#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau

Cô cầm chiếc ô màu xanh đặt trước ngực, tim đập liên hồi trước cửa lớp mà anh đang học. Chần chừ không vào, cô sợ cô sẽ gặp anh, sợ sẽ tự làm mình bẽ mặt

Rồi bỗng dưng, đầu cô đập thật mạnh vào cửa lớp, đau đến mức trán cô xuất hiện một cục u. Thì ra là con bạn thối của cô, biết hôm nay cô cần đến lớp của anh, nằng nặc đòi cô cho đi cùng mà vứt hết cả liêm sỉ

-Cái con Dạ điên kia, mày bị ngứa đòn à?_hừng hực lửa giận, cô chỉ tay vào mặt Nguyệt Dạ mà nói. Ngờ đâu, cô chỉ nhận lại cái hất vai và khuôn mặt hờ hẫng của Nguyệt Dạ:

-Tao có bị gì đâu, tại tao thấy mày bay cao quá nên cho mày đáp xuống mặt đất

-Mày.....

-Tao làm sao??

"Xoạch"

Cánh cửa mở ra đột ngột, một nam sinh đứng chắn trước mặt cô. Là anh, chính là anh kìa. Ai da! Cô không muốn gặp anh lúc này mà thế quái nào anh lại bước ra. Đúng là...ông trời chẳng thương cô tí nào cả. Rồi bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô lại bị dập tắt bởi một giọng nói:

-Yô! Ai thế anh bạn?...Ủa, cô nhóc hôm qua?

Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Phong Thần. Cậu một tay khoác vai anh, tay còn lại vẫy chào cô. Nhưng cô không quan tâm đến cậu. Mặt cô ửng đỏ, tim đập loạn nhịp, cô lúng túng:

-Cho em tr..trả..._cô đưa chiếc ô về phía anh, không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống đất. Anh nhìn thấy rõ ba chữ "Làm sao đây" trên trán cô. Vươn tay cầm lấy chiếc ô rồi mỉm cười nói:

-Phong Dạ có việc, anh sẽ đưa giúp em, còn nữa...em cho anh mượn điện thoại được không?_anh đưa tay lên gãi đầu, không ngờ sẽ có ngày phải làm quen với một cô bé bằng cách này

Cô trầm ngâm suy nghĩ " anh ấy đẹp trai như vậy, chắc không lừa mình mà lấy luôn điện thoại đâu nhỉ? Thôi cứ cho ảnh mượn vậy". cô lấy điện thoại đưa cho anh, anh nói chờ một chút rồi anh sẽ trả. Cô nhìn bóng lưng anh từ từ đi vào lớp.

Với tâm hồn trẻ con của cô, xung quanh chỉ toàn là những trái tim màu hồng, chẳng mấy chốc lại bị thổi bay không còn một cái. Cơn gió lạnh lẽo từ sau lưng thổi đến làm cô bất giác quay đầu lại. Nguyệt Dạ đang bị Phong Thần ép vào tường. Oa! Đây là cảnh tượng mà cô đã thấy khi đọc ngôn tình đây mà. Nguyệt Dạ thật là có phúc quá đi.

Ai mà ngờ được, Nguyệt Dạ lại vung tay định đấm cho Phong Thần một cú. Cậu ấy vì đoán trước được hành đọng của cô mà lùi lại. Đấm hụt, Nguyệt Dạ tức tối quay người bỏ đi, còn không quên đạp cậu một phát, và hiển nhiên...lại hụt:

-TÊN ĐIÊN! LẦN SAU KHÔNG CÓ HỤT NỮA ĐÂU

Cô cùng những bạn học đang qua lại trên hành lang đều không khỏi ngạc nhiên trước hành động đó của Nguyệt Dạ vì trước giờ làm gì có anh mà không sa vào lưới tình trước nhan sắc của Phong Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nth