1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không phài là thứ dùng để soi mói, xét nét.

Cái thứ gọi là con người đôi khi cũng rất lạ kì,  con người cư xử thân thiện với người khác thì bên trong lại vô cùng giả tạo, lòng dạ độc ác.  Còn có người được gọi "Tsundere" thì lại thương yêu người khác như chính cha mẹ ruột vậy.  Tuy là vậy,  nhưng xã hội lại có những tính nết khác nhau,  những bộ mặt khác nhau làm cho cuộc sống càng thêm thú vị.

Nhưng có lẽ là người có tính cách lạnh lùng là cô -  Hoàng An thì lại chẳng quan tâm chuyện đó.

Dù sao cô bắt buộc trong thân phận của em gái mình nên càng khó khăn cho cô khi phải đóng giả em gái có tính cách khác biệt với mình.

* Một tháng trước
Ông nội của Hoàng An ngôi chờ trong bệnh viện. Lúc đó, một cô y tá thông báo có kết quả xét nghiệm.  Ông bắt đầu đứng dậy, và đi lấy.  Ông giở tờ xét nghiệm ra và mặt ông rạng rỡ khi nhìn tờ xét nghiệm. Ông vui vẻ gọi điện cho đứa cháu gái rượu của mình.

- Điềm Điềm,  có kết quả rồi,  đúng là con bị có quan hệ huyết thống với chúng ta.

- Thật thế ạ,  vậy là con sắp có một đứa em gái rồi!

- Để ta đến đón An Nhi đã. Thế rồi ông ấy chai nhanh đến phòng xét nghiệm DNA.

Lúc đó, Hoàng An được y tá xử lí vết tiêm và được cho một cục bông gòn ở chỗ đó. 

Ông nội của Hoàng An vội vàng chay đến gọi : An nhi.

Cô ngoảnh mặt lại, trên mặt cô có một nụ cươi ôn hòa: " Có kết quả xét nghiệm rồi ạ? "

- Đúng rồi,  con là cháu gái ta đấy. 

- Chúc mừng nhé, hai ông cháu.  Cô y tá mỉm chơi phúc hậu nối với ông nội  Hoàng An.

- Tôi biết ngay từ đầu đứa cháu xinh đẹp này là cháu của tôi rồi mà.  Ônggr nội của Hoàng An dường như khoe khoang mình có đứa cháu này.

- Ông ơi, chúng ta nên về thôi không mọi người chờ ấy ạ. Hoàng An nhẹ nhàng nhắc nhở ông nội của mình nghe.

- Ừ nhỉ,  nếu không về là nó chửi ta chết.  Nào chúng ta cùng về thôi. Thế rồi hai ông cháu cũng ra khói bệnh viện.

Tại nhà mới của Hoàng An
Ông nội bước ra khỏi chiếc xe taxi,  chạy sang mà Cửa bên kia của taxi cho đứa cháu đáng yên dùm.

- Cảm ơn ông ạ. Hoàng An bước xuống xe. 

- Đừng có khách sáo mà, từ giờ cháu cứ gọi ta là ông nội đi, dù gì cháu cũng là cháu gái của ta.

- Vâng ạ

Thanh Điềm Điềm bước ra mở Cửa:
- Ơ kìa,  sao 2 người không vào nhà Đi.

Hai người vội bước vào nhà, Thanh Điềm Điềm bước vào trong trước. 

-An nhi,  đây là Điềm Điềm con bé sẽ là chị của con.  Ông nội lịch sự giới thiệu.

- Chào chị ạ,  em là Hoàng An ạ.  Cô bắt đầu chào hỏi người chị gái và cười khẽ.

- Chào em, chị là Điềm Điềm rất mong được người một nhà với em.  Thanh Điềm Điềm cũng niềm nở đáp lại.

- À quên mất, chúng ta chưa cho em ấy biết phòng mình ở đâu, ông nhỉ.  Điềm Điềm nhanh nhẹn nói với ông.

- Ừ, cháu dẫn An Nhi đi đến phòng của nó đi.

- Ôki ông. Điềm Điềm làm biểu tượng đồng 👌 với ông.

- Nào, để chị dẫn em Đi tham quan phòng nhé. Điềm Điềm dắt tay dẫn Hoàng An đi .

- Vâng ạ.  Bị Điềm Điềm dắt tay dẫn đi Hoàng An bối rối đi theo.

( họ đang giấu giếm mình cái gì à?)

- Chào mừng đến ngôi nhà của chúng ta. Giờ em đã là người thân của gia đình này rồi nên em cứ tự nhiên đi nhé. Điềm Điềm cười với Hoàng An, sau đó cô mở cửa phòng đầu tiên.

Phòng đầu tiên rất giản dị đơn sơ nhưng không cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

- Đây là phòng của ông nội nè. Điềm Điềm nói.

- Còn đây là phòng của chị.

Căn phòng kế bên phòng của ông nội, phòng của Thanh Điềm Điềm ngược lại hoàn toàn, phòng trang trí bằng giấy dán tường màu hồng, một cái ga giường  hello kitty dễ thương và trên tường, có nhiều hình được vẽ lại toàn là các Nhân vật anime. Bàn học là một chiếc bàn bình thường nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ.

- Phòng tiếp theo,  ôi trời phòng này bừa bộn quá.  Điềm Điềm mở cửa vào phòng và nhìn một đống lộn xộn trong phòng,  nào là quần áo, sách vở vứt lung tung.

- Thiệt tình cái thằng Hạ Tường này,  mới bữa trước dọn cho nó xong, hôm nay lại y như cũ rồi.  Điềm Điềm bực mình đưa mớ quần áo vứt lên giường.

- Hạ Tường?  Là ai vậy ạ?  Hoàng An ngước mắt lên hỏi.

- À quên nói cho em biết, Hạ Tường là em trai của em.  Nó đang đi học. Hình như sắp về rồi.

-Hình như em nhớ nha mình chỉ có đứa em gái là em thôi mà? Hoàng An mở to mắt hỏi.

- A đúng là vậy,  Hạ Tường là con của chú ba do chứ thím ở dưới quê nên mới gửi Lên đây để nó Đi học đó. Điềm Điềm giải thích.

- Cái thằng này từ khi nó sinh ra tới giờ, hơi hách dịch nên nó có làm gì có lỗi thì em bỏ qua cho nó nhen.

-À không có sao ạ

Và họ tham quan hết phòng của Cho đến khi vào phòng thờ, trên bàn thờ có bánh trái, cái lư hương có cắm mấy cây nhang. Đặc biệt là có 2 hình của 2 người.  Tấm bên tai là bố của cô.  Tấm thứ 2 là người em song sinh của cô. Bố
Của cô mất trong tài nạn máy bay khi mẹ cô sinh 2 chị em cô ra.  Còn em gái cô mới mất tai nạn giao thông 1 năm trước.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon