Chương 4: Sao Bảo Chết Oan Hay Oán Hận Lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Nhân ngủ một mạch đến tối, khi tỉnh dậy uể oải vào nhà tắm xả nước đầy bồn, mặc nguyên quần áo thả mình chìm vào trong nước. Tận khi Lam Anh lo lắng đến gần cúi xuống, muốn nhìn xem anh đã chết chưa? Thì Thiện Nhân đột ngột nhổm dậy, điều này khiến gương mặt Thiện Nhân gần Lam Anh trong gang tấc.

Đôi mắt dài đậm, mũi cao thẳng, đôi môi hơi có sắc mà Lam Anh luôn thích mê sát gần. Thiện Nhân nhìn chằm chằm vào Lam Anh một lúc, làm cô giật mình, nhất thời cho rằng anh có thể thấy cô.

Cho đến khi Thiện Nhân đứng dậy đi xuyên qua người Lam Anh, nhìn nước xối xuống rào rạt, cô biết anh thật sự không thể thấy cô. Mặc kệ quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể, Thiện Nhân chẳng buồn cởi đi đến trước gương nhà tắm. Thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì ngoài đời không thấy được.

"Sao bảo nửa đêm không được soi gương? Toàn là lừa nhau, chỉ để dọa những đứa nhát ma." Thiện Nhân Lẩm bẩm.

Lam Anh nghe vậy biết anh đang nói đến cô chứ ai? Chính Lam Anh trước đây trong một lần xem phim ma buổi tối, đã không màng đêm hôm kéo Thiện Nhân dậy đưa mình đi vệ sinh bằng được, cho dù anh có cáu kỉnh thế nào.

Khi đi qua gương cô giật mình không dám nhìn, Thiện Nhân thấy lạ hỏi Lam Anh làm sao? Cô không dám trả lời ngay, xả nước xong quên rửa tay mà chạy trối chết lao vào lòng Thiện Nhân, mãi sau mới thỏ thẻ bảo trên mạng nói không được nhìn vào gương buổi tối.

Thiện Nhân lúc ấy đã chán nản làm như Lam Anh thật hết thuốc chữa, chẹp miệng chẳng buồn nhả lời nào. Anh mắng cô thường xuyên như thế mà cô có thay đổi được tính nết tí ti nào đâu?

Lam Anh mãi chỉ là cô gái hai mấy tuổi vẫn còn hậu đậu, kho cá không cháy thì khét, luộc thịt hôm sống, hôm cạn nước đến đáy xoong mềm nhũn. Cơm thì theo lời Thiện Nhân là 'trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét', 'chặt to, kho mặn'. Muốn biết chuẩn mực của gái đoảng, chỉ cần nhìn Lam Anh là đủ hiểu.

Mẹ vẫn hay nói Lam Anh, con gái hậu hậu thế này 'có chó nó lấy'. Bây giờ thì đến cả chó cũng không lấy được chứ đừng nói người, Lam Anh chết mất rồi còn đâu.

Lam Anh đang vẩn vơ nghĩ đến chuyện khi còn sống, đột nhiên nhớ đến cảnh phim ngày trước đã xem. Nam Chính đứng chống tay trước bồn rửa mặt, nữ chính chui người vào bên trong, trèo lên ngồi trên thành bồn ôm cổ nam chính gặm môi.

Khi ấy Lam Anh đòi thử, Thiện Nhân đã nhìn cô như thể trông thấy một kẻ kỳ quặc. Anh chẳng buồn quan tâm đến mong muốn cái gọi là lãng mạn trong con mắt đầy sự mơ mộng của Lam Anh, gõ chán cô nói nhẹ 'hấp'. Về sau dưới thái độ bất mãn của Lam Anh, Thiện Nhân bất đắc dĩ giải thích thêm rằng 'không may bồn sứ vỡ ra có thể bị thương' rồi mặc kệ cô.

Mong muốn nhỏ nhoi trải nghiệm thử cảm giác của những đôi tình nhân yêu nhau trên phim của Lam Anh chưa từng được thực hiện. Nghĩ đến đây Lam Anh lóe ra ý tưởng, phấn khích chui vào lòng Thiện Nhân ngồi lên bồn rửa mặt, mặc dù bây giờ cô chỉ là một vong hồn, nhưng cảm giác vui thích lúc này là có thật.

Lam Anh cười híp mắt nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời trước mặt. Phải rồi, đẹp trai ngời ngời.

Lam Anh kinh ngạc, nhưng người này đâu có như thế? Lúc này cô mới phát hiện, Thiện Nhân luôn tươm tất gọn gàng, áo quần bảnh bao. Bây giờ lôi thôi lếch thếch, tóc dài ra dính nước rũ rượi, vẫn đang có những hạt nước nhỏ giọt xuống, quanh miệng lún phún râu xanh, mắt đục ngầu. Cái bộ mặt này nếu gặp ngoài đường chẳng khác nào một kẻ lang thang, bệ rạc không nhìn nổi.

Lam Anh đang bồi hồi nuối tiếc cho gương mặt đẹp của người yêu cũ, bất chợt Thiện Nhân vung tay đấm thẳng vào tấm gương soi trước mặt, xuyên qua người Lam Anh.

Nắm đấm vừa rơi lên, bề mặt chiếc gương đã vỡ tan nát. Một đấm đầu tiên lại thêm một đấm, từ từ trở thành nhanh và dồn dập liên tục, mảnh gương thi nhau rơi xuống bồn rửa mặt và sàn nhà tắm phát ra âm thanh choang, choang nối tiếp không ngừng. Cho đến khi lực tay chạm phải tường cứng, lúc này Thiện Nhân mới xoay người mỏi mệt đi ra, bất chấp chân trần dẫm phải mảnh vỡ bật máu.

Mu bàn tay đấm vào gương đã toe toét thịt cùng mảnh gương vụn ghim vào. Thiện Nhân lê chân đi, kéo theo vệt đỏ bôi lết khắp nhà.

Thiện Nhân đi vào phòng ngủ, cởi sạch quần áo ướt vứt toẹt xuống sàn, chẳng thèm mặc mới, cứ thế trần truồng chui vào trong chăn phủ kín đến đầu.

Lam Anh nhìn đống quần áo ướt vứt bừa bãi dưới đất, trong lòng khó hiểu. Thiện Nhân này là chúa sạch sẽ và ưa gọn gàng. Hôm nào mà Lam Anh lỡ để Thiện Nhân lau nhà, anh sẽ càu nhàu không thôi với những sợi tóc rụng của Lam Anh.

"Chỗ nào cũng thấy tóc là tóc."

"Em có muốn tóc rụng thế đâu?"

"Cạo trọc mẹ đi."

Lam Anh khi ấy đã nín lặng trước câu nói vô tình bực bội nơi anh. Con người này giờ đây nhìn lại, ngoài gương mặt thì chẳng được nước non gì, có chỗ nào tốt khiến Lam Anh phải yêu say đắm đến mức tự tử vì tình như vậy?

Chính Lam Anh lúc này cũng không trả lời nổi, cô lần nữa quên mình đã chết, chui vào trong chăn muốn hỏi Thiện Nhân. 'Anh có cái gì đáng để em yêu?'

Không ngờ vừa thò mặt vào liền nghe thấy Thiện Nhân lảm nhảm vô nghĩa: "Không có mùi gì hết, đã không còn mùi gì cả."

Lam Anh khó hiểu, xem biểu hiện của người đàn ông trưởng thành nằm như nhộng trong chăn: "Rút cuộc là anh muốn ngửi thấy cái mùi gì? Còn nữa, không ra mà vệ sinh cái tay đi, máu bôi hết cả vào chăn rồi."

Chẳng ngờ Thiện Nhân lúc này vùng dậy, Lam Anh giật bắn mình tưởng lần này anh thật sự nghe thấy cô. Nhưng không phải, vẫn là Lam Anh đã nhầm.

Thiện Nhân đi đến tủ quần áo mở banh ra, trong đây đều là quần áo của Thiện nhân vừa treo vừa xếp ngay ngắn. Sơ mi ra sơ mi, áo phông ra áo phông, quần tây áo vest, tất cả đều phân loại gọn gàng.

Trong cả chiếc tủ quần áo bốn buồng to rộng, chỉ có một góc nhỏ mấy chiếc váy của Lam Anh nép vào, ít đến mức không để ý sẽ không biết có cả quần áo phụ nữ.

Thiện Nhân bần thần nhìn một hồi, bất chợt giơ tay kéo dạt hết đồ của mình sang một bên, khiến chúng đang thẳng đều bị xô lệch lộn xộn. Anh chậm chạp tháo mấy bộ váy của Lam Anh xuống, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vùi mặt vào vải hít thở. Cuối cùng Thiện Nhân đưa tay từ từ đóng cánh cửa, ngồi vào trong tủ. Lam Anh đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào tủ quần áo đang đóng chặt thắc mắc: "Anh ấy bị điên từ bao giờ?"

Câu hỏi của Lam Anh chưa ai trả lời, trong tủ đã vọng ra một tiếng thét lớn của đàn ông. Cũng may là Thiện Nhân biết điều chui vào trong, chứ nếu ở ngoài có khi hàng xóm tưởng chuyện gì lại chạy sang gõ cửa.

Chỉ là...

"Sao tiếng hét của anh lại nghe đau đớn đến thế? Là do vết thương ở trên tay à? Biết đau sao còn tự làm tổn thương mình?" Lam Anh lẩm nhẩm trong miệng.

Lam Anh ngồi xổm bên ngoài chờ Thiện Nhân chui ra. Có điều Thiện Nhân dường như đã ngủ quên, cô chờ mãi không biết bao lâu? cánh cửa tủ vẫn đóng im lìm.

"Giá kể còn sống có khi bây giờ đã bị tê chân mỏi nhừ." Lam Anh thêm lần nữa vui vẻ bởi mình đã chết.

Ngay khi cô đứng dậy định rời đi lại nghe trong tủ có tiếng lẩm bẩm. Lam Anh lắc đầu, sao trước đây yêu nhau cô không thấy bộ mặt này của anh? À mà chỉ có cô yêu anh, còn anh đơn giản là đúng lúc có người giúp giải tỏa nhu cầu của đàn ông trưởng thành.

Lam Anh thò nửa người vào trong tủ xuyên qua cánh cửa vẫn đóng, bên trong tối đen không nhìn thấy gì, chỉ hơi lọt qua khe hở một tia sáng yếu ớt, vừa vặn chiếu lên mặt Thiện Nhân.

"Sao bảo người chết oan hay oán hận mà hóa ma quỷ về ám người sống?"

"Sao em không về quấy phá ám ảnh anh đi?"

"Sao em không vào trong giấc mộng đè anh, bóp anh chết đi?"

"Sao em..."

Lời nói tiếp theo bị chặn lại bởi âm thanh rưng rức như đang khóc, Lam Anh mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Đầu đời cô sống đến hai mươi ba năm có lẻ, hưởng dương cùng tuổi, chết đi rồi mới gặp cảnh đàn ông khóc.

Lợi ích của hồn ma là có thể thấy những bộ mặt người sống không lộ ra với bất kỳ ai, kể cả người thân nhất với mình. Bộ mặt mà chỉ người ấy mới biết, còn lại không một ai trên đời có thể thấy, đính chính lại là không một ai trên đời còn sống có thể thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro