TUỔI 18 BƯỚC VÀO ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi con người thì luôn lựa chọn bước đi cho riêng mình và đặc biệt nhất là năm chúng ta 18 tuổi quyết định của bản thân là quan trọng nhất.  Tôi năm 18 tuổi cũng là rời xa gia đình bôn ba xứ người nhưng thay vì cánh cửa Đại Học hay Cao Đẳng tôi lại chọc học ngôn ngữ Trung tại một ngôi trường nhỏ.  Cái năm mà tôi 18 ấy với bao nhiêu mơ mộng về cánh cổng Đại Học bị vứt bỏ và mơ mộng bị dập tắt, tôi hiểu bản thân mình nên tỉnh mộng thay vì mơ mộng này kia thì bản thân tôi lao vào cuộc sống của riêng mình và thuộc về mình.

     18 tuổi tôi lần đầu tiên xin được công việc và bắt đầu kiếm được tiền và điều quan trọng là bản thân đã bắt đầu bước vào đời,  nói qua thì cũng nói lại so với những đứa trẻ khác tôi được bố mẹ bao bọc nuông chiều nên khi gặp phải vất vả thì cũng nản và nỏ cuộc nhưng suy đi nghĩ lại thì không cố gắng thì tương lai của tôi như thế nào. Việc học tập và công việc của tôi rất tốt,  sếp cho tới đồng nghiệp của tôi ai cũng tốt tôi nghĩ mình khá may mắn khi bắt đầu một công việc mà gặp những người như vâyh khiến tôi không nỡ xa một chút nào. Trong công việc có đôi lúc cãi vã với nhau nhưng một lát rồi đâu lại ra đấy vẫn nói chuyện vui vẻ.

      Cuộc sống dần ổn định và tôi cũng dần quên mất bản thân trước kia mong muốn điều gì,  rồi một ngày mẹ tôi nói rằng đủ thời gian cho việc học tập rồi muốn tôi tìm một công việc tốt hơn liên quan đến cái tôi học,  tôi giật mình nhận ra thì ra đã đến lúc rồi,  đến lúc mà tôi phải đi tiếp. Tôi bắt đầu xin nghỉ việc rời bỏ những người tôi không muốn xa một chút nào,  ngày cuối cùng tôi đi làm lúc ra về những lời chia tay của mọi người khiến tôi phải nghẹn lại, bản thân phải cố không cho nước mắt rơi. Tôi thực sự buồn bã nghĩ rằng nếu ở một nơi khác  tôi có thể gặp được những người tốt như họ không ?

   Sau khi nghỉ việc tôi trở về quê để cho mình nghỉ ngơi để bắt đầu hành trình mới.  Trở về quê ngắm nhìn quê hương thì ra mọi thứ thay đổi hết rồi và tôi cũng vậy,  ở quê yên tĩnh tôi muốn ở lại đó không muốn rời đi nữa nhưng lại suy nghĩ rằng rồi tương lai mình sẽ như thế nào ? . Tôi rời quê đi chỉ mong mình sẽ có cuộc sống tốt hơn có một công việc ổn hơn, để khi trở về tôi sẽ cảm thấy thong thả hơn. Ngày rời đi tôi luyến tiếc nhìu lắm miệng thì cứ bảo " Tạm biệt nhé,  năm sau gặp lại " nước mắt rơi tựa lúc nào không hay.  Tôi tự nhủ rằng tương lai sẽ tốt hơn rồi trở về nơi mình sinh ra sống cuộc sống mà mình mơ ước.

Xàm :

   Nói thì nói vậy thôi, chứ dòng đời vội vã rồi phận con gái không biết cập bến nào, cập bến gần thì được chơi lâu bến xa đành chịu cảnh nhớ nhà. Mỗi con người thì có rất nhiều lựa chọn, mà mỗi lựa chọn thì sẽ quyết định bạn như sẽ như thế nào mà theo mình thì mọi người hãy dựa vào thực tế mà chọn con đường của mình, tui biết mỗi ông mỗi bà ở đây có nhìu mơ ước lắm á nói chung mơ ước nào mà chẳng cần tiền hả mấy ông mỗi nguyện vọng còn tốn 30k mà nên tỉnh mộng đi.  Cứ theo thực tại đi rồi sau này mấy ông mấy bà sẽ tìm được cái khác tốt hơn á mà rồi khi đó mấy ông mấy bà lại lao vào cái mà ông bà thích một cách vui vẻ vì ông bà đủ lo được cho bản thân và lo luôn cái ước mơ của mấy ông bà nữa đó là hạnh phúc.  Nói chung cuộc sống không nói trước được chỉ cần mấy ông bà cố gắng là được thôi,  biết nghĩ về thực tế, nghĩ về gia đình là được mong nấy ông mấy bà sẽ thành công nha💖💖
______________________________________
22h50p  🎈  7/7/2020
Hôm nay tâm trạng bạn tốt không?  Bạn muốn hỏi tôi điều gì nào?
Tôi tin bạn thành công và hạnh phúc 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro