàn toàn tin người đàn ông bên cạnh này chính là chú cá mình nuôi. Cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ôm lấy anh, cậu sung sướng reo nhỏ. "Anh đúng là Đại Dương. Thấy anh khoẻ mạnh thế này, em yên tâm rồi."
Nhướn mắt, Đại Dương búng nhẹ lên mũi cậu. "Mỗi ngày em đều cho anh ăn đúng giờ, còn thường xuyên làm sạch bể cho anh. Anh đương nhiên phải khoẻ mạnh rồi."
Đứng phắt dậy kéo tay Đại Dương đứng theo, cậu nhìn chiều cao của anh, bóp lên cơ bắp của anh, cuối cùng mới xấu hổ thú thật. "Mãi không thấy anh lớn. Em sợ anh không khoẻ."
Khẽ cười, Đại Dương vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Nếu anh không khoẻ, chắc chắn em sẽ có cách giúp anh. Nên em đừng lo, hiện tại anh rất khoẻ. Em xem nhé!"
Dứt lời, Đại Dương bế xốc cậu lên, đi vòng quanh bể. Vừa đi vừa giới thiệu. "Đây là san hô nhỏ em mua cho anh chơi. Đây là bèo làm mát em thả vào cho anh. Đây là nhà gỗ em chuẩn bị để anh chui vào ngủ. Em thấy không? Em đã chăm lo cho anh rất tốt. Nên anh rất khoẻ, ẵm em nãy giờ vẫn không mệt chút nào. Em còn nghĩ anh cần lớn thêm nữa không?"
Bật cười vui vẻ, cậu giãy giụa nhè nhẹ. "Em vẫn thích tự đi hơn. Anh thả em xuống!"
Thả cậu xuống nhưng Đại Dương vẫn ôm chặt cậu, để cậu lọt thỏm trong lòng rồi cả hai cùng ngồi xuống lớp sỏi trắng trơn bóng. Ngẩng đầu nhìn nắng lấp loá sáng xen kẽ giữa những lá bèo xanh mướt, Đại Dương hôn lên trán cậu, dịu dàng thì thầm. "Mai gặp!"
Cậu còn chưa kịp hiểu sao Đại Dương nói vậy thì một tràng tiếng chuông ập tới làm cậu giật nảy người mở bừng mắt. Quanh cậu là chăn đệm, và ánh nắng ngày mới và chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi ngay cạnh giường. Không nước mát, không bể cá và không Đại Dương trong hình người dịu dàng. Cậu nhảy vội khỏi giường lao tới bên cạnh bể cá. Và đúng vị trí khi nãy trong mơ Đại Dương ngồi ôm cậu, trước căn nhà gỗ nhỏ, lúc này Đại Dương đang đứng nước, vây khẽ khàng uốn lượn. Thấy cậu nhìn vào, Đại Dương thư thả bơi lên mặt bể, cặp mắt trong vắt như đang cười. Cậu rốt cuộc đã hiểu. Trong mơ, trước khi chia tay, Đại Dương đã nói "Mai gặp!". Vậy là Đại Dương biết, trong giấc mơ của cậu, cả hai sẽ được gặp nhau. Khẽ cười, cậu thì thào đáp lại, là một lời hứa hẹn rõ ràng. "Tối nay gặp!"
Đại Dương bơi một vòng lớn quanh bể, dường như rất vui. Cậu cũng hào hứng bắt đầu một ngày mới, để mong đêm sớm tới, nhanh chút có thể bước vào giấc mơ.
Từ hôm đó, đêm nào cậu cũng nằm mơ. Và trong mơ, lúc nào cậu cũng được gặp Đại Dương trong hình người. Cả hai cùng nói chuyện, cùng chơi đùa trong nước. Lạ lùng và vô cùng kỳ diệu! Khi cậu muốn đi lại, cậu cùng Đại Dương đi lại dễ dàng như trên đất bằng, dạo quanh bể vui vẻ thoải mái. Khi cậu muốn bơi, Đại Dương sẽ nắm tay cậu cùng nhảy lên. Nước mát nâng lấy cả hai, khiến cả hai mấp mô theo dòng chảy. Cùng bơi với nhau, ngắm nhìn thế giới nhỏ bé riêng lẻ của Đại Dương. Bình yên đến lạ lùng!
Nhưng càng thân thiết, càng ở bên nhau nhiều, cậu càng không muốn xa Đại Dương. Mỗi lần nghĩ tới việc phải thức dậy, rời khỏi giấc mơ, rời đi thế giới bình yên chỉ có riêng mình và Đại Dương, cậu cảm thấy chán nản và mệt mỏi đến tận cùng. Nghe tiếng cậu thở dài, Đại Dương quan tâm hỏi. "Em sao vậy?"
Luôn được Đại Dương chăm sóc yêu thương, cậu lại trở lại làm một chàng trai hay than thở như khi còn ở cạnh người yêu cũ, cậu phụng phịu. "Em chỉ muốn ngủ mãi để được bên anh mãi. Em không muốn thức dậy. Thời gian chúng ta bên nhau thật ít. Em còn bao nhiêu việc muốn làm cho anh mà thiếu thời gian nên không thể."
Xoa xoa hai má cậu, Đại Dương cười. "Chẳng hạn?"
Bật ngón tay, cậu liệt kê. "Nấu ăn cho anh nè. Vẽ tranh cho anh nè. Cùng xem tivi, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn, cùng tắm, cùng... ngủ."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại. Vì cậu xấu hổ quá. Nhưng đó là sự thật. Cậu muốn ngủ cùng Đại Dương. Cậu rất thích Đại Dương. Đại Dương chính là người cậu muốn ngủ cùng đến suốt đời.
Lắc đầu cười, Đại Dương hươ tay một vòng rồi ôm lấy cậu nhảy lên. Cậu giật mình, vì cả hai nhảy quá cao, nhảy hẳn ra ngoài bể. Chẳng đợi cậu kịp lo lắng cho Đại Dương ra khỏi nước có bị gì không thì cậu đã ngỡ ngàng phát hiện ra bên ngoài bể cũng là nước. Toàn bộ căn hộ nhỏ bé của cậu đã biến thành nước. Dựa theo dòng chảy dập dềnh phản chiếu ánh đèn đường vàng nóng bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, Đại Dương nắm tay cậu kéo đi. "Nào, cùng làm những việc em muốn ngay nào. Không đủ thời gian thì chúng ta càng phải tận dụng thời gian, không phải sao?"
Phải ha! Cậu bật cười, nhanh chóng chỉ tay vào phòng làm việc của mình. Ở đó, cậu để giá vẽ.
Kéo một cái ghế tới cho Đại Dương ngồi xuống, cậu bắt đầu vẽ. Vẽ khuôn mặt ưa nhìn của anh. Vẽ nụ cười ngọt ngào của anh. Vẽ màu áo xanh đẹp đẽ của anh.
Lại có ngày khác, cậu vừa tan làm về nhà là ngủ ngay lập tức. Và trong giấc mơ, cậu cùng Đại Dương giống hai chú cá nhỏ bơi lượn ngoài ban công, ngắm hoàng hôn ở vùng trời phía tây trải dài như mực vàng loang lổ. Ôm lấy nhau, cả hai chìm vào bóng chiều, ấm áp ngọt ngấy.
Cũng có những ban mai, bình minh vừa chớm, Đại Dương nằm sấp dài ở sân cỏ trước nhà, cậu tựa cằm lên vai anh. Mắt cả hai nhíu chặt vì làn nước trong vắt xung quanh dập dềnh như vàng lỏng. Một ngày mới lại bắt đầu, và cậu vẫn còn được ở bên cạnh Đại Dương. Cậu rất biết ơn ông trời.
Đại Dương cũng có thể ăn được đồ ăn của cậu nấu. Trong căn bếp nhỏ, cậu nấu nướng, Đại Dương ôm eo cậu, dịu dàng lắng nghe những bí quyết nấu nướng cậu sưu tầm được trong nhiều năm làm bếp. Và khi món ăn chín, cậu một miếng, đút cho Đại Dương một miếng. Cuộc sống giản dị này, cậu không còn đòi hỏi gì hơn.
Và sau những buổi cùng ăn uống ngon miệng như vậy, Đại Dương và cậu nắm tay nhau lên giường. Nước mát vuốt ve thân thể cậu. Bờ môi Đại Dương thiêu đốt cậu. Nước mát nâng cậu dập dềnh. Và vòng ôm của Đại Dương siết chặt cậu, giống như muốn biến cậu thành một phần của anh. Nước làm cậu mát lạnh, và Đại Dương, làm cậu nóng ran.
Thế rồi bụng cậu to lên một cách nhanh chóng, mỗi khi chìm vào giấc mơ. Từng ngày trôi qua, thân thể của cậu cũng vì bị bụng ảnh hưởng mà trở nên nặng nề lạ thường. Cậu không còn dựa vào dòng nước mà bơi đi được nữa, chỉ có thể như trên đất bằng mà đi lại chậm chạp.
Hôm nay vừa chìm vào mộng đã cảm thấy bụng đau âm ỉ co thắt, cậu rên rỉ kêu than. "Đại Dương! Đại Dương! Anh đâu rồi?"
Đại Dương từ sau một cụm rễ bèo rẽ nước bơi ra, mỉm cười lại gần chạm lên bụng cậu, dịu dàng xoa nhẹ. "Chú cá nhỏ của ba, sắp chào đời rồi này."
Cậu nghe Đại Dương nói mà giật mình. Nắm lấy tay anh, cậu lắp bắp hỏi lại. "Anh nói gì cơ?"
Vô cùng kinh ngạc, Đại Dương bẹo má cậu. "Đừng nói rằng em không biết bản thân đang có bầu, sắp sinh một chú cá con đáng yêu khoẻ mạnh cho anh nhé?"
Đúng thật là cậu không biết gì cả. Trong giấc mơ của mình, có Đại Dương, cậu đã nghĩ rằng đó là điều kỳ diệu không gì sánh nổi. Một điều kỳ diệu như vậy còn có thể diễn ra thì cậu có thay hình đổi dạng trở nên to bụng cũng là chuyện không có gì đáng để bất ngờ. Nhưng ngẫm lại thì quả đúng thế, bụng cậu có thể to lên, vậy thì cậu cũng có thể mang thai mà. Chỉ là, cậu thật sự có thể mang thai đứa con của Đại Dương sao? So với sự tồn tại của anh bên cạnh mình, đứa con đến bất ngờ này còn kỳ diệu gấp bội.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa thoát khỏi kinh ngạc lẫn vui mừng của cậu, Đại Dương gõ nhẹ lên mũi cậu, đỡ cậu nằm xuống một đám rong rêu mềm mại. "Khờ quá! Nếu không phải mang thai sao bụng lại to như thế này? Mau nằm nghỉ đi, xem ra hôm nay bé con của chúng ta sẽ sớm chào đời thôi."
Vẫn muốn hỏi thêm một chút về đứa con vừa bất ngờ xuất hiện trong bụng mình nhưng quanh thắt lưng chợt nhói lên như bị đâm, cậu mở miệng lại chỉ có tiếng thở dốc, hồi lâu mới thều thào được. "Đau, em đau quá!"
Đại Dương xoa nhẹ lên bụng cậu, nhỏ giọng an ủi. "Đau là bình thường, đừng sợ. Có anh đây."
Thở dốc từng đợt, cậu nắm lấy tay Đại Dương, mấp máy môi khi cơn đau rút đi. "Bao lâu thì em mới sinh con ra được?"
Nhăn trán nhìn cậu, Đại Dương như muốn cười lại như khó xử khẽ lắc đầu. "Anh sợ rằng sẽ còn rất lâu đó."
Nhìn vẻ mặt mặt rúm ró lại đau khổ khó chịu của cậu, Đại Dương liền nhích tới gần sát hơn, ôm chặt lấy cậu thủ thỉ. "Em không muốn sinh con cho anh sao?"
Đương nhiên là cậu muốn sinh con cho Đại Dương rồi. Chỉ vừa nghe anh nói mình sắp sinh con, cậu liền tưởng tượng ra ngay khung cảnh cả hai cùng nhau chăm sóc cho con, chơi đùa với con, mà con là một em bé mũm mĩm hay một chú cá lanh lợi thì đều tuyệt vời cả. Dù rằng cậu không hề ngờ được rằng, sinh con sẽ đau như thế này. Dụi mặt vào ngực Đại Dương, cậu gật đầu. "Muốn chứ, nhưng em... đau!"
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, Đại Dương dịu dàng dỗ dành. "Anh biết. Có anh nắm tay em, cố lên, chúng ta cùng sinh con."
Gật đầu, cậu lại rên khe khẽ vì một cơn đau lại trỗi lên dữ dội trong bụng. Theo thời gian, cậu dần nhận ra cơn đau này có quy luật, tầm năm phút lại xuất hiện một lần, mà lần sau thì dữ dội hơn lần trước. Nói ra điều đó với Đại Dương, cậu thở khó nhọc vừa xoa cái thắt lưng tê rần của mình vừa than thở. "Không biết phải đau đến bao lâu mới có thể sinh con?"
Đã cởi quần cậu ra từ lâu, giờ Đại Dương lại cúi đầu nhìn bên dưới cậu lần nữa. "Em phải rộng ra thêm chút nữa thì có lẽ mới sinh được."
"Ưuu..."
Cậu nghe mà rên khẽ thành tiếng. Ngoài bụng, hậu môn cậu cũng rất đau, hay nói đúng hơn là rát buốt, giống như bị thứ gì đó từ bên trong đẩy ra khiến nó căng trướng, rát nóng vô cùng. Cậu thầm đoán là việc đó để giúp cho chốc nữa con chào đời dễ dàng hơn. Dù sao thì cậu cũng đã cảm nhận được con đang di chuyển ngày một nhanh trong bụng, hướng thấp xuống về phía hai chân cậu, khiến bụng dưới cậu trì nặng xệ hẳn thay đổi cả hình dạng.
Nơi cậu nằm vừa có rong rêu mềm mại vừa có sỏi trắng sạch sẽ, lúc này nhoe nhoét một lớp dịch nhớt hồng hồng, cậu biết là do trong hậu môn của mình sản sinh ra. Vươn tay xoa nhẹ cái bụng căng tròn, cậu thở dồn từng chập. Thật sự không ổn! Đau đớn từ trong đó ngày một dị dạng, gần như muốn xé toạt một đường từ ngực xuống hạ bộ cậu. Nắm lấy tay Đại Dương, cậu thở dốc. "Đau... quá!"
Đại Dương cũng không còn mỉm cười dịu dàng được nữa, đầu mày khẽ chau, đối với đau đớn của cậu cực kỳ lo lắng bất an. Hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu, anh ra sức an ủi. "Cố lên, lẽ sống của anh."
Cậu ngỡ ngàng, mở to đôi mắt nhìn Đại Dương. Cậu mơ hồ nhớ được người yêu cũ cũng từng gọi cậu là lẽ sống của đời anh. Nhưng rồi anh lại rời bỏ cậu. Ứa nước mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu ánh nắng lóng lánh khúc xạ qua từng làn nước bể trong vắt của Đại Dương, cậu lắp bắp. "Anh... anh có rời khỏi em không?"
Kinh ngạc trước câu hỏi của cậu, Đại Dương chưng hửng chốc lát rồi phá ra cười, đôi mắt trong vắt đẹp đẽ, mê hồn. "Không đời nào. Anh, mãi mãi là của em. Em, cũng mãi mãi là của anh. Mỗi giờ, mỗi phút, anh đều muốn em tan vào huyết mạch của anh. Em xem, trong bụng em, là huyết mạch của anh. Rồi sẽ có một ngày, trong cơ thể anh, là máu thịt của em."
Một cơn đau dữ dội thốc tới trong bụng làm cậu không nghe rõ được gì nữa, nhất là những từ cuối cùng của Đại Dương. Nhưng với cậu, chỉ cần năm chữ "mãi mãi là của em" đã đủ lắm rồi. Cậu mỉm cười nhưng hai chân mở rộng lại run rẩy từng hồi. Dòng nước giữa chân cậu uốn lượn trôi xa, mang theo tơ máu như lụa đỏ ngoằn nghèo. Nước bể chuyển hồng. Đại Dương chạm tay vào đó, khẽ mỉm cười khi mùi tanh thoang thoảng cọ vào mũi cậu. "Em vỡ ối rồi!"
Cậu không biết vỡ ối là gì. Cậu chỉ biết giữa hậu môn của cậu, đang bị thứ gì đó đẩy ra, trướng mở. Đau quá! Trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ đó thôi. Đại Dương vuốt bụng cậu về hướng hai đùi, động viên nhẹ nhàng. "Cố gắng, sinh sản duy trì nòi giống là bản năng, hãy để bản năng giúp em."
Yếu ớt hé mắt nhìn Đại Dương, cậu thật sự muốn cãi anh rằng sinh sản duy trì nòi giống từ lúc nào là bản năng của giống đực vậy nhưng đau đớn trong bụng không cho cậu cơ hội đó, chỉ đành quằn quại chịu đựng đau đớn, nghe theo anh để mặc cho bản năng hướng dẫn. Bản năng thúc giục cậu rặn. Rặn thật mạnh!
Dòng nước tuôn ra từ hai chân cậu ngày càng đậm màu, máu theo đó giống rong tảo lững lờ trôi khắp bể. Nắm tay cậu, Đại Dương cổ vũ. "Em đang làm tốt lắm. Cứ rặn đi!"
Đại Dương thường xuyên theo dõi hậu môn cậu đã nói vậy hẳn là mọi chuyện đều ổn. Đau đớn dữ dội trong bụng khiến bản thân muốn kiệt sức nhưng nghe được lời Đại Dương làm cậu yên tâm hơn hẳn, rặn sinh cũng hết mình hơn. Xương chậu của cậu bị đầu của em bé tắc lại đó, bụng dưới căng cứng, rặn cực lực mà không thấy chút thay đổi vị trí, cậu nhìn thấy bong bóng nước chậm rãi trào ra khỏi miệng mình, khỏi mũi mình. Lồng ngực cậu khó chịu. Đại Dương cau mày, áp môi lên môi cậu, hôn, nhả hơi.
Cơn choáng váng vừa rồi rút đi, Đại Dương hôn lên trán cậu, nước mắt hòa cùng nước bể, long lanh đẹp đẽ như một viên nắng cô đặc. "Em cũng đừng rời bỏ anh."
Yếu ớt gật đầu, cậu mỉm cười mỏi mệt, lần nữa cố sức rặn, cố sức đẩy đầu con ra khỏi thân thể. Có thêm hơi của Đại Dương chốc lát lại hôn truyền sang, cậu có thêm sức mạnh cảm nhận rõ hơn những cơn gò tử cung dày đặc. Đại Dương đặt tay lên bụng cậu, vừa đẩy xuống vừa xoa xoa, kích thích cho đứa bé bên trong sớm chui ra. Mỗi lần cậu vừa qua một cơn rặn mất sức là anh lập tức động viên khích lệ. "Chút nữa thôi. Em cảm nhận được không, con của chúng ta đang chào đời đó."
Đương nhiên là cậu cảm nhận được. Đầu của con đang kẹt ở hậu môn của cậu, cậu biết. Và Đại Dương cũng biết. Liên tục nhìn và dùng tay tách mở thêm hậu môn cho cậu, cuối cùng khi cậu sắp ngất đi vì đau đớn, anh hào hứng reo lên. "Đầu của con ra rồi!"
Cậu tỉnh cả người, dù mệt nhoài nhưng lại hạnh phúc đến ứa nước mắt, lại dồn sức rặn. Đại Dương đã chuyển xuống ngồi giữa hai chân cậu, liên tục giục giã. "Giỏi lắm, em làm tốt lắm. Cố gắng lên, thêm chút nữa thôi."
"Tốt quá! Giỏi quá! Anh biết em làm được mà."
"Aaa... Aaa..."
"Uuu... aaa..."
Tiếng rên của cậu vút cao, gần như giọng điệu đã biến dạng, chói gắt buốt tai vì đau đớn. "Á... aaa..."
Cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, môi bị cắn chặt ứa máu, cậu gồng cứng người rặn xuống, nghe hậu môn hoàn toàn tê dại, gần như bị xé toang, cặp đùi mở rộng run bần bật. Giờ thì da thịt cậu đã vô cảm, thứ đau đớn dằn vặt cậu trở thành từng khớp xương quanh vùng chậu. Mỗi một khúc xương theo một lần rặn lại lỏng ra thêm, như chực chờ muốn bung vỡ. Xương vai của em bé thật lớn, chống mở hậu môn của cậu, vướng ở đó chặt chẽ. Đại Dương dù ra sức đỡ kéo và đẩy bụng cậu vẫn không thấy có tiến triển, chỉ sợ khiến vai bé bị vỡ, cũng khiến cậu thêm đau đớn, càng ra sức dỗ dành khuyến khích. "Cố lên em, cố thêm chút nữa đi em!"
Cong bật cả người làm cằm bản thân chạm cả vào bụng to, nhìn chằm chằm cái rốn của mình, cậu vật vã lắc đầu. "Không thể, em không thể cố nữa... đau quá!"
Khuôn mặt đẹp đẽ mọi khi của cậu giờ phút này đỏ bừng đáng thương vô cùng, làm Đại Dương nhìn mà xót xa, không nhịn được ứa nước mắt theo, nghẹn ngào khuyên bảo. "Cố lên em. Anh chỉ có con và em thôi. Đừng có làm sao."
Nhìn nước mắt của Đại Dương, cảm nhận con ở giữa hai chân, cậu chợt thấy hạnh phúc lạ lùng. Đây là hai người thân duy nhất của cậu. Cậu còn có thể cố gắng vì ai ngoài hai người này đâu. Cậu phải cố gắng. Lòng nghĩ vậy, cậu gồng người rặn mạnh. "Aaaa...."
Giữa chân cậu, tuôn trào. Thân thể cậu chợt trống rỗng. Đau đớn biến đi. Nước bể sóng sánh đỏ. Và tiếng trẻ con khóc lanh lảnh. Đại Dương nâng cao khỏi hai chân cậu một đứa bé xinh xắn mũm mỉm đang giãy giụa khóc ngằn ngặt. Đứa bé khóc, nhưng Đại Dương cười thật tươi. Cậu cũng mỉm cười, dù yếu ớt nhưng rõ ràng là đang mỉm cười.
Sau giấc mơ sinh con đó, cậu phát hiện trong bể cá ngoài Đại Dương thế mà xuất hiện thêm một chú cá con nhỏ xíu. Lẽ nào đó chính là con cậu vừa sinh ra? Dù cảm thấy điều mình nghĩ rất phi lý nhưng cậu cũng không quá khó chịu, cũng không thèm tìm hiểu thêm. Vì chú cá con rất đáng yêu, rất xinh đẹp, hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của Đại Dương, thanh mảnh, xanh mướt. Đó chính là con của cậu cùng Đại Dương.
Nhưng cũng từ đêm có giấc mơ sinh con ấy xong, cậu không còn mơ thấy Đại Dương nữa, không còn mơ thấy bản thân có thể bước vào bể cá, cùng Đại Dương vui vẻ bên nhau nữa. Dù rất buồn, dù rất thất vọng nhưng cậu thầm đoán, có lẽ đó chính là cái giá mà cậu phải trả khi có được chú cá nhỏ kia, có được kết tinh tình yêu giữa bản thân và Đại Dương. Ngồi bên bể cá nhìn hai cha con Đại Dương bơi tung tăng quấn quýt trong làn nước, cậu cười buồn bã nhưng mãn nguyện, khẽ thì thầm. “Không sao. Em vẫn ở đây, nhìn anh và con.”
Những chuyện buồn, thế nhưng không dừng lại ở đó.
Từ hai hôm nay, không hiểu vì sao cha con Đại Dương bỏ ăn. Cậu gần như phát điên tìm hiểu mọi thứ nguyên do, cũng ra sức hỏi thăm đủ chỗ bán cá kiểng. Kết quả, vẫn chỉ là con số không. Đau khổ lẫn bế tắc, cậu ôm đầu ngồi bên bể cá, rơi nước mắt thì thào. “Đại Dương à! Em phải là sao đây? Anh bị gì vậy? Con bị gì vậy? Vì sao hai người không ăn? Nếu cứ tiếp tục thế này? Hai người sẽ…”
Nói tới đó, cậu không dám nói tiếp nữa. Cậu sợ điều mình lo lắng nếu thốt thành lời sẽ hóa ra sự thật, một sự thật mà cậu không muốn tiếp nhận. Bỏ ăn sắp bốn ngày, cả Đại Dương lẫn con đều bơi chậm hơn trước, dáng vẻ cũng lờ đờ không còn sức sống. Cậu thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngoài ngồi bên bể cá rơi nước mắt thì không biết phải làm cách nào để cứu vãn tình hình hiện tại. Đại Dương và con bỏ ăn, chính cậu cũng không còn thiết tha gì nữa. Nếu không phải nghĩ tới biết đâu một giây tiếp theo mình sẽ nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào đó, cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì cả, muốn mình có thể cùng chịu khổ sở với Đại Dương và con. Cố ăn qua ngày, cậu chỉ chậm chạp gọt một quả táo nhỏ thay cho ba bữa, mắt vẫn không rời quan sát động tĩnh của Đại Dương và con đang ủ rũ đứng nước lặng lẽ trong bể. Và rồi, đầu ngón tay cậu nhói lên.
Cậu giật nảy, buông rơi cả táo lẫn dao, nhăn mặt nhìn đầu ngón tay mình rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm. Máu tuôn không ngừng, tí tách nhỏ vào bể cá. So với việc mình bị thương, cậu còn lo máu mình làm dơ bể cá hơn nhiều. Gấp gáp rút tay lại, cậu vốn muốn đứng lên chuẩn bị đi thay nước trong bể thì chợt khựng lại. Đại Dương và con bỗng chốc có tinh thần trở lại, bơi nhanh tới vùng nước đỏ hồng nhiễm máu kia. Hai cái miệng xinh đẹp, một lớn một nhỏ, mấp máy. Có chút mơ hồ, cậu run run chìa ngón tay bị đứt lên trên mặt bể, bóp mạnh. Cảm giác đau nhói thốn lên buốt dọc ngón tay cậu, và máu tuôn dữ dội, lã chã loang đầy mặt bể. Đại Dương và con như hồ hởi vui mừng, bơi lội tung tăng trong làn nước đỏ hồng đó, miệng mấp máy không ngừng. Cậu bật cười. Cậu đã cứu được cha con Đại Dương rồi.
Tối hôm đó, cậu lại lần nữa mơ thấy mình được gặp Đại Dương, đẹp đẽ, cao lớn, và mỉm cười dịu dàng với cậu. Hơn nữa, anh đang dắt theo một cậu bé bụ bẫm xinh xắn, khuôn mặt lanh lợi cất tiếng gọi lớn. “Ba ơi!”
Cậu bật khóc, chạy thật nhanh tới ôm lấy con mình, và để cho Đại Dương siết lấy bản thân trong vòng tay. Đây là gia đình của cậu, gia đình quý báu của cậu. Cậu đã cứu được họ rồi.
Mỗi ngày, cậu sẽ cắt tay nhỏ máu cho Đại Dương và con ăn. Các đầu ngón tay của cậu gần như nát vụn và tê dại vì số lượng máu Đại Dương và con cần ngày càng nhiều. Nhìn anh nhìn con thòm thèm bơi vòng quanh mặt bể liên hồi, cậu chịu không nổi, lại ra sức nặn thêm máu cho cả hai. Đau, rát, tê nhưng cậu không màng. Vì chỉ cần thấy Đại Dương và con khỏe mạnh bơi lội tung tăng trong nước, đêm đến lại cùng cả hai vui vẻ trò chuyện, chơi đùa, nắm tay nhau ngủ, cậu thấy vô cùng xứng đáng.
Nhưng máu từ ngón tay quá ít, theo thời gian, theo sự thèm thuồng của Đại Dương và con thì máu chảy ra từ ngón tay hoàn toàn không kịp cho cả hai ăn. Cậu bắt đầu cắt cơ thể ở những vị trí khác, lòng bàn tay, bắp tay... Cậu nghĩ, nơi có nhiều thịt thì máu cũng sẽ chảy nhanh hơn. Ban đêm, khi gia đình ba người càng vui vẻ, càng hạnh phúc thì ban ngày, Đại Dương cùng con càng đói khát, càng thèm thuồng.
Cho tới một ngày, cậu gần như đã không tìm thấy được một vị trí lành lặn nào trên tay mình để hạ lưỡi dao. Sẹo cũ vết thương mới chằng chịt, cậu đã nhỏ máu mấy lượt rồi nhưng Đại Dương và con vẫn thòm thèm quẫy nước trên mặt bể. Nhìn cả hai như vậy, cậu rất thương. Mắt cậu chợt nhìn đến cửa phòng tắm. Có lẽ, hôm nay cậu nên cho hai cha con Đại Dương ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Nghĩ vậy, cậu vui vẻ bưng bể cá lên đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, cậu để bể cá bên cạnh bồn tắm, bản thân thì cởi hết quần áo ra rồi bước vào bồn nằm dài. Mở vòi nước để nước ngập tới ngực mình xong, cậu vươn tay qua nhấc bể cá lên, nghiêng mạnh. Nước trong bể đổ ào lên ngực cậu, Đại Dương và con cũng chới với rơi theo. Lọt tỏm vào nước bồn tắm rồi, cả hai có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác vùng vẫy bơi khắp bồn tắm, vài lần còn bơi ngang da thịt cậu, tạo ra cảm giác trơn mềm rất thú vị. Cậu bật cười. “Hai cha con ngốc này, ăn đồ ngon nào, đừng bơi tứ tung nữa.”
Dứt lời, cậu lấy con dao mình chuẩn bị sẵn trong túi áo của bộ đồ vừa cởi ra kia, chậm rãi miết lên cổ tay chính mình. Máu ứa ra. Quả nhiên, cắt cổ tay là chảy nhiều máu nhất. Đại Dương và con ngừng bơi loanh quanh, hấp tấp đổ xô về vị trí máu từ cổ tay cậu nhỏ xuống nước bồn tắm. Hai cái miệng một lớn một nhỏ lại mấp máy ngon lành. Cậu hài lòng mỉm cười. Tiếp tục cứa dao lên bụng mình. Máu lại từ đó loang ra. Bồn nước dần chuyển thành màu hồng. Cậu cứa dao lên đùi mình. Tia máu như tóc loằn ngoằn hòa trong nước. Cậu cứa dao lên ngực mình. Dòng máu như khói lãng đãng khắp mặt nước. Cậu bắt đầu thấy lạnh. Vừa tiếp tục cứa dao lên thân thể chính mình, cậu vừa thì thầm. “Đại Dương, em lạnh! Con à, ba lạnh!”
Như nghe được cậu nói, Đại Dương cùng con bơi lại gần cậu, quấn quanh thân thể cậu, miệng nhỏ mấp máy thứ nước tanh ngọt đỏ ấm kia. Cậu mỉm cười. Cậu cảm nhận được, Đại Dương và con đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Và cả hai, đều đang ở cạnh cậu, không xa rời cậu. Tay cậu run rẩy, con dao tuôn đâu mất. Nhưng cậu nghĩ cậu không cần làm gì nữa, vì trước mắt cậu, Đại Dương và con lại lần nữa xuất hiện, trong hình người, ôm lấy cậu. Đại Dương dịu dàng nói. “Cảm ơn em! Cảm ơn tình yêu của em!”
Con ngọng nghịu kêu nhỏ. “Cảm ơn ba! Cảm ơn ba đã thương con như vậy!”
Cậu rất lạnh, rất mệt, nhưng cũng rất hạnh phúc, rất dễ chịu. Vì dù nhắm chặt mắt rồi, cậu vẫn biết, bên cạnh cậu, có Đại Dương và con, có những người cậu yêu, những người mà vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ cậu, vĩnh viễn trân trọng tình yêu của cậu dành cho họ.
---
“Hải vì sao lại chọn cái chết như vậy?”
Nghe xong chị gái của Hải kể về cái chết của cậu, Dương không nhịn được phải hỏi thành lời. Cắt tay tự tử, anh đã từng gặp không ít người. Nhưng cắt nát khắp cơ thể để rồi mất máu mà chết, có khác gì cắt tay tự tử đâu, còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Vì sao Hải lại làm vậy? Chị gái cậu nhìn anh, nụ cười không rõ là chán chường hay là mỉa mai. “Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?”
Dương lặng đi. Chị gái Hải lại như nhận ra thái độ của mình có chút không phải khi hôm nay chính cô là người đòi gặp anh, trong khi anh và cậu đã chia tay nhau từ rất lâu rồi nên vội làm hòa. “Xin lỗi cậu, tôi lỡ lời.”
Dương lắc đầu. Anh hiểu được cảm xúc của chị gái Hải. Em trai vừa mất, ai cũng có thể mất kiểm soát như vậy thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, huống chi ngày xưa anh và Hải cũng đã từng có thời mặn nồng. Anh nhỏ nhẹ. “Không sao mà chị. Chị nói, có thứ muốn đưa em?”
Đứng lên đi về phía đầu tủ lấy một cuộn giấy vẽ và một cái bể cá, chị Hải quay trở về đặt lên bàn. “Bể cá này chị từng nghe Hải nói của cậu.”
Nhìn con cá nhỏ xanh biếc đang bơi lội tung tăng trong bể, Dương không nhớ được mình từng nuôi thứ này nhưng cũng không muốn dằng dai với chị Hải, thản nhiên gật đầu. Dù sao anh từng tặng cho Hải rất nhiều thứ linh tinh vớ vẩn, lúc mới biết yêu ấy mà, ai chẳng có lúc mơ mộng nhảm nhí, có thể anh đã từng thật sự tặng cho Hải con cá ngu ngốc này.
Chị Hải do dự nhưng cuối cùng chọn im lặng. Việc con cá này được phát hiện đang bơi tung tăng trong bồn tắm đầy máu cùng thi thể lạnh toát của Hải tốt nhất vẫn không cần tiết lộ đâu. Sau đó, cô mở rộng cuộn giấy vẽ cho Dương nhìn. “Thứ này thì nhất định phải đưa cho cậu giữ rồi.”
Nhìn người trong tranh, Dương âm thầm thở dài. Là Hải vẽ anh. Anh cảm thấy hơi đau đầu nhưng không phản bác được. Phải giữ bức tranh chính mình do người đã chết vẽ, anh thật sự không thoải mái nhưng trước mặt chị cậu, anh đành phải giả vờ ngại ngùng. “Quả nhiên em phải giữ rồi.”
Cuộc nói chuyện tới đó tắc tị. Dương cũng không có gì muốn nói nữa nên cuối cùng đành xin phép ra về. Chị Hải không giữ, Dương về như chạy trốn. Ra tới lề đường, liếc mắt thấy nắp cống gần đó, anh không do dự đổ luôn nước và cá trong bể xuống, bể không thì ném đại bên vệ đường, thế nào cũng có người hay xe đổ rác lấy đi. Thứ của người chết, anh có điên mới đem về nhà. Con cá xanh biếc thế mà mắc lại ngay nắp cống. Anh trố mắt nhìn nó, chợt phát hiện nơi đuôi của nó có một vệt màu đỏ thẫm như máu. Mắt nó dường như cũng đang nhìn anh. Anh khó chịu dùng mũi giầy đá nó một cái nhẹ. Nó rơi chìm vào trong lòng cống đen xì, lần này thì đã chịu biến mất hoàn toàn.
Còn lại cuộn tranh trên tay, anh lần nữa mở ra nhìn. Người trong tranh quả đúng là anh. Nhưng màu áo xanh biếc này, thật sự anh hoàn toàn không có cái áo giống thế. Màu xanh này… Giống màu của con cá quái quỷ kia. Dương nhăn mày, khó chịu cuộn bức tranh lại.
Về nhà, vợ con đi vắng, anh nhanh chóng đem bức tranh ra sau vườn, bật lửa, đốt cháy. Dù đốt tranh vẽ chính mình mang đến cảm giác rất xui xẻo nhưng so với việc nhìn thấy chính mình mặc màu áo đó, lại còn là chính mình do một người đã chết vẽ ra, Dương thà là đốt đi cho rồi, tránh lâu lâu vô tình nhìn thấy mà ớn lạnh.
Bức tranh bị thiêu rụi, đám tro theo gió thổi bay đi. Dương thoải mái hẳn, bước vào nhà.
Dưới cống, có chú cá xanh biếc vẫn đang bơi lội, trong làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro