Chương 3: Mớ bòng bong của nữ thần rắc rối- Chaper 1: Khởi đầu không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mớ bòng bong của nữ thần rắc rối.

Chaper 1: Khởi đầu tệ hại

~~Phong~~

Sáng hôm sau:

Tôi đã phải dặn Rin n+1 lần là tôi sẽ đến lúc 6h30’, và cô ta phải đứng trước cổng nhà chờ tôi. Thế mà giờ phút này là hồi 7h kém 15, vẫn chưa ai thấy mặt mũi thân ảnh của cô ta đâu.

Tôi điên tiết lao vào nhà. Quả thật về sau nghĩ thấy việc đó cũng hơi thất lễ thật, vì giả dụ nếu Long – bạn cùng nhà của Rin có thói quen nude toàn phần chạy lông nhông trong nhà thì sao ? Điều này có vẻ thật biến thái nhưng bạn bè của Rin thì cũng dễ thế lắm, bởi vì bản thân cô ta có bình thường được đâu, mà cố nhân từng nói rằng “ thơm hợp gu, thối hợp cạ ” . Nhưng thật may mắn là Long không có biểu hiện gì bất thường cả, anh ta đang mặc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng. Long không buồn nhìn lên lấy một lần, chỉ khoát khoát tay:

- Con bé trên lầu, phòng số 2, vẫn đang ngủ, tôi đã gọi nhưng…chịu thôi!!

Tôi bước lên phòng Rin, nỗi bực tức khiến cho tôi hoàn toàn không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang vào phòng CON GÁI. Phòng cô ta màu HỒNG-CHÓI-LỌI, với đồ nội thất màu đen, phong cách kiểu pha trộn giữa công chúa xì tin và hóa phụ u uất.

Căn phòng mà bạn chưa từng được nhìn bao giờ….

Có lẽ đêm qua một trận bão cấp 7 đã càn quét khu phố này, hoặc không cũng là một trận động đất cấp 5……

Cả cuộc đời này tôi mới có cái diễm phúc được chiêm ngưỡng phòng của đứa-con-gái-“gọn-gàng”-nhất-trần-đời…….

Đám quần áo sặc sỡ của Rin lấp đầy 2 cái tủ lớn và vương vãi khắp sàn. Sách vở bút thước in hình ca sĩ diễn viên lăn lóc dưới gầm bàn. Gương lược rải đầy trên nóc tủ, một núi đồ trang điểm, máy uốn tóc dồn trong một ngăn kéo chưa đóng. Đấy là chưa nói đến mấy thứ nội y đi lạc và vật thể không xác định….>”<

- Rinnnnnnnnn >>>>>>

Tôi gào lên. Lần thứ n+n cô nàng nghển lên, ném cái gối vào mặt tôi.

- Sá…ng…s..ớm…đ..ã…sủ…a( sáng sớm đã sủa)>>>>>>>>>>

- Cái con điên này, cô nói ai sủa >>>>>>

- G…ì…h..ở…hã…m…vỡ…i( gì hở, hãm vỡi)>>>>>

- Dậy ngay cho tôi, nếu không…nếu không…à…tôi sẽ trèo lên ngủ cùng cô đấy.

Nói xong tôi mới tự thấy mình thông minh ( cdsht !!??).  Mong là cô ta có tí tự trọng mà nhấc mông dậy cho…

- U..mh….( umh )

CÁI QUÁI GÌ ?? Cô troll tôi đấy hở…Cái đồ không biết xấu hổ…ĐƯợc rồi, để tôi cho cô xem..

Rin lăn một vòng, chừa cho tôi một chỗ trống trên giường. Tôi hùng hổ trèo lên, duỗi chân nằm thẳng đơ….

1 phút….

2 phút…

3 phút…

- U..mh….ch…ào…cậ…u…Pho..ng( umh, chào cậu Phong )

Cô ta ngáp lấy ngáp để…

1s….

2s…

3s…

Tiếng ngát bỗng dưng im bặt, Rin bật dậy, trợn tròng hai con mắt…và bắt đầu thét gào:

- Cái thằng điên này, cậu làm cái gì trên giường tôi thế….CÁI THẰNG BIẾN THÁI….BỆNH HOẠN này !!!!!!!>>>>>>>>>

Cô ta bị thần kinh phân liệt, mất trí tạm thời à ??

- Này..mấy phút trước cô…mời tôi…này…..đừng có ném nữa…….cô ném cái quái gì vào tôi đấy hả….

- CÁI ĐỒ LỢI DỤNG CON GÁI NHÀ LÀNH >>>>>>

- ABCYXZ nhà cô, không biết xấu hổ, mà cô ném CÁI QUÁI gì HỒNG HỒNG vào mặt tôi thế…..

Tôi đang dang tay, tò mò lật cái gói hồng hồng cô ta vừa đáp. Rin vừa nhìn thấy cái gói ấy vội lao đến, giật lại:

- Cút ngay – Cô ta gầm gừ...

Này thì troll nhé V.V:

- Ê, Diana là công nương Anh phải không ??

- Im và cút ngay LẬP TỨC....!!!!!!!!

Rin mặt đỏ phừng phừng, gắng gượng giật lấy giật để cái gói trong tay tôi. Tôi đột nhiên thả tay ra, để nàng ta ngã chổng vó. Cố nín cười, tôi nghiêm nghị:

- 5 phút nữa gặp bé dưới tầng, đồng phục đây và nhớ...cái đó...

- CÚTTTTTTTTTTTT...(=.=")

********************************************************************

Tôi thảnh thơi bước xuống nhà, đắc thắng nhìn Long - người đang há hốc mồm, tròn mắt nhìn cái đồng hồ :

-Cậu gọi nó dậy trong vòng 6 phút á !!!!!!!!!!!! Kỉ lục đấy nhá...Cậu là siêu nhân à ???

 -Cô ta lúc nào cũng ném mọi thứ hả ???

-Không - Long nhún vai:

-Nó thường kết hợp với cả cấu xé nữa.....

-Anh chịu được cô ta á

OK, Tôi không phải là siêu nhân mà là Long mới đúng:

- Thế nên đồ dùng của tôi mới bằng nhựa lạc quẻ như thế kia.- Anh ta đau đớn, nhìn tôi mếu máo.

Nhà của Long rất đẹp, được xây theo phong cách Tây Âu. Ngôi nhà được phủ màu trắng, tuy không lớn lắm nhưng sang trọng. Có điều, đồ đạc trong nhà không có thứ gì ( dám ) làm bằng kính, chỉ có đồ gỗ và nhựa cao cấp. Tôi nhìn anh ta, cười đồng cảm. Tôi đã hứa với Ghi là trông coi cô nhóc này, nên tương lai của tôi cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu.

Ngoài kia, bụi bay mịt mù. Tiếng chó mèo ngoeo ngoeo, gâu gâu ầm ĩ, tiếng phụ nữ cãi nhau như chém chả, tiếng trẻ con bị bắt đi học choe chóe, bào hiệu một ngày " bình an" đang tới ( V~ cả tả cảnh ngụ tình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro