#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt gặp một khuôn mặt xa lạ, cô lúng túng.

-Cầm đi_Cậu dịu dàng nói.

-Cảm...cảm ơn !

Bỗng một giọng nói vang lên từ đâu đó.

-Phong Dạ, nhanh lên.

-Biết rồi_cậu nhanh nhảu đáp lại tiếng gọi đó rồi mỉm cười với cô, anh thốt ra hai từ:

-Tạm biệt.

Tính hám trai của cô đột nhiên nổi dậy
"Đẹp trai quá đi~~"

Họ nói gì đấy, có vẻ không liên quan đến cô. Nhưng sự thật là cậu trai kia đang bị gặng hỏi, họ hỏi:

-Phong Dạ, ai vậy?_Trạch Dương lên tiếng.

Người vừa nãy cho cô mượn ô là con trai thứ nhì của nhà họ Bạch_Bạch Phong Dạ. Cậu còn có một người anh trai song sinh.

-Đúng rồi, cho ta hóng ké với nào em zai.

Giọng điệu bỡn cợt này, là anh trai của cậu_Bạch Phong Thần.

-Không có gì đâu, tôi không quen cô gái ấy, chỉ tiện tay giúp thôi_Giọng nói dịu dàng với Tuyết Hy ban nãy, giờ đã trầm hơn "Phiền phức".

Tuyết Hy đứng như trời trồng, cố gắng vảnh cái tai nhỏ lên để mà nghe lén họ nói chuyện. Tuy không thể nghe được nhưng cô vẫn rất cứng đầu.

Trạch Dương có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay lưng lại thì thấy cô ngơ ngác nhìn anh, anh hớp hồn cô bằng một nụ cười tươi rói.

-Ế, anh ấy......vừa mới cười à?_cô giật mình, tim cô lỡ mất một nhịp, thiếu điều nó nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đến chỗ anh.

"Đẹp trai quá, đẹp hơn cả người lúc nãy nữa a~~"

-Ớ chết, về nhanh thôi.

Mộng tưởng bị đánh bật đi sau khi cô nhìn xuống đồng hồ. Cô bật ô lên, vừa tung tăng đi về, vừa suy nghĩ về anh đẹp trai ấy.

"Anh ấy tên gì nhỉ? Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa?"_bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

-Ơ mà khoan.....

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô suy tư một lúc rồi nói:

-Người cho mình mượn ô tên Phong Dạ, hẳn là Bạch Phong Dạ, người kia nhìn nhan sắc cũng giống cậu ấy.....không lẽ là Phong Thần.

- Nếu đã có Phong Thần, Phong Dạ thì phải có Trạch Dương_sao một lúc bàng hoàng, cô nói tiếp.

-Vậy cái người quay lại cười với mình là Trạch Dương à? Người nổi tiếng nhất trường?_cô vui mừng reo lên.

Cô vui vì cô được tiếp cận một người đẹp trai như anh, một người cao cao tại thượng, từ giờ anh sẽ là nam thần trong lòng cô.

Một luồn gió từ sau lưng thổi đến, sống lưng cô lạnh buốt. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Vương Tuyết Hy.....

Giọng nói rất trầm, nhưng cô biết, chủ nhân của giọng nói ấy là con gái. Cô không dám quay đầu lại, người con gái ấy cứ từ từ áp sát vào lưng cô. Làm ơn đi, có phải oan hồn của ai không chứ, cô sống tốt lắm mà, làm gì hại ai. Nếu là oan hồn thì hãy buông tha cho cô đi, cô sợ ma.

-Vương Tuyết Hy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nth