Chương 2: Diễn viên đóng thế tài ba - Chaper 2: Hoàng tử biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaper 2: Hoàng tử biến thái

~~Rin~~~

- Khổ thân......!!!!!!!!!!

Phong mỉm cười nhìn tôi đầy nguy hiểm. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao trắng, trông như một vị hoàng tử bạch mã bước ra từ...phim Hàn Quốc. Nhưng tôi nghĩ là chả có con ngựa bạch tạng nào có thể trề môi dài hơn cậu ta lúc này đâu !!!

- To đầu mà không biết xem đồng hồ !

- Cứ như cậu đến đúng giờ lắm ấy - Tôi hoạnh họe, vênh mặt lên tận giời :

- Cậu không có tư cách nói tôi đâu bầy bi ! 

Phong nhăn trán:

- Tôi có mặt ở đây lúc 6h29'.

- Điêu vỡi, thế bằng chứng đâu ???

Tôi thách thức. Đến lúc này, khóe miệng cậu ta nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mê hồn, khiến cho tôi chút nữa đổ kềnh đổ càng. Nhưng mà tin tôi đi, những thằng con trai sở hữu nụ cười ấy toàn quân Sở Khanh vô lại, đầu óc đầy bùn thôi !! Sự thật được kiểm chứng ngay dưới đây:

- Này nhé, cô ra khỏi nhà lúc 6h50', thực chất không phải là RA, mà là bị đá *** như một em cún. Sau đó, cô chống tay ngang hông, rồi duyên dáng thốt ra mấy lời vàng ngọc. Tiếp theo, cô ngoáy mũi một lần, nhảy tưng tưng kéo quần 2 lần, chỉnh dây áo trong mất gần một phút. Haizzzzzzzz, tôi cũng không muốn nhìn đâu, nhưng mà cái màu đỏ chóe ấy ám ảnh quá!

Cậu ta cười rung rốn, lại còn làm điệu bộ ngó ngó xuyên qua lớp áo ngoài. Tôi căm phẫn gầm gừ lên:

- Cái thằng cha bệnh hoạn, vô liêm sỉ này.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi đột nhiên Phong ngưng cười, lấy lại vẻ nghiêm túc như hôm qua:

- Muộn rồi, đi thôi !

***********************************************************************************************

Cậu ta phải là siêu nhân, đó là điều mà tôi đang nghĩ. Trong nháy mắt, Phong đã hô biến ra một chiếc taxi và đá tôi lên xe đầy hung bạo. Tôi nhìn thấy mấy vết muỗi đốt trên tay Phong, có lẽ vì thế mà cậu ta cay cú vùi hoa dập liễu. Tôi quắc mắt đe dọa, Phong chỉ thảm nhiên nhún vai. Khi chúng tôi yên vị trên xe, thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình.

Liệu tôi có quá cả tin khi gật đầu đồng ý với một kẻ từ trên trời rơi xuống. Chả phải ba mẹ vẫn luôn không-bao-giờ-khuyến-khích tôi tin lời người lạ, sau khi nhận được một rổ kinh nghiệm từ bề dày lịch sử bị bắt cóc của tôi. Mà thật ra, sau ngày hôm qua, tôi đã biết họ không phải là ba mẹ ruột của mình. Trong phút nông nổi, tôi gật đầu cái rụp với cái hợp đồng thay thế kì quái này và bỏ đi Nha Trang, không cho ba mẹ giải thích một lời. Nhưng đáng nhẽ ngay khi nhận nuôi một bé Sư tử, ba mẹ phải tìm hiểu ngay về Horoscope để biết đây là chòm sao căm-ghét-sự-giả-dôi-dù-có-bất-cứ-lí-do-gì, sau đó mới quyết định cư xử sao cho hợp lí chứ nhỉ ? Dù sao bây giờ ba mẹ đang vi vu bên trời Tây và nếu họ có về thì chị Yến sẽ hót thật hay về cái lí do tôi đi Nha Trang, nhưng mong là cái lí do ấy đừng có mà phi thực tế quá.

Sau khi đã đấu tranh tinh thần xong, tôi đưa mắt sang chỗ Phong. Có lẽ đêm qua cậu ta không ngủ được, nên sáng nay hai mắt mới quầng thâm như thế. Phong hơi ngả người ra phía sau, đôi mắt khe khẽ nhắm. Cậu ấy cố tỏ ra thảnh thơi, nhưng cái nhíu mày thoáng qua đã tố cáo chủ nhân nó đang căm thẳng. Tôi biết mình có sức hút không thể chối từ (tác giả: Rin ơi, em còn có bệnh hoang tưởng nặng nữa kìa ) nhưng nếu da mặt cậu ta đủ dày để liệt kê số lần tôi ngoáy mũi thì chắc hẳn cũng chả thể ngượng khi ngồi chung một băng ghế thế này đâu. Nhưng…….Phong đẹp trai thật. Ngắm cậu ấy ở vị trí gần thế này, tim tôi nhảy loi choi trong lồng ngực. Vẻ đẹp lai khiến cậu ấy như vị thần Hi Lạp, nhưng cậu ta cần…….. cạo râu đi, vì trông thế này thật là bê bối.

Vị tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, kẽ nén một tiếng thở dài. Con gái thời nay thật là…ai lại đi dí sát mắt vào mặt con trai như thế, dù là vợ chồng son thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ. Thật mong là cô con gái ông ở nhà sẽ không-bao-giờ cư xử thế này.

Bất chợt, Phong mở mắt. Tôi quên khuấy mất cái tư thế không-duyên-dáng-chút-nào của mình. Mặt kề mặt nóng bỏng, mặt chạm mắt tóe tia chớp đỏ. Rồi cậu ta nhếch mép cười không-thể-hoàn-hảo-hơn:

- Đẹp quá à ?

(Tác giả: Haizzzzz, lại thêm một thằng cu hoang tưởng nữa này!!)

- Không, chỉ là thấy cậu nên cạo râu thôi, trông bê bối quá !!!

- Để thế cho nam tính thôi !!

Cười bệnh bệnh

- Chỉ có những kẻ không nam tính mới cần râu để trông nam tính.

Tôi đủng đỉnh.

- Cái gì ?

Phong như thể bị sốc toàn tập. Quai hàm của cậu ta lại rớt xuống đầu gối một lần nữa ><

- Nhưng mà anh thích Ghi……

- Ai bảo cô ???!!!

LẦn này tên Phong mới điên thực sự . Mặt cậu ta giận phừng phừng, hai tay nghiến chặt, miệng lẩm bẩm thề thốt sẽ bóp nát tôi. Tôi lờ đi:

- …..nên không có chuyện anh là Gay..

Rồi tôi làm cái mặt hoảng hốt rất ưa kinh hãi:

-…..Anh….. anh….là Bi-sexual à…

(bi-sexual: lưỡng tính)

Trong độ 30s, mặt cậu ta thộn ra, trông như não đã hoàn toàn bị nghẽn tắc. Tôi thích chí cười hi hi.

Vẫn im lặng đáng sợ.

Và tôi bắt đầu sợ.

Phong-sau một hồi xử lí thông tin, não đã bắt đầu hoạt động lại. Mặc dù khuôn miệng vẫn còn giật giật, nhưng nụ cười nhếch mép đã phần nào rõ nét hơn. Cậu ta cúi xuống , dí sát vào mặt tôi, mắt ánh lên quyết tâm vô cùng. Cậu ta đẩy tôi xuống ghế. Mặc dù tôi đã chống cự quyết liệt nhưng đã ai nói cậu ta khỏe hơn trâu chưa nhỉ, một tay Phong nắm lấy cả 2 cổ tay của tôi, tay còn lại luồn ra sau áo tôi, cười cợt rất ư là phè phỡn:

- Thế bé có cần khảo nghiệm giới tính không??

Tôi lắc đầu cật lực, miệng gào lên cầu cứu bác tài xế. Nhưng bác ấy đã hiểu sai tình hình, và phẩy tay phán một câu làm tôi tí nữa đập cửa xe lao ra ngoài :

- Khách hàng là thượng đế, các cháu cứ tự nhiên vui đùa……

Rồi tôi bắt đầu hận cái slogan ấy cho đến chết.

Nhưng mà bác ấy cuối cùng cũng giúp ích một tí:

- Đến nơi rồi, xuống xe đi các cháu.

Phong tỏ ra tiếc nuối. Cậu ta còn để lại trên người tôi một cái nhìn biến thái đừng hỏi. Theo phản xạ, tôi rùng một cái, cúi xuống cật lực phủi quần áo. Bác tài xế thở phào nhẹ nhõm khi đá được 2 vị khách bệnh hoạn này xuống xe. Đừng tưởng một mình bác mong điều đó nhé, tôi ngẩng lên phẫn nộ, và chợt lướt qua khuôn mặt khó hiểu của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro