Chương 1: Bản sao không hoàn hảo - Chaper 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bản sao không hoàn hảo

Chaper 1: Gặp gỡ 

~~Rin~~

Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Người tôi sẽ gặp là giám đốc nhân sự của Veder, một công ti đào tạo người mẫu có tiếng ở Nha Trang. Dĩ nhiên là Part-time model ở Tp Hồ Chí Minh sẽ dễ dàng hơn, nhưng Nha Trang là nơi Long - người tôi yêu ( và ơn trời cũng là người yêu tôi ) đang ở. Tôi ngồi trong cafe Lady, đang mủm mỉm cười, tưởng tượng tới cái cành bất chợp xuất hiện ở trước cửa nhà Long, vào buổi sáng sớm và được chiêm ngưỡng vẻ lôi thôi lếch thếch chưa-từng-được-thấy ở anh thì có 2 người bước vào, một nam một nữ.Họ nhanh chóng tiến về phía tôi. Cô gái - tôi đoán biết ngay là người của Veder vì chiếc măng tô Burberry đắt tiền và gọng kính Prada thời thượng choáng hết nửa gương mặt. Một set đồ hoàn hảo thể hiện sự cao quý, nhưng thực sự màu xám tro của chiếc áo và màu đỏ hung của kính khiến cô ta trầm lặng và già đau già đớn. Nhưng dù có ngu thì cũng chẳng ai dám ném thẳng cái sự thật phũ phàng ấy vào mặt đối tác tiềm năng của mình, nên tôi chỉ mỉm cười thân thiện và hướng sự chú ý sang chàng trai bên cạnh.

Chàng trai, tôi thề đó phải là một người mẫu nam chưa nổi tiếng nào đó. Vì nếu có một tấm ảnh trên tạp chí, chắc chắn anh ta đã gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng, kiểu như hàng trăm cô gái trẻ ôm tim đột tử cùng lúc chẳng hạn. Ngay cả với một đứa ngày ngày tiếp xúc với hotboy như tôi cũng bị anh ta làm cho mất máu. Làn da trắng như diễn viên Hàn Quốc, khuôn cằm cương nghị, sống mũi cao thanh thoát và đặc biệt là đôi mắt màu cà phê đặc, ấm áp nhưng vẫn bí ẩn, cuốn hút. Khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của mấy thằng con trai trong truyện ngôn tình mà đám bạn trong đội cổ vũ ngày ngày nghiềm ngẫm rồi chớp chớp mắt mơ màng. Cái loại người bàng quan với nhân tình thế thái đó, tôi nghĩ một là cố tỏ ra nguy hiểm, hai là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhưng bất giác, khi nhìn con người ấy, cả người tôi lạnh toát như bị nhúng vào một kí ức rùng rợn mà não đã muốn quên.

Cả hai người ngồi xuống đối diện với tôi. Bà cô áo xám điềm nhiên như không, vẫn tay gọi phục vụ. Còn chàng trai thì trong tình trạng mặt nghệt ra , hai mắt trợn tròng dán vào khuôn mặt tôi, còn quai hàm thì sắp rơi xuống tận đầu gối:

- Chị là giám đốc nhân sự của Veder..?

Tôi mỉm cười xã giao.

- Không – Chị ta đáp gọn

- Hở ????????

Tôi há hốc miệng. Trông chị ta nghiêm nghị lạnh lùng thế mà cũng troll ra phết.

- Thế chị là ai, người ngoài hành tinh à ???

Tôi đùa lại, chút hài hước sẽ ghi điểm trong buổi phỏng vấn.

Chị ta tháo chiếc kính, mỉm cười:

- Là chị gái SINH ĐÔI với cô….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro