Chương 1: Em Sẽ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhân, em sẽ chết mất."

"Cô chết cho tôi xem thử."

Đây là những lời cuối cùng Lam Anh nghe được từ Thiện Nhân. Băng giá trên đỉnh Hoàng Liên* chắc cũng chỉ có thể lạnh đến thế.

Rét buốt, vô cảm, không chút xót thương.

Lam Anh gieo mình từ tầng hai mươi khu chung cư của hai người đang sống. À không là chung cư của Thiện Nhân, cô chỉ là người ghé đến ở lại mỗi khi anh yêu cầu, hoặc chính cô không chịu rời khỏi.

Cô gái Lam Anh đang mang thai bốn tuần, kết quả siêu âm này là của ngày hôm trước. "Trong buồng tử cung có hình ảnh túi thai... Dự đoán thai bốn tuần năm ngày... Dự kiến sinh..."

Lam Anh lần cuối nhìn bóng người đàn ông vừa tức tốc chạy ra khỏi cửa, quay người đi ra ban công. Mới hôm qua cô gái trẻ còn yêu người ấy đến chết đi sống lại, bất chấp sự phản đối của mẹ.

Bất chấp mẹ nói: "Tao chết cho mày vừa lòng, mày cứ yêu nó đi."

Cô gái Lam Anh nhớ chuyện cũ, nhìn xuống đám đông đang bu thành vòng phía dưới, cô biết mình phải đi rồi.

Xác chết cô gái trẻ kỳ dị, tư thế vặn vẹo không còn rõ hình dạng nằm trên nền đá nhức mắt, chiếc váy đang mặc giúp Lam Anh nhận ra đấy chính là xác của mình. Chiếc váy xanh ngọc, mua được là khi Lam Anh cố tình trước mặt đông người đem vào phòng thử đồ mặc, sau đấy nhất quyết không chịu cởi.

Lam Anh kéo Thiện Nhân đến quầy thu ngân rồi chạy biến đi để anh vì xấu hổ mà phải bỏ tiền ra mua. Thứ đồ vật duy nhất cô được nhận từ Thiện Nhân, không hề tự nguyện mà còn phải dùng chiêu trò.

Phản ứng của những người xung quanh đúng là muôn màu muôn vẻ, có người hoảng sợ, có người tỏ vẻ xót thương, có người ôm miệng muốn nôn khi nhìn thấy gương mặt người xấu số. Lam Anh biết mình thật sự chết rồi, còn là chết không toàn thây.

Xe cứu thương chớp đèn nháy sáng liên tục, công an nhận tin báo từ người dân đến hiện trường đang kiểm tra xem xét. Tấm vải trắng sau đó được phủ lên che chắn xác chết cô gái trẻ trước ánh mắt hiếu kỳ của cả trăm người.

Lam Anh bước lên xe cứu thương, đi theo xác chết của mình. Bất giác, khi cánh cửa xe chưa đóng, Lam Anh đột nhiên quay ra sau nhìn.

Thiện Nhân đứng phía xa dõi theo, ánh mắt vẫn hờ hững lạnh nhạt như vậy, với anh xác chết này chẳng có ý nghĩa gì.

Một vài người dân xung quanh biết người xấu số là một cô gái trẻ, không đành lòng thốt lên vài câu thương tiếc.

"Còn trẻ mà sao dại dột thế?"

"Chắc gì đã phải tự tử, nhỡ đâu là bị giết?"

"Chết ở đâu không chết, từ giờ tôi làm sao dám xuống đây tập thể dục."

...

Già trẻ gái trai, thi nhau bàn luận khi xe cứu thương lăn bánh. Họ có thể nhớ đến sự việc này bao lâu? Một tuần, một tháng hay hai tháng? Cái người kêu không dám xuống tập thể dục nơi có xác chết, chắc cũng chỉ hai ba tháng sau lại nhảy nhót tung tăng, lắc mông theo nhịp điệu ở chỗ này bình thường.

Dù sao ít nhất, trong đám người xa lạ ấy, cũng vẫn có kẻ bố thí chút ít tiếc thương Lam Anh.

Cô gái họ chẳng biết là ai.

Trớ trêu thay.

Người ấy, kẻ Lam Anh yêu điên dại. Lại chỉ có một điều mong muốn duy nhất là cô biến ra khỏi cuộc đời anh. Từ nay Thiện Nhân được thoả ước nguyện.

Lam Anh muốn đến gần nhìn biểu cảm của Thiện Nhân, nhưng anh đã quay lưng đi.

Thật lạnh lùng.

Bỏ đi vậy! Từ khi hồn lìa khỏi xác, Lam Anh bỗng thấy mọi thứ tình cảm đau đớn, vật vã, oán hận đều tan biến.

***

"Con ơi, con ơi, con dậy nhìn mẹ đi con ơi."

"Ối giời ơi là giời."

"Ông giời ơi sao ông nỡ lấy con gái con đi. Ông ơi, ông để con gái con lại, cho con đi thay mạng nó."

"Lam Anh ơi, con ơi."

"Mẹ sống sao đây hả con?"

"Ai giết tôi đi, đừng để tôi sống nữa."

"Tôi sống để làm gì nữa đây hả giời ơi."

"Giời ơi, con ơi là con...n...n." Tiếng khóc, tiếng kêu gào, từ bi thương chuyển sang phẫn nộ đến rít qua kẽ răng.

Người phụ nữ đã luống tuổi đang gục ngã kia là mẹ Lam Anh, tiếng khóc nẫu ruột ai nghe đến cũng như đứt từng khúc này là của bà ấy.

Chốc chốc người phụ nữ không màng người xung quanh đang cố gắng vỗ về động viên bên cạnh, gào lên rồi dùng nắm đấm yếu ớt đánh bùm bụp vào quan tài. Trong chiếc áo quan bằng gỗ gắn hoạ tiết vân mây cầu kỳ được đóng theo mẫu hàng loạt, là xác chết đứa con gái bà yêu thương, nâng niu chăm bẵm từ ngày còn đỏ hỏn.

Khi xác Lam Anh được khám nghiệm xong đưa về nhà, người thân họ hàng đã cố giấu không cho mẹ Lam Anh biết. Ai ngờ bà như có linh tính mách bảo, vẫn chạy đến kéo được tấm vải che ra. Lam Anh yêu thương của mẹ, đứa con gái mẹ chăm chút nâng niu như châu báu, đã trở thành một đống thịt không rõ hình dạng.

Lúc này đám ma của Lam Anh đã đi đến ngày thứ hai. Tiếng hát ai oán của người khóc thuê cho những vị khách đến phúng viếng nối tiếp liên tục, giúp cho người sống bày tỏ lòng thương tiếc với vô gái trẻ.

Có bạn học, có đồng nghiệp, họ hàng xa gần. Có người ông bà hàng xóm gần tám mươi tuổi cũng chống gậy sang chia buồn với mẹ Lam Anh. Người phụ nữ vừa mất đi đứa con gái hơn hai mươi tuổi đời, chỉ bởi nó dại tình.

Đám ma của Lam Anh toàn bộ đều được dùng hoa cúc trắng, loài hoa đại diện cho sự tinh khiết, ngây thơ, trong sáng của người đã mất. Nhưng cô đâu có phải như vậy? Giá mà có thể nói, Lam Anh sẽ nói với thầy cúng đang đọc lời dẫn lễ cho cô, rằng ông ấy nên đổi thứ hoa khác phù hợp hơn.

Sau ba ngày phát tang, Lam Anh được đưa ra đồng, bên cạnh rất nhiều nấm mồ khác. Một vài cánh hoa do họ hàng thân thích, bạn bè gần xa thả xuống mặt trên quan tài. Tiếp đến là từng xẻng, từng xẻng đất được hất xuống liên tục. Kết thúc địa táng*, người đi đưa ma ai nấy đều trở về nhà của mình.

Tận cho đến lúc nấm mồ mới được hình thành, tuyệt nhiên vẫn chẳng hề có bóng Thiện Nhân. Người ấy không thèm đến viếng cô lấy một lần, sự chán ghét ở đây phải đến mức nào?

***

Hôm nay là ngày thắp cơm tuần của Lam Anh, mẹ khóc đến cạn kiệt nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng than trời, kêu đất. Mẹ ngồi bên mâm cơm cúng, thẫn thờ nhìn di ảnh cô gái trẻ đang tươi cười, mà gọi: "Lam Anh con ơi, về với mẹ đi con ơi."

...

"À ơi à, à ơi."

"À ơi à, à ời."

"Con ơi... con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy... đồng sâu chưa về."

"Cái cò mày đi ăn đêm... đậu phải cành mềm... lộn cổ xuống ao..."

"Gió đưa hoa cải về trời... rau răm ở lại chịu đời đắng cay."

Một tuần đã trôi qua, vậy mà nhìn người phụ nữ đang ngây ngây dại dại hát những lời ru lộn xộn, vẫn có người không kìm được nước mắt.

"Người chết là hết, kẻ đi rồi đâu biết người ở lại khổ sở ra sao?"

"Càng nghĩ càng thương, thương bao nhiêu lại giận lại trách bấy nhiêu."

"Sao nó lại ngu dại thế hả trời? Nuôi con từ bé đến lớn, bao công vất vả... để mà đi chết chỉ vì cái thằng không ra gì."

Dì và mợ ngồi ngoài nhìn mẹ Lam Anh không khỏi than thở. Hai người nhỏ giọng đủ cho nhau nghe, cố gắng không để lọt vào tai mẹ Lam Anh.

Mẹ đang hát ru vong hồn cô sao? Lam Anh nghe dì và mợ, muốn báo cho mẹ biết cô vẫn tốt. Cô có thể tự do đi khắp nơi, tận mắt thấy những người thân vì cô mà khóc, mà thương tiếc.

Sau đó lại vui vẻ cười nói, uống rượu cùng nhau.

"Tối bảo cháu nó cho xin con đề, biết đâu đổi đời."

"Nghe bảo chết trẻ là thiêng lắm đấy."

"Chết chết, các chú. Ai lại nói thế? Nhà người ta đang đau buồn."

Lam Anh mấy hôm trước, trong bữa cơm chia buồn của tang chủ vào ngày thứ ba, đứng xem đoạn hội thoại giữa hai chú trong xóm đã quá chén và một bà cụ gần nhà phì cười. Rượu vào là lời ra, ai kiểm soát nổi? Có khi tỉnh rồi mới muộn màng hối hận về những lời nói lúc say.

Bao trùm trong không khí tang thương của đám ma Lam Anh, ở một góc rạp nhỏ này lại có chút không khí khiến Lam Anh thấy vui vẻ.

Buồn đau nào rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian, "mẹ ơi đừng khóc nữa", "mẹ ơi đừng buồn nữa." Lam Anh muốn nói với mẹ nhưng không thể.

(*) Dãy núi Hoàng Liên: Dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện SaPa, tỉnh Lào Cai.

(*) Địa táng: Một trong ba hình thức tiễn biệt người đám đã khuất ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro